Trên bàn ăn không khí rất vui vẻ , các bạn của Bạch Sâm luôn miệng chọc ghẹo anh và Vu Khải
" Này anh họ, anh lừa gạt Vu Khải ở đâu, khi nào vậy hả ? "
" Đúng, đúng . Sao tới giờ mới dẫn tới giới thiệu cho anh ,em biết vậy chứ"
" Giấu kỹ ghê ha"
Mọi người hỏi hết câu này đến câu khác khiến hai người họ không biết trả lời từ đâu.
Vẫn là Vu Khải thấy Bạch Sâm mặt cứ hầm hầm , có vẻ là không kiên nhẫn trả lời lắm nên cậu đành mở miệng trả lời vậy :
"À , em và Bạch Sâm quen nhau tại quán bar W. Tới nay đã được gần một năm rồi, tại thời gian qua em bận học nên không đi gặp mọi người được" .
Bạch Sâm ngồi kế bên tuy sắc mặt hơi âm u tí nhưng cũng không nói gì chỉ yên lặng nắm tay cậu, lắng nghe mà thôi.
Những kiểu nói chuyện kiểu chắc chắn không thể nào thiếu rượu được. Vu Khải cũng hơi thèm thèm tuy tửu lượng cậu không cao lắm, thôi được rồi nên nói là ba ly đã gục nhưng mà cậu cũng muốn uống nha.
Mọi người cũng không ai biết tửu lượng cậu như thế nào , trừ Bạch Sâm vì lần ở quán bar đó anh đã thấy thảm trạng của cậu , nói đúng hơn là thảm trạng của những người chọc cậu, thực sự không muốn nhắc tới. Nên từ đó rượu là thứ cấm kỵ trong nhà anh, đặc biệt anh còn không cho cậu uống một giọt nào.
Ai cũng đều được phục vụ gót rượu cậu cũng không ngoại lệ. Cậu dòm dòm mặt anh , à bình thường không sao cả nên cậu cũng cụng ly với mọi người. Đưa lên miệng chưa kịp uống thì một bàn tay đã cướp lấy :
" Bạch Sâm anh làm gì giành rượu của em. Trả đây" cậu bắt lấy bàn tay đó nhằm muốn giành lại ly rượu nhưng bất thành , ai biểu lực tay chồng cậu lại mạnh như vậy chứ
" Em không nhớ anh nói gì sao? Tửu lượng em cao lắm hay gì mà đòi uống , hử?" anh nhéo tay cậu mà la rầy. Cậu nghe vậy cũng biết anh lo cho mình nên cũng lấy làm vui sướng , nhưng ai lại trong thời điểm này mà không uống rượu chứ :
" Lão công à ~~~ cho em uống một ly thôi mà , về nhà anh muốn gì cũng được " cậu sáp lại tai anh mà thổi khí .Mọi người không biết Vu Khải đã nói gì với Bạch Sâm, chỉ thấy rằng tai của anh đỏ lên bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được.
" Rồi rồi một ly thôi đó,chịu thua em luôn" Bạch Sâm ho vài tiếng nhằm lấy lại bình tĩnh, rồi lại cưng chiều xoa đầu cậu mà đồng ý. Anh nghĩ lâu lâu cho em ấy uống một chút cũng được dù sao cũng có mình ở bên cạnh.
Cậu mừng rỡ , cầm ngay ly rượu lên uống , bỏ lại một đám người vẻ mặt khiếp sợ , phải biết rằng đó giờ Bạch Sâm nói một là một hai là hai không bao giờ đổi ý kể cả đối với người thân trong gia đình cũng vậy. Mà Vu Khải lại ngoại lệ đầu tiên và có thể là duy nhất của anh. Cảm giác như mọi sự ôn nhu của anh đều dành cho người con trai tên Vu Khải này vậy.
Bất đắc dĩ cười cười bỏ qua những ánh mắt khiếp sợ này, anh nâng ly cùng mọi người :
" Nè có uống không? Đực mặt ra đó làm gì?" anh lớn tiếng nói . Mọi người cũng vui vẻ nâng ly.
Bạch Sâm ngồi bên phải Vu Khải, còn bên trái cậu là em họ của Bạch Sâm. Chắc vì là em họ nên Bạch Sâm mới hơi hơi bỏ qua ghen tuông mà cho cậu ngồi kế Tiểu Đoàn.
Vu Khải và Tiểu Đoàn nói chuyện rất hợp nhau , chắc có lẽ một phần vì hai người tuổi tác không cách nhau bao nhiêu, một phần vì Tiểu Đoàn là người rất nhiệt tình. Tiểu Đoàn len lén lúc Bạch Sâm không để ý liền liên tục rót rượu cho cậu.
Bạch Sâm thì đang bận nói chuyện làm ăn với Chính Hạo và Điền Phong nên cũng không để ý cậu nãy giờ đã uống rất nhiều rượu, vì anh đã dặn dò em họ mình rất kỹ.
" Lão công ~~~ Em đi vệ sinh cái" cậu ngã người vào vai anh, cái tay hư hỏng chọc ghẹo lồng ngực rắn chắc của anh. Không khí đang huyên náo trong phòng liền triệt để im lặng.
Bấy giờ anh mới nhìn về phía cậu, gò má đỏ đỏ , môi vì uống rượu mà đỏ lên ướt át dụ dỗ người ta cắn lên đó, giọng nói khàn khàn kêu " Lão công " khiến anh thật sự chỉ muốn đè cậu ra mà ăn sạch sẽ ngay lập tức . Anh biết đó là biểu hiện rằng cậu đã say, bất đắc dĩ đỡ trán , anh liền bắn hàn khí về phía em họ mình:
" Cậu đã cho em ấy uống bao nhiêu? Không phải lúc nãy anh đã dặn cậu trông coi em ấy sao?" Bạch Sâm nỗi giận mà trừng mắt nhìn em họ mình.
Tầm mắt mọi người đều hướng về Tiểu Đoàn khiến cậu run bần bật :
" Em đâu biết tửu lượng cậu ấy lại yếu như vậy, mới nửa chai mà cậu ấy đã như vậy rồi" .
Anh thật sự cũng không biết phải làm gì bây giờ, vì còn việc phải bàn bạc với hai người bạn mình nhưng thấy tình trạng của người yêu như vậy anh cũng đành cáo lỗi mà đi về :
" Xin lỗi các cậu, mình đưa em ấy về . Bữa nào lại bàn bạc tiếp" .
Chưa đợi Bạch Sâm nói hết câu thì Vu Khải đã bắt lấy tay anh mà nũng nịu:
" Anh chưa bàn việc xong à ,anh cứ nói chuyện đi em không sao đâu. Em chỉ muốn đi WC thôi" cậu sống chết không chịu về khiến anh không biết phải làm sao. Đành phải ngồi lại vào vị trí :
" Được rồi ở lại thì ở lại , để anh đưa em đi "
" Không cần em đi một mình được, anh còn phải bàn việc mà " Cậu một hai không chịu cho anh dẫn đi , anh đành kêu Hoa Liên dẫn cậu đi ,vì anh biết Hoa Liên là 0 , còn lại ai trên bàn này cũng không đáng tin.
Hoa Liên cũng rất vui vẻ dẫn cậu đi. Nhưng đến nhà vệ sinh rồi,lúc chỉ còn lại hai người thì nét mặt của Hoa Liên thay đổi hẳn :
" Tôi khuyên cậu là mau mau tránh xa anh Sâm ra. Anh ấy không phải là người mà cậu có thể đụng vào"
Cậu thì đang lớ ngớ say rượu, nghe vậy thì bật cười :
" Câu này phải là tôi nói với cậu mới đúng , hoa đã có chủ mà cũng muốn cướp à?"
Sự thật này là điều không thể nào thay đổi, khiến Hoa Liên tức giận mà hét lên :
" Tao cho mày biết , anh Sâm chỉ là chơi đùa nhất thời với mày thôi. Đừng có mơ mộng hão huyền " nắm cổ áo cậu đẩy mạnh vào tường , bỏ lại câu đó mà đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Khi cậu quay lại , Hoa Liên đã phục hồi bộ dạng ngoan ngoãn như lúc trước rồi. Cậu bật cười thầm trong lòng, đi nhanh về bàn vơ lấy trai rượu trên bàn đập mạnh xuống bàn mà chỉ thẳng về phía Hoa Liên khiến mọi người hết hồn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" Có chuyện gì xảy ra vậy cục cưng" Bạch Sâm đi về phía cậu mà ôn tồn hỏi vì anh biết không có chuyện gì thì chắc chắn Vu Khải sẽ không làm vậy.
" Vận đào hoa của anh đó" cậu trả lời, lại thảy điện thoại xuống bàn , đúng vậy lúc đó cậu đã âm thầm ghi hình lại tất cả mọi chuyện . Video được ghi lại hoàn chỉnh từ đầu tới cuối.
Hoa Liên thấy video mặt liền tái đi :
" Anh Sâm em... em không có" hắn bất ngờ nắm lấy tay Bạch Sâm mà giải thích.
Bạch Sâm chưa kịp tức giận thì Vu Khải đã lao ra tát một cái rõ mạnh vào mặt Hoa Liên. Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Bạch Sâm, Hoa Liên liền biết không xong liền hướng anh mình cầu xin :
" Anh hai, anh phải tin em , em ..." chưa đợi hắn nói hết câu Bạch Sâm đã cắt ngang :
" Việc này cậu tính xử lý như thế nào hả Chính Hạo?" anh lạnh lùng nói.
" Cậu yên tâm mình sẽ cho cậu một lời giải thích hợp lý" Chính Hạo biết em trai mình thích Bạch Sâm nhưng không ngờ em hắn lại ngu ngốc như vậy
Thấy ai cũng không quan tâm mình , đều hướng về Vu Khải khiến Hoa Liên thực sự mất khống chế mà lao thẳng về phía cậu :
" Là mày , là mày đã lập ra kế hoạch này . Mày cướp đi anh Bạch Sâm của tao" chưa đợi mọi người định hình thì Vu Khải đã tung chân đá bay Hoa Liên khiến hắn đập mạnh xuống đất.
" Bạch Sâm là của tao" Vu Khải bỏ lại câu đó liền tức giận đi thẳng ra khỏi phòng. Bạch Sâm lập tức đuổi theo phía sau, bỏ lại một đám người không biết phải làm sao.
Updated 34 Episodes
Comments