Bạch Sâm mở mắt ra liền thấy Vu Khải vẫn còn ngủ , mặt cậu vùi vào lồng ngực anh mà chép chép miệng, khiến Bạch Sâm thầm nghĩ "chắc có lẽ em ấy lại mơ thấy đang ăn đồ ngon " anh hơi hé miệng cười nhẹ vì độ đáng yêu của cậu. Bình thường cậu đã rất đáng yêu rồi , bây giờ lại càng đáng yêu hơn nữa.
Anh cứ như vậy, nằm im mà ngắm nhìn người yêu bé nhỏ của mình, nhẹ nhàng xoa nhẹ đầu Vu Khải, lại ôm cậu vào lòng , có lẽ vì người Bạch Sâm ấm nên Vu Khải cũng vòng tay ôm chặt lấy anh , khiến anh vui như mở cờ trong bụng . Đến nữa tiếng sau thì anh mới luyến tiếc buông cậu ra .
Dù sao ở nhà cũng còn có hai mẹ con Việt Hùng, anh cũng không nên bỏ mặc không tiếp khách chứ.
Khi anh bước xuống lầu , liền thấy hai mẹ con Việt Hùng đang rất tự nhiên , mà vừa xem tivi vừa ăn trái cây. Anh bất lực vỗ trán,vốn biết rõ tính cách tự nhiên của hai người, nhưng không ngờ , như vầy cũng là quá tự nhiên đi chứ.
Anh thầm thở dài , mà lên tiếng hỏi :
" Việt Hùng, Vu Khải em ấy còn phải uống thuốc hay chú ý gì không?" , tuy lúc đầu Việt Hùng có nói là về nhà rồi mới tính , nhưng vẫn là Bạch Sâm cảm thấy lo lắng nên anh liền hỏi trước vậy.
" Thuốc thì vẫn phải uống , muốn em ấy mau mau nhớ lại thì phải kể những chuyện đã qua . Nhưng nhớ đừng cố ép em ấy quá " Việt Hùng nghe anh hỏi thì liền thành một vị bác sĩ chuyên nghiệp mà dặn dò
Có lẽ vì hiệu quả của thuốc , hoặc là vì hôm nay đi lại nhiều nên Vu Khải ngủ rất sâu , đã ngủ đến gần năm giờ , nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ thức dậy . Cậu như vậy càng khiến Bạch Sâm lo lắng, nhưng Việt Hùng lại nói đó là điều bình thường, thời gian sắp tới Vu Khải có thể sẽ phải tịnh dưỡng nhiều hơn , nên anh thoáng yên tâm, lại cảm thấy đau lòng vì cậu.
Nếu không phải tại anh kéo cậu vô cuộc sống của mình, thì cậu cũng sẽ không bị thương như vậy, việc khiến cậu dấn thân vào thế giới hắc đạo mà anh đang theo , có lẽ về sau cậu sẽ còn gặp nhiều nguy hiểm hơn nữa. Anh thật sự không biết nên làm gì, một phần là muốn độc chiếm cậu , giữ chặt cậu bên mình , một phần lại muốn cậu có thể có một cuộc sống bình thường như bao người .
Tuy bề ngoài Bạch Sâm là một người mạnh mẽ , nhưng anh cũng biết sợ chứ , sợ mất cậu , lại càng lo sợ cậu bị thương vì đi theo anh.
Bạch Sâm cứ suy nghĩ miên man, chỉ tới khi Việt Hùng lớn tiếng gọi :
" Bạch Sâm đang nghĩ gì vậy, kêu anh nãy giờ mà cứ im im hoài "
" Không sao tui đang suy nghĩ một số thứ thôi . Giờ cũng trễ rồi mọi người ăn uống gì trước đi , hồi tui và Vu Khải ăn sau, giờ tui đi xử lí công việc đã" Bạch Sâm kêu những người giúp việc dọn đồ ăn cho hai mẹ con Việt Hùng, lại dặn dò hai người ăn uống tự nhiên . Xong mới về phòng để xử lý công việc, vốn dĩ quản lý một tập đoàn lớn đã rất bận rộn rồi , nay Bạch Sâm lại vì lo lắng cho Vu Khải mà giao hết công việc cho thư ký riêng của mình, nên anh phải tranh thủ thời gian Vu Khải nghỉ ngơi, mà xử lý công việc.
Được chừng nửa tiếng, anh lại thấy nhớ Vu Khải, liền tùy tiện dọn dẹp lại tài liệu mà đi kêu cậu thức dậy, dù sao cậu ngủ lâu như vậy cũng chưa ăn uống gì, anh đau lòng nha. Đang dọn dẹp định bước ra khỏi phòng, thì nghe thấy tiếng gõ cửa, tưởng là cậu đã thức không thấy anh nên đi tìm, ai dè không phải, là Việt Hùng.
Bộ dạng Việt Hùng lúc này , phải nói là vô cùng hối hả . Việt Hùng hốt hoảng lên tiếng:
" Bạch Sâm ba mẹ của Vu Khải tìm đến đây"
" Sao lại như vậy được , không phải tui đã dặn vệ sĩ không cho họ vào hay sao?" Bạch Sâm thắc mắc hỏi , phải biết từ lần anh trai Vu Khải và tên trúc mã đó tới , anh liền dặn dò các vệ sĩ không cho người lạ vào , đặc biệt là gia đình Vu Khải, nay sao họ lại vào được .
Sao một cú điện thoại, Bạch Sâm liền biết là anh của Vu Khải dở trò , khi anh ta từ bệnh viện trở về liền nói cho cha mẹ về tình hình của cậu. Thật ra , anh ta cũng không phải có ý xấu , Vu Khoa chỉ muốn Vu Khải gặp lại ba mẹ biết đâu cậu sẽ nhớ ra gì đó thì sao.
Vì vậy liền có sự việc như bây giờ xảy ra, ba và anh trai của Vu Khải đang ở ngoài cửa một hai đòi phải gặp mặt Vu Khải bằng được , nếu không sẽ không chịu đi, vốn dĩ mẹ của Vu Khải cũng đòi đi ,nhưng có lẽ sợ bà xúc động quá nên hai cha con Vu Khoa không cho .Bạch Sâm thật sự hết cách , vì đây là người thân của Vu Khải, nên anh không thể sử dụng những biện pháp mà mình hay làm được. Dù cho Vu Khải có không thích những người này lắm, nhưng dù sao đó cũng là gia đình cậu.
Bạch Sâm suy đi nghĩ lại một hồi, mới đắn đo cho họ vào nhà , dù sao anh cũng ở đây họ không thể nào mang Vu Khải đi được. Với lại biết đâu khi gặp họ , cậu sẽ nhớ ra thì sao, không phải anh chê cậu bây giờ phiền , mà là anh muốn cậu mau chóng khỏe lại, chứ cứ như vậy hoài là không tốt , không phải lúc nào anh cũng có thể bảo vệ được cậu.
Sau khi gia đình Vu Khải vào , vì không muốn hai mẹ con Việt Hùng khó xử, nên anh đành khuyên nhủ họ về phòng . Chứ để họ ở đây , chắc hai bên sẽ xảy ra cãi vã quá , đặc biệt là mẹ của Việt Hùng, bà ấy vốn dĩ đã không ưa gia đình Vu Khải, vì ba mẹ Vu Khải quá bảo thủ, có một đứa con ngoan lại tài giỏi như vậy mà không biết quý còn đuổi nó đi nữa chứ.
Hiện tại ở phòng khách chỉ còn bốn người, ba và anh trai Vu Khải và Bạch Sâm.
Ba của Vu Khải một năm qua cũng đã bớt làm theo ý mình , nên ông cũng chỉ nhẹ giọng hỏi:
" Vu Khải đâu?"
" Em ấy đang ngủ" Bạch Sâm nhìn ba người trước mặt mà trả lời
" Cậu trông coi nó kiểu gì mà ra cớ sự này " chỉ nghĩ đến việc Vu Khải bị thương ông liền đau lòng vô cùng.
Dù cho cậu có ra sao thì vẫn là con của ông , la rầy cũng đã la, đuổi cũng đã đuổi. Ông dùng hết cách để khiến cậu quay đầu nhưng không được , vậy nên đành thuận theo tự nhiên vậy.
Nhưng nghĩ đến con mình lại quen người trong giới hắc đạo phức tạp này , ông liền đau đầu. Thiếu gì người nó không quen lại quen tên ác ma này. Cũng vì vậy mà thái độ của ông với Bạch Sâm không được tốt cho lắm.
" Bác trai đó là lỗi của con , nhưng con hứa sẽ không có lần sau nữa , con sẽ chăm sóc Vu Khải thật tốt mong bác trai không đem Vu Khải đi " Bạch Sâm thấy ba Vu Khải hơi có hướng đồng ý việc hai người nên cũng nhẹ giọng trả lời , dù sao đó cũng là lỗi của anh , vì anh không chăm sóc cho Vu Khải tốt . Với lại dù sao được gia đình Vu Khải chấp nhận cũng tốt hơn cho anh và cậu .
Đang lúc ba của Vu Khải tính phản bác lại , liền nghe thấy giọng nói của cậu;
" Ông xã ơi ~~~ ông xã ở đâu rồi ... hic.. Khải Khải không thấy ông xã, Khải Khải tưởng ông xã bỏ rơi Khải Khải... huhu" cậu thấy anh liền bất chấp có sự hiện diện của người khác mà nhào vào lòng anh nũng nịu.
Anh thoáng nhíu mày vì cách ăn mặc của cậu , mới ngủ dậy nên cậu chỉ mặc cái áo sơ mi trắng của anh , áo của anh quá to dài đến gần đầu gối cậu nên liền che đi bờ mông và nơi riêng tư của Vu Khải, nhưng vì áo quá rộng nên khi đi lại vẫn thấy được bờ mông cùng eo nhỏ như ẩn như hiện của cậu.
Anh đưa cho cậu gấu bông người tuyết để cậu ôm nhằm che giấu đi sự quyến rũ nơi ... của cậu , lại hơi khuyển trách:
" Sao lại chạy nhanh như vậy lỡ té ngã rồi sao, mai mốt phải ở trong phòng đợi anh nghe không ?" Bạch Sâm dùng giọng điệu như dỗ con nít mà nói với Vu Khải nên thật sự nghe không giống như la rầy mà là mắng yêu vậy đó , điều này hiển nhiên làm hai người trước mặt sợ ngây người.
Không phải nói Bạch Sâm là một tên máu lạnh sao! Đây mà là máu lạnh , giết người không gớm tay đấy hả , đâu ra . Sau đó họ mới hiểu , à thì ra hình thức ở chung của hai người là như vậy.
Thấy vậy ba của Vu Khải cũng hơi mềm lòng , nhưng vẫn hơi không ưng lòng với Bạch Sâm nên đành ngoài lạnh trong nóng mà nói:
" Ở với cậu nó mới bị tới nông nỗi này, đã vậy tương lai ai biết chừng sẽ cố chuyện tồi tệ gì có thể xảy ra nữa , tốt nhất nếu cậu thương nó thì cứ cho nó về nhà đi . Chừng nào cậu nhớ thì lại hoặc đi chơi với nó cũng được"
Anh cũng đang băn khoăn việc kéo Vu Khải theo mình là đúng hay sai, nên nghe ông ấy nói vậy anh liền trầm tư yên lặng suy nghĩ. Chưa để anh trả lời thì Vu Khải liền nhanh chân chạy về phía ba cậu, khiến những người khác sửng sốt.
Hai cha con Vu Khoa thì ngạc nhiên , hiển nhiên không nghĩ đến Vu Khải sẽ nhớ được ông , còn Bạch Sâm thì lại cảm thấy đau lòng, tuy muốn tách ra với cậu nhưng khi cậu tự mình bỏ đi anh là vẫn đau lòng như vậy, trái tim anh như có người bóp chặt khiến Bạch Sâm cảm thấy hít thở không thông.
Anh thầm nghĩ " Sao mình có thể từ bỏ cậu được chứ , dù có ra sao anh cũng buông tay được , Vu Khải là của anh không ai có thể cướp cậu đi, kể cả chính cậu muốn đi anh cũng sẽ không cho" . Ánh mắt anh giăng đầy tơ máu vì tức giận, định kéo cậu về thì đã nghe giọng nói tức giận của thiên sứ nhà mình:
" Người xấu , ông là người xấu ...Ông không được làm ông xã buồn " cậu nắm lấy gấu bông mà tức giận quơ quơ trước mặt của ba và anh trai , rồi lại nhanh chóng chạy vào lồng ngực rắn chắc của anh mà ỉn ỉn đầu vào đấy , kèm theo giọng mũi nhẹ làm nũng :
" Ông xã, mau đuổi họ đi được không... họ là người xấu"
Anh biết vì sao cậu lại nói hai người trước mặt là người xấu, nhưng anh lại muốn chính miệng cậu nói ra ,bèn dụ dỗ hỏi:
" Sao họ lại là người xấu?"
" Họ ăn hiếp ông xã , làm ông xã buồn . Còn đòi bắt Khải Khải đi nữa , Khải Khải không muốn đi với họ đâu ... Khải Khải muốn ở với ông xã hà." Đây có lẽ là lời nói dài nhất mà cậu đã nói từ khi cậu tỉnh lại.
Bạch Sâm có cảm giác như mọi điều may mắn của đời này đều tích góp để gặp cậu, anh cảm thấy may mắn , may mắn vô cùng khi quen biết cậu, lại được cậu tín nhiệm như vậy, dù cho cậu có mất trí nhớ đi nữa thì anh vẫn là người duy nhất cậu nhớ , người duy nhất mà cậu ỷ lại , khiến anh là người hạnh phúc nhất thế gian này.
Hai cha con Vu Khoa nghe vậy thì hơi giật mình , nhưng đành bất lực mà từ bỏ việc khuyên cậu về nhà . Ai biết được bây giờ cậu lại ỷ lại vào Bạch Sâm như vậy chứ, nhưng ông Vu vẫn không cam tâm mà nói :
" Vu Khải con nghe lời theo ba về nhà mau" ông lớn tiếng gọi khiến cho Vu Khải đang nằm im trong lòng Bạch Sâm giật mình mà bắt đầu nhỏ giọng khóc . Nghe thấy Vu Khải khóc Bạch Sâm đau lòng mà vỗ nhẹ lưng cậu dỗ dành, lửa giận trong lòng lại nhanh chóng bốc lên , anh vỗ mạnh bàn , kêu bác quản gia lại nói nhỏ gì đó .
Sau một hồi, quản gia liền đưa cho anh hai cuốn sổ màu đỏ nho nhỏ , lúc bấy giờ anh mới đưa cuốn sổ cho hai người trước mặt nói với giọng khẳng định:
" Em ấy là vợ tôi , tôi sẽ chăm sóc. Mấy người không có quyền cướp em ấy khỏi tôi"
Hai cha con Vu Khoa như chết đứng tại chỗ, vốn dĩ họ chỉ nghĩ Bạch Sâm quen Vu Khải chỉ là nhất thời sẽ không định hướng đến hôn nhân . Nhưng nay họ lại thấy cái gì vậy nè ! Cậu và hắn đã kết hôn .
Chưa để hai người định thần lại thì Bạch Sâm đã ra lệnh đuổi khách :
" Chừng nào Vu Khải khỏe chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ đến lúc đó không thể thiếu phần hai người, bây giờ thì mời đi về cho , hai người làm em ấy sợ" nói rồi cũng không cho hai người kia có thời gian trả lời mà nhanh chóng bồng cậu đi về phòng bếp.
Updated 34 Episodes
Comments
ngọc rồng 🐉
hay quá đi thôi
2022-04-13
1