Đuổi xong hai người đáng ghét kia, Vu Khải phải dỗ dành Bạch Sâm, ai biết là tên Khương Lâm đó lại thích cậu chứ, vì vậy mà làm cho Bạch Sâm ghen muốn chết đi sống lại " Sao vậy lão công ~~~ đừng giận nữa mà".
" Anh không có giận" Bạch Sâm trả lời với một khuôn mặt đen như đáy nồi.
" Không giận thì anh cười cái coi, làm gì mà mặt mày chù ụ vậy" cậu vừa lấy tay chọc mặt anh vừa nói.
" Em có hối hận không?" anh bắt lấy cái tay hư hỏng mà nghiêm túc hỏi. Cậu thoáng giật mình, không hiểu anh đang hỏi vấn đề gì " Hối hận? hối hận về việc gì?" cậu vùi vào lòng anh mà hỏi.
Anh nắm lấy tay cậu đưa lên môi mà nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống " Hối hận khi yêu anh, phải biết anh lớn hơn em tới tám tuổi, em còn trẻ còn có nhiều sự lựa chọn tốt hơn" nụ hôn và câu nói của anh khiến cậu cảm thấy chạnh lòng.
" Sao lại hối hận, anh tốt với em như vậy mà, em chỉ yêu anh thôi ai em cũng không cần. Đã vậy ai nói anh già chứ, đó gọi là chín chắn, với lại...với lại anh cũng có nhiều sự lựa chọn hơn em mà" mắt cậu ngấn nước vì đau lòng mà thủ thỉ với anh.
" Anh... em ... em đừng khóc , anh xin lỗi mà, là do anh suy nghĩ không đâu , đừng khóc nữa mà bảo bối " anh vừa lấy tay lau nước mắt cho người yêu vừa dỗ dành.
" Bạch Sâm, anh nghe cho rõ đây, đời này kiếp này không nói đúng hơn là kiếp sau, sau nữa em cũng chỉ yêu anh, người mà em muốn sống chung cả đời chỉ có anh mà thôi" cậu hôn lên khuôn mặt đang lo lắng của anh, lại vô cùng ngiêm túc mà nói ra lời tâm tình trong lòng mình.
Đột nhiên anh buông tay cậu ra , quỳ một chân xuống đất , móc từ trong túi áo ra một hộp nhung nhỏ màu xanh đậm " Vu Khải anh yêu em, em có đồng ý kết hôn với anh không. Vốn dĩ anh muốn kết hôn với em lâu rồi nhưng lại sợ em yêu anh chỉ là cảm giác nhất thời. Bây giờ đã có sự khẳng định của em, anh yên tâm rồi. Em đồng ý lấy anh nha".
" Vâng... vâng em đồng ý " cậu vừa lau nước mắt vừa trả lời.
Bạch Sâm đeo nhẫn cho Vu Khải xong, nâng tay của người yêu mà thành kính hôn lên ngón tay đeo nhẫn của cậu, nụ hôn này không hề liên quan gì đến tình dục mà rất chân thành, giống như đã tìm được món trân bảo của cuộc đời mình.
Hai người ai cũng không nói gì, chỉ nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc. Không khí cũng trở nên hồng phấn hơn.
Không biết là ai bắt đầu trước, họ trao cho nhau một nụ hôn nóng bỏng, môi chạm môi , lưỡi quấn quýt lấy nhau, nhiệt độ giữa hai người nóng lên , họ như muốn hòa làm một với nhau.
Bạch Sâm bế Vu Khải về phía phòng ngủ , đóng cửa lại ngăn đi cảnh xuân trong phòng.
...----------------...
Vào sáng ngày hôm sau, hai người họ nhanh chóng đi đăng ký kết hôn.
" Vu Khải à, bảo bối dậy đi trễ rồi chúng ta còn phải đi đăng ký kết hôn á. Nhanh lên không là trễ giờ" Bạch Sâm xoa đầu cậu mà dỗ dành nhắc nhở.
" Anh, cho em ngủ chút nữa thôi mà~~~" cậu giật chăn che kín đầu,từ trong chăn nói vọng ra.
" Bảo bối, mau dậy nhanh,đi đăng ký xong chúng mình còn phải đi gặp bạn anh nữa, không phải em muốn anh giới thiệu em cho bạn anh biết sao, em không muốn mọi người biết hai chúng mình kết hôn à" anh vừa giật chăn vừa kéo heo con đang mơ màng ngủ gật.
Nghe vậy cậu liền tỉnh ngủ ngay tức khắc " Ôi trời, 8h30 rồi sao giờ này anh mới gọi em dậy" quýnh quáng mà ngồi dậy thay quần áo, vệ sinh cá nhân.
Bạch Sâm nghĩ thầm " Nãy giờ kêu muốn khàn tiếng mà em có thức đâu" nhưng mà Bạch ba ba không dám nói,tối qua dày vò cậu tận gần 2h sáng nên cậu ngủ nướng cũng dễ hiểu với lại ai biểu đây là người yêu bé nhỏ của anh chứ, anh nguyện ý nuông chiều cậu, sủng cậu suốt cuộc đời.
" Giờ này cũng chưa muộn lắm, em chạy chậm thôi, coi chừng té " anh bất đắc dĩ lắc đầu trả lời, lại lẽo đẽo đi theo sau cậu đề phòng cậu còn mê ngủ mà va phải đồ vật trong nhà.
...----------------...
Trong lúc làm thủ tục, đang đợi để được chụp hình thì anh rất bình tĩnh, còn cậu thì cứ run run mà nhìn xuống mũi giày mình, thấy cậu như vậy anh cảm thấy " em ấy thật đáng yêu " lại cầm dịu dàng xoa đầu trấn an bé heo con đang sốt ruột này" Em sao vậy? Căng thẳng à" .
" Không... không có" giọng nói đã bán đứng cậu, nhưng anh cũng không vạch trần mà chỉ nhẹ nhàng đặt năm ngón tay của mình vào tay cậu " Đừng căng thẳng, bảo bối em không muốn lấy anh nữa à?"
" Ai căng thẳng chứ, em muốn lấy anh mà~~" cậu chậm rãi tiếp lời.Dời lực chú ý thành công khiến cậu cảm thấy bớt căng thẳng hơn, lại bắt đầu làm nũng.
Vì hôm nay là đầu tuần nên cũng có rất nhiều người đến, trong đó có hai cô gái nãy giờ luôn nhìn về phía hay người mà thì thầm to nhỏ.
" Cậu mau nhìn kìa, động tác xoa đầu đó , cái nắm tay cùng ánh mắt thâm tình đó , nhìn thật đáng yêu"
" Cậu đừng nói nữa , nhìn họ mà mình muốn xịt máu mũi luôn nè".
Đúng vậy hai cô gái này là hủ nữ, bấy giờ ở đất nước này kết hôn cùng giới đã là điều bình thường, chỉ có số ít người là không đồng tình thôi, đặc biệt là những người theo kiểu làm ăn lớn như ba của Vu Khải.
Theo đó là các hủ nữ , hủ nam cũng xuất hiện rất nhiều. Họ cảm thấy mừng cho cậu và anh, mừng cho một cộng đồng LGBT vì tìm được hạnh phúc của mình.
Bởi vậy tình yêu chỉ là tình yêu mà thôi, những người có tình luôn đến được với nhau.
Updated 34 Episodes
Comments