Vừa về đến nhà Bạch Sâm liền kéo Vu Khải về phòng, anh biết hiện tại không phải thời điểm thích hợp để mình có thể làm bậy với cậu nhưng Bạch Sâm thật sự nhịn không được, anh không muốn bất cứ ai khác dám mơ tưởng về cậu, tuy biết Vu Khải sẽ không làm điều gì có lỗi với mình, nhưng chỉ khi được hòa làm một với cậu anh mới thật sự xác nhận được cậu ở bên anh.
Có lẽ Vu Khải cũng cảm thấy bầu không khí xung quanh anh rất không vui vẻ, vì vậy cậu cũng ngoan ngoãn để anh kéo đi. Đến cạnh giường Bạch Sâm liền xô ngã cậu xuống giường mà cường ngạch hôn lên đôi môi đỏ mọng yêu nghiệt ấy, đến khi hai người tách ra thì khuôn mặt của Vu Khải đã ửng đỏ vì thiếu không khí.
Bạch Sâm không không khá hơn bao nhiêu vì nụ hôn này rất lâu cũng rất nóng bỏng, anh nhìn Vu Khải đang nằm trên giường với đôi mắt đầy d*c vọng, giọng khàn khàn mà nói:
"Vu Khải đừng rời khỏi anh được không, đừng nhìn ai khác ngoài anh được không. Anh thật sự rất sợ mình không khống chế được mà giam lấy em mất."
Tuy là lời đe dọa nhưng vào tai Vu Khải lại giống như là một lời cầu xin, cậu thấy anh đang rất khó chịu liền nhào vào lòng anh, nhẹ nhàng ôm chầm lấy eo Bạch Sâm, chôn khuôn mặt vào vai anh mà làm nũng nói:
"Khải Khải không nhìn ai khác đâu, Khải Khải cũng không đi đâu cả chỉ ở với ông xã thôi. Ông xã đừng buồn."
Anh bất ngờ bị cậu nhào vào lòng nhưng vẫn giang tay ôm thật chặt cậu, giống như chỉ có làm như vậy mới có thể khảm cậu vào trái tim mình vậy. Bạch Sâm nghĩ sao mình phải suy nghĩ rằng Vu Khải lại sợ mình được chứ, dù sao mình và em ấy cũng là chồng chồng hợp pháp cậu còn có thể đi đâu được, anh suy nghĩ như vậy liền đánh liều mà nói với giọng dụ dỗ:
"Khải Khải ông xã khó chịu em có thể giúp anh được không?"
Người nào đó vẫn ngây thơ chưa biết mình đang bị lừa vào tròng, mà lo lắng hỏi:
"Ông xã khó chịu ở đâu, Khải Khải không phải bác sĩ không biết khám bệnh đâu?"
Anh phì cười vì sự ngây thơ trong lời nói của cậu, nhưng vẫn cố gắng nhịn cười mà nhẹ giọng:
"Bệnh này bác sĩ không chữa được chỉ có em mới chữa được thôi, hay là em không muốn giúp anh." Bạch Sâm tỏ vẻ đau lòng hướng về phía cậu nói.
Nếu bây giờ mà Vu Khải không bị mất trí nhớ thì chắc chắn cậu sẽ thầm nghĩ trong lòng rằng người này lại muốn lừa mình nữa đây, nhưng bây giờ tâm trí cậu chỉ như một đứa trẻ cộng với đó là sự ỷ lại vào Bạch Sâm bấy lâu nay nên cậu tin lời anh nói là thật. Cậu lo lắng, ngước mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt và cơ thể của Bạch Sâm muốn xem xem anh đang bị thương ở đâu.
Bị nhắn chìm trong ánh mắt của Vu Khải, Bạch Sâm cảm thấy máu huyết trong người mình đang soi sục con mãnh thú đang bị giam cầm hơn một tháng nay đang bức phá để chiếm đoạt cậu. Ngay bây giờ đây anh chỉ biết rằng anh muốn cậu cực kỳ muốn, ai thèm quan tâm đến việc cậu có bị bệnh hay không chứ, Vu Khải vẫn là Vu Khải vẫn là bảo bối trong lòng anh, là tâm can của anh chỉ cần anh nhẹ nhàng chút không làm cậu bị thương là được.
Bạch Sâm lật người lại nắm lấy tay cậu hôn hôn lên đó, xong vẫn nhẹ giọng dỗ dành:
"Khải Khải ngoan nghe lời ông xã được không, anh sẽ giúp em thoải mái."
Vu Khải bất ngờ bị đè tuy vẫn nghi hoặc nhưng vẫn nhẹ giọng đáp lại, đổi lại là một nụ hôn nồng cháy, áo của cậu cũng bị đối phương xé rách. Bạch Sâm tuy nói sẽ nhẹ nhàng nhưng hành động lại vô cùng thô bạo, sao anh có thể nhịn trước người mình yêu được.
Bạch Sâm l**m m*t cắn khắp cơ thể cậu, lại đặt từng nụ hôn thành kính lên đôi tay và khuôn mặt Vu Khải, anh thận trọng chuẩn bị thật tốt, lại nhẹ giọng hướng dẫn cậu thả lỏng. Tuy nơi nào đó của anh đã trướng muốn nổ tung nhưng anh vẫn cố nhịn xuống để đề phòng cậu bị thương.
Vu Khải được chăm sóc khắp cơ thể rất nhanh liền buông vũ khí đầu hàng, cơ thể cậu nhũng ra như một người không xương mà dựa vào lòng Bạch Sâm. Khuôn mặt cậu ửng hồng, hơi thở gấp gáp, tay chân không cử động được mà tùy tiện để người khác bắt nạt.
Bạch Sâm nuốt một ngụm nước miếng, nhẹ nhàng đặt cậu dưới thân mà hôn lấy hôn để. Phía dưới lại chậm rãi cho vào, khi đã vào rồi Vu Khải vì đau cũng có cảm giác hơi kì lạ mà "ah" lên một tiếng, làm cho chỗ nào đó của người kia lại trướng lên một vòng.
Bạch Sâm vì sợ cậu bị thương mà không dám động đậy, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hai người cảm nhận nhau một cách chân thật nhất. Đến khi thấy cậu sẵn sàng thì anh mới nhẹ nhàng kêu cậu thả lỏng mà thúc mạnh vào.
Anh vừa nhanh chóng đưa đẩy vừa nói:
"Khải Khải bảo bối em thật đáng yêu mỗi lần thấy em anh đều muốn ăn em vào bụng."
Và tất nhiên Vu Khải không hiểu ăn vào bụng là như thế nào, cậu vừa nhẹ nhàng tiếp nhận vừa nói với giọng hơi sợ sệt:
" Không ăn được, ông xã không... không được ... ăn Khải Khải... ah ... thịt Khải Khải không ngon đâu... ah."
Haha, Bạch Sâm không khách khí mà cười to:
"Ăn kiểu này này, hiện tại ông xã đang ăn Khải Khải đấy thôi. Mà em đừng có quyến rũ anh bảo bối, anh sợ mình sẽ không nhẹ nhàng được."
Mà sự thật chứng minh đúng là Bạch Sâm không nhẹ nhàng được, bị cho ăn chay hơn tháng trời có là ai thì cũng không nhịn được thôi. Đến khi hai người xong việc thì Vu Khải đã bất tỉnh lúc nào không hay, Bạch Sâm tùy làm nhiều lần nhưng vẫn còn tinh lực giúp cậu tắm rửa, thay ra giường. Làm xong tất cả thì anh mới nhẹ nhẹ trèo lên giường, kéo người đang ngủ mê man vào lòng, ôm cậu mà cùng đi vào giấc ngủ.
Updated 34 Episodes
Comments
🍋 Chanh
truyện hay mà s ít ai đọc ghê....hơi bất ngờ thiệt:(
2024-12-10
1
ngọc rồng 🐉
bl cho đỡ trống
2022-04-14
1
ngọc rồng 🐉
hay mà không đứa nào like mấy đứa này mất nết ghê
2022-04-14
2