Trước phòng cấp cứu của bệnh viện WT bệnh viện nổi tiếng bậc nhất lúc bấy giờ. Gia đình của Phạm Việt Hùng có truyền thống lâu đời ,ai trong gia đình mình cũng đều là những bác sĩ tài giỏi.
Trước khi đến thì anh đã liên hệ với bệnh viện nên rất nhanh Vu Khải liền được phẩu thuật lấy viên đạn ra và đứng mổ chính là Phạm Việt Hùng vì anh không yên tâm để người khác mổ .
Vu Khải không chỉ có ơn với Việt Hùng mà nói đúng hơn là có ơn với cả gia đình của anh , nửa năm trước gia đình anh bị bệnh viện khác hãm hại, tố cáo rằng ba anh cũng chính là viện trưởng của bệnh viện chữa trị không đàng hoàng làm chết người hàng loạt , tưởng chừng như lúc đó gia đình anh sẽ xong đời nhưng Vu Khải lại xuất hiện đưa những bằng chứng mà cậu lấy được từ bệnh viện đối thủ lên tòa giúp gia đình Phạm Việt Hùng được trả lại trong sạch và phát triển mạnh mẽ đến bây giờ.
Ba mẹ của Việt Hùng cũng hay tin và muốn mở chính nhưng lại bị anh ngăn cản , dù sao anh cũng đã quyết tâm cứu sống cậu rồi nên cậu có việc gì thì để cậu chịu trách nhiệm không nên liên lụy đến ba mẹ anh.
Sau hơn ba tiếng phẫu thuật thì Việt Hùng cũng thành công trong việc giành lại mạng sống của Vu Khải từ trong tay tử thần. Trước phòng cấp cứu bây giờ có Bạch Sâm, bạn của anh
Điền Phong và Chính Hạo cùng với em họ anh Tiểu Đoàn và bạn của cậu Uông Tuấn.
Mọi người đều hồi hộp mà chờ đợi, khi Việt Hùng mệt mỏi từ trong phòng cấp cứu đi ra thì một đám người liền chạy về phía Việt Hùng nhưng không ai dám mở miệng hỏi vì lo sợ kết quả mà mình không muốn nghe .
Việt Hùng bèn day day thái dương nói :
" Tạm thời cậu ấy đã qua cơn nguy kịch sau khi cậu ấy tỉnh dậy chúng ta mới biết được là có để lại di chứng gì không , may mắn là lúc bị bắn trên túi cậu ấy có chiếc dây chuyền này , mặt dây chuyền chắn được một phần nên cũng đỡ " Việt Hùng vừa nói vừa giao dây chuyền cho Bạch Sâm.
Bạch Sâm nhìn sợi dây chuyền mà ngẫn người trên mặt dây chuyền có hình một mặt trời và một người tuyết , anh biết đây là vật cậu sẽ tặng anh vào hôm nay nhưng chưa kịp tặng tại vì anh luôn nói cậu như là ánh mặt trời của anh luôn mang tới cho anh những sự ấm áp , còn cậu thì luôn nói rằng anh giống như người tuyết vậy mới đầu anh không hiểu, sau đó cậu mới nói anh là người tuyết bên ngoài luôn dùng một vỏ bọc lạnh lùng nhưng bên trong lại vô cùng vô cùng ấm áp. Anh bật khóc lần đầu tiên trong đời anh khóc, Bạch Sâm cảm thấy anh thật sự đã hại Vu Khải là anh đã dẫn Vu Khải đi vào con đường hắc ám này , nếu ... nếu như Vu Khải không quen anh thì việc này cũng không xảy ra.
Bạn của anh và Vu Khải cũng lần đầu tiên thấy anh khóc họ không biết phải khuyên nhủ anh như thế nào nên chỉ đành im lặng mà thôi, anh cứ khóc như vậy khoảng một tiếng thì mới ngừng lại nhìn về phía Phạm Việt Hùng, anh hít một ngụm khí thật sâu mới làm mình đủ dũng khí mà hỏi:
" Chừng nào em ấy tỉnh lại?"
Anh không hỏi biến chứng của Vu Khải là gì vì anh sợ mình không chịu nỗi. Phạm Việt Hùng có lẽ cũng biết như vậy nên cũng không nhắc đến mà chỉ trả lời:
" Tui đã chuyển cậu ấy qua phòng hồi sức rồi cỡ một hay ngày gì đó cậu ấy sẽ tỉnh lại còn tùy theo thể trạng của cậu ấy nữa"
Bạch Sâm nghe vậy cũng hơi hòa hoãn lại anh nghĩ mình phải thật bình tĩnh để còn có thể chăm sóc cho Vu Khải nữa :
" Cảm ơn cậu tui có thể vào phòng để chăm sóc cậu ấy không?"
" Được , nhưng chỉ một người được vào" Việt Hùng hơi ngập ngừng nói.
Anh nghe xong bèn đứng dậy đi về phía phòng mà cậu đang nằm , trước khi đi còn không quên cảm ơn mọi người:
" Cảm ơn các cậu giờ cũng trễ rồi mọi người về nghĩ ngơi đi khi nào em ấy tỉnh lại mình sẽ báo"
" Bạn bè không mà cảm ơn gì , cậu cũng chú ý sức khỏe có gì hú tụi này" Uông Tuấn nói.
...****************...
Cứ thế hôm nay đã là ngày thứ ba mà Vu Khải vẫn chưa tỉnh lại, Bạch Sâm thật sự lo lắng đến mức đứng ngồi không yên rồi , mỗi lần gặp Phạm Việt Hùng anh cứ luôn miệng hỏi " Sao em ấy chưa tỉnh? Chừng nào em ấy mới tỉnh lại?" hỏi riết mà Việt Hùng sợ là nếu Vu Khải không tỉnh lại thì chắc Bạch Sâm cũng không sống nỗi nữa quá .
Bạch Sâm mấy bữa này đều ở trong bệnh viện để chăm sóc Vu Khải, công ty anh cũng không đi nhà thì cũng không về cứ như vậy ở lì tại phòng bệnh của Vu Khải một tấc cũng không rời, may mắn thay đây là phòng bệnh VIP nên có đầy đủ phòng tắm , phòng vệ sinh này kia chứ nếu không cũng không biết phải làm sao luôn.
Sáng ngày thứ tư mà Vu Khải vẫn chưa tỉnh lại, anh đang lo lắng chết đi được lại thấy Việt Hùng đi về phía này cùng với các y tá mà kiểm tra các chỉ số cơ thể của Vu Khải và thay nước biển, đang tính hỏi lại câu hỏi đã hỏi vô số lần ấy thì điện thoại của Bạch Sâm lại reo lên phá đi không gian yên tĩnh trong phòng anh hơi nhíu mày nhưng cũng nhanh chóng cầm điện thoại ra ngoài hành lang để nghe.
Đến khi nghe điện thoại xong anh cũng không vội đi về phòng bệnh mà đứng ngoài hành lang hút thuốc , từ khi quen với Vu Khải thì anh đã kiêng thuốc vì sợ cậu khó chịu nhưng mấy hôm nay anh rất mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần nên anh mới hút lại.
Chưa kịp đợi anh hút xong đuối thuốc thì đã nghe thấy tiếng la hét của Vu Khải và tiếng đồ vật bị tàn phá, anh thầm mắng mình quá vô trách nhiệm lại nhanh chóng chạy vào phòng bệnh .
Lúc này Vu Khải đang ngồi trên giường bệnh thái độ hoảng loạn còn Việt Hùng cùng các y tá thì muốn lại gần để khuyên nhủ cậu nhưng cậu lại lấy những đồ vật trên bàn nhỏ gần đó mà vứt về phía trước khiến mảnh thủy tinh văng đầy dưới đất làm cho mọi người ai cũng không lại gần được.
Vốn Vu Khải vẫn còn đang hoảng loạn mà kêu gào khóc lóc :
" Mấy người là người .... là... người xấu ... đừng lại gần ... Khải Khải mà ... huhu... Sâm Sâm ... mau cứu ... Khải Khải "
Thấy cậu hoảng loạn nhưng vẫn kêu tên mình khiến trái tim của Bạch Sâm như bị một trăm cây dao đâm mạnh vào , anh xúc động bước nhanh về phía cậu :
" Vu Khải... em làm sao vậy ? Anh đây Bạch Sâm của em đây , em bình tĩnh lại không vết thương lại nức ra bây giờ . Ngoan em ở yên đó để anh tới gần được không?" anh yêu thương mà dỗ dành người yêu, lại ngăn cản khi thấy cậu muốn xuống giường để đi về phía mình
" Khải Khải ngoan ... Khải Khải ở đây đợi ông xã ... " Vu Khải vừa chảy nước mắt vừa nhẹ giọng nũng nịu nói khiến trái tim của Bạch Sâm như nhũng ra
Khi Vu Khải đã nằm trong vòng tay của Bạch Sâm rồi anh mới cảm thấy bớt lo lắng một phần nào đó, nhưng biểu hiện của Vu Khải làm anh biết cậu không như bình thường. Vu Khải chỉ nhẹ nhàng nằm trong lồng ngực anh mà ngoan ngoãn nghịch bàn tay của anh
Việt Hùng thấy vậy liền biết có chuyện gì xảy ra:
" Có thể tại vết đạn rất gần tim nên gây tắc nghẽn mạch máu khiến cho trí nhớ cậu ấy có thể có thể bị mất tạm thời, còn cậu ấy nhớ tới lúc nào thì để mình kiểm tra cái đã " Việt Hùng vừa hơi tiến lại gần Vu Khải thì cậu hốt hoảng mà rúc đầu mình vào lòng Bạch Sâm mà khóc thúc thích :
" Sâm Sâm ... bác sĩ...hic..là...người xấu ..." Bạch Sâm hơi thắc mắc rằng trong lúc mình ra ngoài thì Việt Hùng đã làm gì mà Vu Khải lại nói bác sĩ là người xấu .
Anh nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi lòng mình dịu dàng xoa đầu cậu dỗ dành :
" Sao bác sĩ lại là người xấu, bác sĩ là người tốt bác sĩ sẽ cứu người với lại cậu ấy là Việt Hùng em không nhớ à?"
Cậu nhìn anh lại quay sang nhìn Việt Hùng đang dùng khuôn mặt tươi cười nhìn mình bèn hơi nhỏ giọng ấp úng trả lời:
" Trên tivi... bác sĩ... bác sĩ...sẽ " Cậu nói tới đó lại im lặng không nói nữa mà cuối đầu
Bạch Sâm cũng rất kiên nhẫn đợi cậu trả lời:" Bác sĩ sẽ làm gì , nói anh nghe được không bảo bối ?" anh yêu thương nắm lấy tay cậu .
" Bác sĩ... bác sĩ sẽ chích mông Khải Khải đó ...hic.. đau lắm " Cậu lấy tay tính kéo quần xuống để chỉ vào mông mình nhưng lại bị Bạch Sâm nhanh tay giữ lấy tay cậu trước khi cậu kịp kéo xuống.
Tất cả mọi người trong phòng đang lắng nghe xem cậu nói gì nhưng khi đạt được đáp án họ lại không nhịn nỗi nữa mà phì cười dù cố nén nhưng các y tá vẫn cười híp cả vai , còn Việt Hùng tuy biết là cậu bị bệnh nhưng cũng không xem ai ra gì mà cười một trận ra trò :
" Hahaha ... cậu yên tâm... mình ...hahaha... sẽ không chích mông cậu đâu... thay vì cậu sợ mình thì cậu nên sợ Sâm Sâm cậu coi chừng anh ấy " chích mông" cậu á... hahaha.." Việt Hùng cũng không muốn cười Vu Khải nhưng anh cũng là lần đầu tiên thấy được Vu Khải ngây thơ như vậy phải biết rằng Vu Khải cậu ấy lúc trước luôn rất ít nói , à thì chỉ nói nhiều với Bạch Sâm mà thôi nay cậu ấy lại còn ngây thơ hơn trước nữa.
Vu Khải nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Bạch Sâm ngây thơ hỏi : " Sâm Sâm ... ông xã..sẽ chích mông Khải Khải hả?"
Trong đầu Bạch Sâm không ngừng nghĩ đến hình ảnh anh " chích mông" Vu Khải , Bạch Sâm không được tự nhiên mà ho khan vài tiếng bắn cho Việt Hùng ánh mắt hình viên đạn lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng trả lời Vu Khải:
" Em yên tâm anh sẽ không "
Mắt thấy hai người lại chim chuột với nhau , Việt Hùng đành phải đóng vai kẻ ác mà nghiêm túc cắt ngang:
" Bạch Sâm để mình hỏi Vu Khải mấy câu" thấy anh gật đầu thì Việt Hùng mới kéo ghế ngồi kế bên giường bệnh bắt đầu màn vấn đáp :
" Vu Khải cậu mấy tuổi ?"
" Khải Khải bốn tuổi"
" Tốt , vậy cậu có nhớ ai không?"
" Nhớ nha , Khải Khải nhớ được Ông xã Bạch Sâm nè " Cậu ôm chầm lấy eo Bạch Sâm mà trả lời , anh cũng yêu chiều mà ôm lấy cậu vào lòng.
Nghe câu trả lời , thấy hành động của cậu và Bạch Sâm khóe môi Việt Hùng co giật cảm thấy tự nhiên chưa ăn gì đã thấy no , thầm niệm trong lòng ngàn lần " Vu Khải là bệnh nhân không thể đánh được" vì vậy là một bác sĩ chuyên nghiệp anh rất kiên nhẫn hỏi tiếp :
" Vậy ngoài Bạch Sâm cậu có nhớ được mình đang ở đâu? Làm gì? và nhớ ra ai nữa không? Như ba mẹ anh em này kia"
Bạch Sâm nghe Việt Hùng hỏi tới ba mẹ Vu Khải thì hơi khựng tay lại trong vài giây nhưng lại mau chóng ôm cậu chặt hơn , anh lo sợ cậu nhớ ra ba mẹ mình quay về ngôi nhà đó mà bỏ rơi anh , nhưng hiển nhiên anh đã coi nhẹ sự tồn tại của mình trong lòng Vu Khải:
" Khải Khải không nhớ , không phải Khải Khải sống với Sâm Sâm sao . Khải Khải chỉ biết Sâm Sâm hà với lại Khải Khải chỉ muốn chơi với ông xã hà không chơi với người khác đâu~~~" Vu Khải ỉn ỉn đầu vào trong lòng anh nũng nịu.
Bạch Sâm rất vui mừng vì cậu chỉ nhớ đến anh , ỷ lại vào anh , anh nghĩ thầm " nếu mãi mãi như vậy thì tốt quá" rồi lại hổ thẹn vì suy nghĩ ích kỷ của mình, anh hứa rằng chắc chắn anh sẽ giúp cậu lấy lại được trí nhớ dù cho có chuyện này đi nữa .
Updated 34 Episodes
Comments
꧁Ếch xanh 🐸꧂
tg ơi tớ góp ý xíu thay vì cậu dùng "tui" thì tớ thấy cậu dùng "tôi sẽ hay hơn í👌💓
2022-05-03
1