" Hắc Hùng nhanh lên, ngươi chậm chạp quá "
" Cô từ từ thôi, đi thăm ân nhân mà như đi chạy giặc vậy "
Sau khi nghỉ ngơi và thấy sức khỏe ổn định thì Tiểu Hồ vội vã kéo Hắc Hùng theo cô vào cung thăm ân nhân, cô nôn đến chịu không được
" Cổng thành kia rồi chúng ta vào thôi "
" Từ từ đã, cô có bị ngốc không ? nhiều người canh giữ như thế đâu phải cô muốn vào là vào "
" Bây giờ phải làm sao ? "
Chịu biết bao vất vả mới tìm được ngọc hồn bây giờ lại không thể vào hoàng cung
" Chúng ta không đi cổng chính. Chúng ta trèo tường "
Dưới sự dẫn dắt của Hắc Hùng cuối cùng hai người đã có thể trèo tường thành công
" Đúng là có ngọc hồn thì khác hẳn. Lúc trước ta vừa đến gần hoàng cung liền bị mấy vị hộ pháp tặng cho một chưởng. À mà bây giờ chúng ta đi đâu đây ? "
" Đến Vân Khánh cung "
Sau một thời gian lặng lẽ tìm tòi thì hai người họ đã đến được Vân Khánh cung của hoàng hậu
" Tẩm cung của hoàng hậu đây à, sao đến một bóng người cũng không thấy vậy ? "
Tiểu Hồ cảm thấy có gì đó không đúng
" Chúng ta vào trong xem thử "
Nhưng khi vừa đẩy cửa vào thì đập vào mắt Tiểu Hồ là một sự kinh hoàng. Ân nhân...ân nhân của cô cả người đầy máu nằm gục dưới đất. Tiểu Hồ vội vã chạy đến đỡ Ánh Tuyết lên lay thật mạnh
" Ân nhân, ân nhân cô có sao không ? Cô trả lời tôi đi "
Hồ Ánh Tuyết dùng chút sức lực cuối cùng gắng gượng mở mắt
" Cô...cô là ai ? "
Thấy vậy Tiểu Hồ liền lục tìm trong người, cô lấy ra một chiếc khăn, là chiếc khăn lúc Tiểu Hồ bị thương Ánh Tuyết đã băng bó cho cô
" Cô xem, tôi là Tiểu Hồ Ly. Lúc tôi bị thương cô đã dùng chiếc khăn này băng bó cho tôi, cô nhớ không ? "
" Tiểu Hồ Ly "
" Phải là Tiểu Hồ Ly mà cô đã cứu lúc nghỉ chân ở rừng Bách Chi "
Lúc này Ánh Tuyết lại ho máu trong miêngr cô lại tiếp tục tuôn ra
" Ân nhân, cô không sao chứ ? Cô đừng có chuyện gì tôi còn chưa kịp báo ơn mà "
Ánh Tuyết nắm chặt lấy tay cô nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy thù hận
" Tiểu Hồ Ly, tôi chết không nhắm mắt. Cô...cô không cần báo ơn, cô hãy giúp tôi trả thù. Có được không ? "
Tại sao chứ ? cứ tưởng có thể gặp lại ân nhân để báo đáp ân tình nhưng tại sao lại xảy ra chuyện như vậy ?
" Được, tôi hứa với cô "
Giao lại mong muốn cuối cùng của mình rồi Ánh Tuyết cũng an lòng nhắm mắt. Tiểu Hồ quặng thắt tâm can, nước mắt nhỏ giọt ôm lấy thân xác ân nhân của mình.
" Tiểu Hồ, cô định làm sao để trả thù cho cô ấy "
Nghĩ tới nghĩ lui, cách tốt nhất để báo thù là phải ở lại trong hoàng cung. Cô muốn rằng tất cả những người đã hại ân nhân của cô phải có một kết cục bi thảm hơn như vậy gấp vạn lần
Cô lấy viên ngọc hồn trong người ra
" Cô định làm gì "
Hắc Hùng lo lắng, biết cô hễ muốn làm chuyện gì liền làm tới cùng không hề lo sợ
" Tôi muốn mượn sức mạnh của ngọc hồn để nhập vào thân xác của ân nhân "
" Cô muốn dùng thân phận hoàng hậu để ở lại hoàng cung ? "
" Phải, tôi muốn cho bọn họ thấy chủ nhân của tôi không dễ bắt nạt "
Ý cô đã quyết, Hắc Hùng muốn ngăn cũng ngăn không được chỉ có thể bên cạnh giúp đỡ cô
Tiểu Hồ đặt Ánh Tuyết nằm lên giường còn cô nằm bên cạnh. Hắc Hùng cầm viên ngọc hồn trong tay thi triển yêu thuật làm cho hai người nhập lại thành một
Trong quá trình nhập hồn Tiểu Hồ biết được ai là người đã hại ân nhân của cô, lẫn những người đã xem thường cô ấy.
" Cô thấy thế nào ? "
" Vẫn ổn "
Tiểu Hồ bước đến nhìn khuôn mặt mình trong gương. Cô đã từng ước mong có được khuôn mặt giống như vậy nhưng không phải trong hoàng cảnh này.
" Tiếp theo cô định làm gì ? "
" Thay y phục rồi đến nhà lao "
Cởi bỏ bộ quần áo be bét máu trên người, Tiểu Hồ khoác lên người trang phục hoàng hậu nghiêm trang cộng thêm kiểu tóc và trang điểm trông khí thế bức người. Cô quay sang nói với Hắc Hùng
" Chúng ta đi thôi "
La quý phi định là sau khi hạ độc cô sẽ cho Tiểu Nguyệt một bài học, ả ta nung đỏ thanh sát định châm vào người Tiểu Nguyệt thì từ đằng sau vọng tới
" Dừng lại "
Ả thật sự muốn xem là ai cả gan dám ngăn cản việc mả ả muốn làm. Vừa xoay người lại gặp Ánh Tuyết làm ả sợ run người
" Cô..cô "
" La quý phi gặp hoàng hậu sao không hành lễ ? "
Quý phi đứng như trời trồng không hiểu chuyện gì xảy ra. Không phải là hoàng hậu đã chết rồi sao
Nhìn nét mặt sợ hãi của ả Ánh Tuyết vô cùng hả dạ, cô nhẹ nhàng bước tới ngồi trên chiếc ghế mà ả định ngồi xem Tiểu Nguyệt bị hành hạ
" Bổn cung quên mất là quý phi không khỏe, vậy thì không cần hành lễ nữa. Nhưng tại sao nét mặt quý phi lại sợ hãi như thế ? "
" Tại sao ngươi chưa chết "
" Trù ẻo hoàng hậu tội như thế nào cô không biết hay sao ? "
La Thanh Thanh vẫn đang run cầm cập
" Lúc nãy bổn cung cảm thấy cả người đau nhức muốn tìm Tiểu Nguyệt để xoa bóp nhưng tìm mãi không thấy, sao lại bị quý phi bắt vào lao ngục như vậy ? "
Tiểu Thúy bên cạnh nghe vậy liền lên tiếng
" Tiểu Nguyệt ra tay đánh người, phạm tội bất kính với quý phi nên phải lĩnh phạt "
Ánh Tuyết nhìn Tiểu Thúy bằng đôi mắt đằng đằng sát khí
" Ngươi có tư cách gì nói chuyện với bổn cung "
Tiểu Thúy bị nói đến câm nín. Ánh Tuyết từ từ đứng dậy
" Tiểu Nguyệt ra tay đánh người hoàng thượng phạt bổn cung chép 100 lần nữ tắc tội quản giáo không nghiêm. Từ khi nào quý phi có quyền hành tự ý xử phạt nô tì của bổn cung ? Tay của quý phi giương quá dài rồi đó. Hắc Hùng thả người "
Hắc Hùng đến cởi trói cho Tiểu Nguyệt nhưng bị người của quý phi ngăn lại. Đám người đó bị Hắc Hùng đánh cho một trận tơi bời.
Hắc Hùng đỡ Tiểu Nguyệt rời khỏi cô liền muốn cho La Thanh Thanh một trận
" La quý phi bất kính với hoàng hậu tự ý bắt người. Ta phạt cô đóng cửa sám hối 3 ngày trong Bạch Dạ cung nếu còn sai phạm phạt nặng hơn "
Nói xong Hồ Ánh Tuyết rời đi trong sự ngỡ ngàng của ngững người ở lại. La quý phi điên cuồng gào thét
" Tại sao ? Tại sao cô ta chưa chết ? "
Bọn nô tài xung quanh sợ hãi chỉ biết quỳ xuống im lặng.
Updated 39 Episodes
Comments
Kitty Thảo Nguyên
đã nư quá
2025-04-17
0