Khi Vu Khải ra khỏi nhà hàng liền bắt xe đi về phía nhà của một trong các trợ thủ cũng là anh em của cậu - Uông Tuấn.
Uông Tuấn là con riêng của nhà họ Uông, trong một lần tình cờ gặp gỡ, được cậu giúp đỡ,nhờ vậy sao đó Uông Tuấn mới có thể thành lập công ty riêng và đạt được thành công như bây giờ.
Tính tình của Uông Tuấn hồn nhiên , hòa đồng lại sống rất tình nghĩa đối với cậu cũng phải nói là hết lòng có thể coi như bạn tốt, hai người nói chuyện cũng rất hợp nhau nên dần dần trở thành bạn tâm giao.
...----------------...
Khi đến nhà Uông Tuấn, chưa gõ cửa thì anh đã mở cửa bước ra, tay thì đang cầm một cái giá. Uông Tuấn thấy cậu thì cũng rất lấy làm ngạc nhiên :
" Vu Khải sao giờ này rồi mà cậu còn ở đây ? Bạch Sâm đâu?"
" Không có Bạch Sâm, mình tới một mình thôi" cậu đi về phía Uông Tuấn mà nói
" Vậy... vậy cậu mau vô nhà đi" Uông Tuấn nghe cậu nói vậy, lại thấy vẻ mặt của cậu liền biết hai người cãi nhau nên cũng không hỏi nhiều.
Uông Tuấn sở dĩ cầm cái giá đi ra khỏi cửa là tại vì nhà hắn mới xây còn chưa hoàn thiện, chưa kịp lắp ống khói, hắn đã vội vàng vào ở nên mới dẫn đến tình trạng đang nấu ăn xong khói bốc cao quá nên hắn mới chạy ra khỏi nhà. Vì vậy khi Vu Khải vừa bước vào nhà liền bị sặc khói mà ho sặc sụa:
" Cậu đang làm gì vậy , đốt nhà à?"
" Không phải tại vì mình chưa kịp lắp ống khói " Uông Tuấn vừa nói vừa đi mở cửa sổ lại bật điều hòa.
" Sao hôm nay cậu lại đến đây ? Cãi nhau với Bạch Sâm à?" hắn thấy tâm trạng cậu không tốt liền biết có chuyện xảy ra mà chuyện này chắc chắn có liên quan đến Bạch Sâm.
" Không ... không có gì. Đến bữa nay chúng ta phải nhậu một bữa cho đã" Vu Khải bị nhắm trúng tim đen liền đổi qua đề tài khác.
Uông Tuấn thấy cậu không muốn nhắc đến chuyện này cũng không có ý muốn truy hỏi nữa, đành âm thầm nhắn tin báo với Bạch Sâm,để kéo dài thời gian không cho cậu đi đâu mà sảng khoái trả lời:
" Được , đêm nay không say không về"
Uông Tuấn từ trong bếp đi ra thì hai tay đã cầm đầy các loại rượu. Hai người sảng khoái mà uống một bữa , nói sảng khoái chứ thật ra hai tên này đều là ba ly đã say.Vu Khải đã ngà ngà say thì bắt đầu ăn nói lung tung hết cả lên:
" Cậu coi đó Bạch Sâm anh ấy tốt như vậy , có nhiều sự lựa chọn như vậy , tại sao lại chọn mình? Cậu không biết đâu hôm nay mình đi gặp bạn anh ấy , mình tưởng mình sẽ vui vẻ lắm nhưng mình thật sự không ngờ rằng em của bạn anh ấy lại thích anh ấy. Khi mình từ từ dung hòa vào thế giới của anh ấy mình cứ tưởng mình sẽ vui vẻ nhưng càng tìm hiểu sâu mình lại thấy được sự khác biệt về địa vị giữa mình và anh ấy. Mình sợ rằng anh ấy yêu mình chỉ là tình cảm nhất thời đến một thời điểm nào đó anh ấy sẽ hối hận vì đã lựa chọn mình" giọng cậu khàn khàn xen lẫn nghẹn ngào mà nói.
......................
Thật ra trong mối quan hệ này của họ , hai người họ đều sợ phải mất đi đối phương. Trong lòng họ đối phương đều vô cùng vô cùng tốt . Bạch Sâm cảm thấy Vu Khải còn trẻ, đã vậy nhan sắc tinh xảo, lại tài giỏi , vui tính , mỗi lần cậu cười đều khiến tim của bất kì ai phải nhũng ra mà đập loạn nhịp. Còn Vu Khải lại cảm thấy Bạch Sâm là một nhân vật lợi hại, vừa chín chắn , vừa đẹp trai lại còn nhiều tiền, ôn nhu , săn sóc khiến ai cũng phải mũi lòng.
Hai người họ thật sự đều không biết rằng đó đều là bộ mặt chỉ dành duy nhất cho mình mà thôi. Thật ra cái họ thiếu đều là sự tự tin vào chính mình.
......................
Uông Tuấn chưa kịp an ủi thì Bạch Sâm đã từ hướng của mà đi vào , khuôn mặt anh vô cùng âm u khiến Uông Tuấn bất tri bất giác mà lùi về phía sau.
" Cảm ơn cậu đã chăm sóc Vu Khải " Bạch Sâm tiến tới ghế sôpha mà bế lấy Vu Khải.
" Không... không cần phải cám ơn"
Bạch Sâm hướng Uông Tuấn gật đầu không nói gì mà đi ra khỏi nhà. Suốt đoạn đường về nhà hầu như Vu Khải đều rất ngoan ngoãn chỉ nhìn chằm chằm về phía cửa sổ , Bạch Sâm tuy bực mình nhưng cũng không nói gì.
Hai người , Bạch Sâm yên lặng nắm tay cậu , Vu Khải thì ngoan ngoãn để cho anh nắm tay mình dắt vô nhà.Chú Lâm quản gia thấy hai người về thì rất nhanh chóng đi ra cầm lấy áo khoác của Bạch Sâm và Vu Khải, đang tính hỏi hai người đi đăng ký kết hôn và gặp bạn bè như thế nào rồi. Thì liền phát hiện không khí giữa hai người hơi khác thường liền yên lặng mà đi cất áo .
Chưa kịp đi thì đã bị Bạch Sâm lên tiếng kêu lại:
" Chú Lâm chuẩn bị canh giải rượu và dọn cơm đi" Lâm quản gia liền nhẹ giọng " Vâng" liền kêu nhà bếp chuẩn bị.
Bầu không khí im lặng cứ bao trùm lấy cả biệt thự , thường ngày lúc nào Vu Khải cũng líu lo nói đủ thứ chuyện trên đời , đôi lúc lại làm nũng mè nheo Bạch Sâm khiến anh phải cười to tiếng. Bây giờ không khí yên lặng như thế này khiến cho tất cả các người hầu và Lâm quản gia đều thấy không quen, đừng nói là người hầu hay quản gia kể cả Bạch Sâm cũng vậy, không khí này khiến anh nhớ về những lúc cô đơn trong ngần ấy năm khi Vu Khải chưa xuất hiện trong cuộc đời anh.
Nhớ về đoạn thời gian đó lại khiến anh cảm thấy cô đơn vô cùng, bây giờ Vu Khải đều ngồi kề cận bên anh như vậy lại không nói gì khiến anh bực tức vô cùng. Anh bực bội mà quăng cả đôi đũa đang cầm trên tay, rồi nhanh chóng nắm lấy cổ tay của Vu Khải mà kéo về phòng trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người hầu và các Lâm , phải biết đó giờ anh đều chưa bao giờ đối xử mạnh bạo với Vu Khải như vậy.
Đối với Vu Khải anh đều là thái độ nâng như trứng hứng như hoa. Hành động này đã nói lên anh thật sự tức giận, nhưng mọi người lại không biết trong lúc hai người ra ngoài đã xảy ra chuyện gì nên cũng không biết phải khuyên giải thế nào. Tuy mỗi người hầu trong biệt thự của Bạch Sâm đều là các anh em , thân tính của Bạch Sâm với lại Bạch Sâm và Vu Khải đều coi họ như người nhà, đặc biệt là quản gia Lâm bác ấy đã theo anh từ khi anh mới thành niên , nhưng cũng không ai cả gan mà dám hỏi điều gì cả.
Vừa vô phòng Bạch Sâm đã mạnh mẽ áp Vu Khải vào cửa mà hôn ngấu nghiến, đây là lần đầu tiên từ khi Vu Khải quen với Bạch Sâm mà bị anh hôn mạnh bạo như vậy. Nói hôn cũng không đúng nên nói là cắn mút.
Bạch Sâm cắn mạnh đến mức môi dưới của Vu Khải loan đầy vết máu :
" Bạch Sâm ... anh... anh buông em ra... buông ra ... uhm~ " Vu Khải cố gắng thoát khỏi đôi môi của Bạch Sâm nhưng càng khiến anh hôn mạnh hơn .
Đợi đến khi Bạch Sâm buông tha môi của Vu Khải thì môi dưới của Vu Khải đã trầy xước loan lỗ vết máu , tưởng chừng hình ảnh này rất ghê sợ nhưng không, môi cậu bị đỏ cả lên loan đầy máu nhưng lại nhìn như một loại trái cây mọng nước đang chín đỏ khiến cậu càng thêm quyến rũ.
Hô hấp Bạch Sâm dần khó đi , tim đập càng nhanh đang tính ăn người yêu vào bụng lại thấy cậu chậm rãi rơi nước mắt, khiến cho lòng Bạch Sâm lộp độp như có ngàn cây kiếm cấm vào trái tim anh.
Từ khi anh gặp Vu Khải, em ấy luôn là chàng trai dương quang xáng lạng lúc nào cũng cười đùa vui vẻ.Duy chỉ có những khi cậu bị anh "làm" nhiều lần mà thấp giọng khóc nũng nịu làm nũng để xin anh dừng lại, hoặc là khi anh nói thương cậu, yêu cậu khiến cậu chảy ra những giọt nước mắt hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu khóc thương tâm như vậy.
Cậu tức giận khóc lớn mà hét lên:
" Bạch Sâm anh cmn đang làm cái gì vậy hả , em đã kêu anh dừng lại mà anh còn không lại. Anh... anh " Cậu hét lớn nhưng vì môi còn đang trầy nên khi nói chuyện lại đụng đến vết thương khiến cậu đau vô cùng nên chưa nói hết câu nước mắt lại đua nhau rơi xuống.
Nhìn cảnh này Bạch Sâm mới ý thức được mình đã xuống tay có bao nhiêu nặng , anh đau lòng mà dùng tay chạm nhẹ vào môi Vu Khải:
" Anh xin lỗi , tại vì anh tức giận vì những lời em nói khi ở nhà Uông Tuấn cộng thêm khi về nhà em lại không thèm ngó ngàng gì đến anh , anh không thích không khí như vậy, nó khiến anh cảm thấy cô đơn giống như anh đã đánh mất em vậy bảo bối. Em đừng giận anh bảo bối... cục cưng... đừng không quan tâm đến anh ... Anh thật sự ... thật sự anh chịu không nổi " Anh vừa nói vừa đau lòng mà dùng tay tính đụng nhẹ môi cậu, nhưng lại sợ cậu đau nên đành xoa xoa hai má của cậu.
Lần này Vu Khải thật sự tức giận khi mà lần đầu tiên Bạch Sâm lại đối xử mạnh bạo với mình như vậy. Đó giờ anh đều rất yêu thương dung túng cậu, kể cả khi làm cũng như vậy tuy có vài lần mạnh bạo nhưng đều quan tâm đến sắc mặt cậu mà đau lòng nhẹ nhàng lại, lần này không giống vậy, cậu bị anh cắn mạnh như vậy kêu anh dừng thì anh lại càng mạnh bạo hơn.
Nhưng khi nghe anh nói như vậy cậu cũng cảm thấy mũi lòng, nói ra cũng vì cậu mà chuyện này mới xảy ra , nếu cậu không tùy hứng, nếu cậu không chạy loạn lại nhà Uông Tuấn, nếu cậu không vì giận dỗi mà im lặng thì chuyện này cũng sẽ không xảy ra :
" Bạch Sâm anh đừng nói như vậy, em ... em sẽ không rời xa anh. Chuyện này tất cả đều tại em, nếu em không tùy hứng nếu em không giận dỗi thì chuyện này đã không xảy ra" cậu bất ngờ ôm chầm lấy anh.
" Những lời mà em đã nói tại nhà của Uông Tuấn anh đều nghe hết . Vu Khải em phải biết rằng em là bảo bối của anh, là trân bảo của anh, không điều gì có thể thay thế được em. Em rất tốt , phải nói là vô cùng vô cùng tốt nên anh không muốn nghe em nói những lời tự tổn thương đến mình nữa được không, anh vô cùng sợ việc phải mất em, anh không thể sống thiếu em được bảo bối?"
" Được , em ... em sẽ không nói như vậy nữa . Anh đừng... đừng giận nữa ... nha" cậu lo lắng mà dỗ dành người yêu.
" Ừm, không giận. Anh không bao giờ có thể giận được em bảo bối à" Bạch Sâm đau lòng mà tiến đến gần Vu Khải , nhẹ nhàng mà liếm vết thương trên miệng cậu.
" Lưu... lưu manh" cậu đỏ mặt trước hành động bất ngờ nhưng lại mang đầy tính kích thích của anh, liền quay mặt đi chỗ khác.
Anh yêu thương mà xoay đầu cậu lại:
" Vết thương này ,cho anh xin lỗi là anh không biết nặng nhẹ. Mau lại đây anh bôi thuốc cho" Bạch Sâm từ trong tủ móc ra một đống thuốc , nào là thuốc sát trùng, thuốc trị thương, thuốc trị sẹo mà thoa lên môi cậu.
Cậu cũng ngoan ngoãn mà để anh thoa một đống thuốc lên môi mình, tuy rằng không khí giữa hai người vẫn là im lặng nhưng không giống không khí trước đó. Lúc này hai người họ đều cảm thấy hạnh phúc.
Bôi thuốc xong , Bạch Sâm lại đích thân đi chuẩn bị canh giải rượu cho cậu, rồi hai người ôm nhau ngủ.
Họ giống như những con thú bé nhỏ trên mình đầy vết thương do quá khứ về xã hội gây ra nhưng họ lại sưởi ấm cho nhau , trị thương cho nhau bằng tất cả những gì mình có, đó là sự chân thành, và đó là tình yêu.
Updated 34 Episodes
Comments
Ý Loan
Vâng ạ, mình hay bị sai cái này lắm mình sẽ cố gắng sữa ạ
2021-10-31
3
Phong Miên 🍂🍀
Truyện bạn viết dễ thương lắm. Cơ mà mình góp ý nho nhỏ là có chỗ bị sai quy tắc trình bày dấu câu đó ạ ^^
2021-10-29
2