Chap 16: Nỗi chiếm hữu

Đợi cỡ chừng mười phút, thấy thời gian kí hợp đồng cũng gần đến anh liền cùng thư ký và các trưởng phòng các bộ phận đi về phía phòng họp, cậu thấy vậy cũng liền nhanh chóng như một cái đuôi nhỏ mà lẻo đẻo đi theo phía sau anh. Tất nhiên anh cũng sẽ dẫn cậu theo, Bạch Sâm nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu mà đưa cậu đi cùng, trước khi vô phòng anh còn rất dung túng mà nhìn Vu Khải ôm gấu bông và ăn kẹo mút, lại nghiêm túc dặn dò:

" Một hồi anh và mọi người ở đây phải làm việc, em cứ ngồi một bên ăn kẹo và chơi gấu bông. Không được làm ồn, làm ảnh hưởng đến mọi người nghe không? "

Bạch Sâm dùng khuôn mặt và giọng nói vạn phần ôn nhu mà căn dặn cậu, có lẽ vẫn thấy mình hơi lớn giọng sẽ khiến cho Vu Khải sợ, nên anh liền nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cười hướng cậu nói:

" Khải Khải ngoan anh thương."

Cậu nhẹ nhàng ngước mắt nhìn anh, nhưng vì miệng đang bận ngậm kẹo nên chỉ có thể yên lặng mà gật đầu tỏ vẻ đã hiểu

Bạch Sâm cũng không vì vậy mà giận, anh liếc mắt trừng những nhân viên đang cố gắng thu lại sự hiện diện của mình, nhưng mấy người này vẫn là lần đầu tiên thấy được sếp tổng nhà mình thật kiên nhẫn mà dỗ dành một người như vậy. Họ vẫn tò mò mà đánh ánh mắt về phía hai vị chồng chồng này, chung quy chỉ tưởng đến sự ôn nhu của Bạch Sâm, sự khác thường của Vu Khải trong mắt mọi người thì đều nghĩ là hai người họ có cái gì đó gọi là tình thú

Có những người nhận ra sự khác thường của Vu Khải nhưng vẫn là lựa chọn yên lặng, nếu Chủ tịch vẫn có ý tứ không nói, vậy cứ xem như họ không nhận ra sự khác thường này đi.

Vào phòng được chừng mười phút, tuy còn cách thời gian bàn hợp đồng một chút, nhưng đối tác có lẽ là người rất xem trọng giờ giấc nên chưa đến giờ thì đã vào đến phòng rồi. Công ty của anh cùng với đối tác thật sự rất coi trọng việc hợp tác này, vì nếu hai bên đạt được thỏa thuận thì sẽ rất có lợi cho việc công ty anh ở thị trường nước ngoài và ngược lại.

Mọi người đều làm xong các phương án để bàn luận, đang lúc căng thẳng chỉ thấy một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi mấy tuổi bước vào theo sau đó là một hàng vệ sĩ, và trợ lý. "Xem ra cũng không phải người chính đạo" Bạch Sâm thầm nghĩ, đang lúc anh đăm chiêu mà tăng cường cảnh giác, chỉ thấy người đàn ông đó nhìn chằm chằm Vu Khải.

Qua ánh mắt, khuôn mặt của người đàn ông nọ anh thấy được sự kinh ngạc, xen lẫn vui mừng trong đó, nhưng cuối cùng lại là biểu cảm thất vọng, không những vậy anh còn thấy được sự tang thương trong đó nữa.

Mắt thấy tầm mắt của người đàn ông luôn hướng về cậu, anh nhíu mày, một tay kéo cậu ra sau mình, ngăn đi đường nhìn của người nọ. Bấy giờ, người nọ mới dời tầm mắt về phía anh, có lẽ nhận ra sự thất thố của mình, hắn khẽ gật đầu, nói với giọng hơi khàn:

" Xin lỗi, cậu ấy rất giống một người bạn mà tôi biết"

Lúc bấy giờ hai bên nhân viên mới dám ngồi xuống, trong lòng mỗi nhân viên đều nghĩ "Ôi trời, thì ra không chỉ có sếp mình là tảng băng di động." Biết sao bây giờ khí tràng hai người chủ tịch này phát ra đều mạnh mẽ như nhau khiến mọi người hết sức sợ hãi. Tuy hai người đều đẹp trai như vậy, nhưng cố tình không ai dám bén mảng đến gần.

Suốt quá trình đàm phán, Vu Khải rất ngoan ngoãn vâng theo lời của Bạch Sâm, chỉ yên lặng ăn kẹo, lâu lâu lại quay qua nhìn anh, xong lại nhìn những người đang nói chuyện. Còn chủ tịch của công ty đối tác - Phương Tuấn, thì lâu lâu vẫn liếc mắt nhìn về phía cậu, hành động này sao có thể thoát khỏi tầm mắt của Bạch Sâm được chứ, anh vô cùng khó chịu lại hối hận vì quyết định cho cậu đi theo. Bạch Sâm không thể ngờ vẻ đẹp của cậu lại đả động đến nhiều người như vậy, giờ nhìn xem kể cả đàn ông trung niên cũng bị cậu thu hút.

Anh còn chưa quên lúc trước, cậu nói là anh không già chỉ là trưởng thành mà thôi, vậy có phải cậu càng thích mẫu người đứng tuổi như người đàn ông đó hơn anh hay không. Chỉ cần nghĩ đến là anh lại thấy máu nóng mình dồn lên não rồi, đúng vậy, anh là ghen đó nha, anh chỉ muốn giấu cậu cho riêng mình mà thôi, đem cậu cất giấu thật kỹ để không ai có thể phát hiện ra báu vật xinh đẹp này của anh.

Bạch Sâm phải kiềm lòng giữ lắm mới có thể ngăn mình nỗi nóng, đến khi hai bên bàn bạc xong thì mọi người đều hài lòng, vì hai bên công ty đều có lợi nên lợi nhuận được chia theo khẩu phần 5/5, nhưng riêng anh thì rất bực mình, nhìn khí tràng anh tỏ ra là biết.

Đợi đến khi hai bên nhân viên và người đàn ông đó đều rời khỏi anh mới nhẹ nhõm mà thở ra một ngụm khí lạnh, anh chưa bao giờ cảm thấy sự tự chủ mình cao như lúc nãy. Có lẽ Vu Khải cũng thấy được anh không vui, nên cậu nhẹ nhàng nhích lại gần Bạch Sâm, hôn lên mặt anh một cái vang dội, rồi mới dè dặt dò hỏi:

"Lão công sao vậy?"

Mới đầu Bạch Sâm cũng rất bất ngờ vì hành động của cậu, từ lúc cậu bị mất trí nhớ thì chưa từng chủ động hôn anh bao giờ, nay cậu lại như vậy khiến anh rất vui mừng mà xem đó là một sự tín nhiệm của cậu dành cho mình. Anh kéo đầu cậu lại, áp môi mình lên nhẹ nhàng trêu đùa, **** *** khuôn miệng cậu.

" Anh không sao, hôm nay Khải Khải ngoan quá." Bạch Sâm vừa hôn hôn, lại trả lời với giọng ẩn nhẫn. Đúng lúc đang tính làm một số chuyện trẻ con không nên xem, thì vị chủ tịch Phương Tuấn kia đã tìm tới cửa rồi, người đàn ông này dơ tay gõ nhẹ cửa:

" Xin chào chủ tịch Bạch, có thể nào mời ngài đi ăn một bữa không?" Tuy là nói mời Bạch Sâm nhưng mục đích thật sự là mời người thiếu niên bên cạnh anh thì đúng hơn.

Đương nhiên Bạch Sâm cũng nhận ra ý đồ của hắn, tuy nhiên anh cũng không từ chối, một phần vì chuyện hợp tác giữa hai công ty, nhưng quan trọng hơn là vì anh muốn biết giữa cậu và người đàn ông đó đã có chuyện gì xảy ra. Tuy lúc trước cậu đã từng nói rằng anh là mối tình đầu của cậu, ừm thì trừ mối tình đơn phương cho vị thanh mai trúc mã kia ra.

Nhưng từ biểu hiện của tên Phương Tuấn kia thì không phải là vậy, hắn như có điều gì muốn nói với Vu Khải nhưng lại chần chừ mà không dám nói. Anh không muốn mình không biết những chuyện mà cậu đã trãi qua, chỉ nghĩ đến việc trong quá khứ của cậu không có anh, việc cậu qua lại giao lưu với bất kì người đàn ông, hay phụ nữ nào là anh lại không kiềm lòng được.

Dục vọng chiếm hữu trong anh như muốn phá nát mọi xiềng xích để có thể giam cầm cậu lại, nhưng chung quy tình yêu dành vẫn chiến thắng nên anh mới bực tức trong người như vậy.

...----------------...

Trong phòng của một nhà hàng cao cấp, hai người chủ tịch đang trong trạng thái âm u mà im lặng, không khí mang theo mùi thuốc súng đâu đây, còn Vu Khải thì vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lâu lâu cậu lại quay đầu nhìn Bạch Sâm, lúc thì lại nhìn người đàn ông xa lạ kia, thấy Bạch Sâm hơi nhíu mày thì lại thu hồi tầm mắt, cậu nhích ghế về phía anh mà nhẹ giọng như một chú mèo con đang làm nũng:

" Ông xã sao chúng ta không về nhà vậy, Khải Khải đói bụng, muốn ăn." Vu Khải nhẹ nhàng nắm lấy tay áo của anh mà lắc lắc. Anh cũng rất dung túng mà để cậu làm loạn, chỉ là giọng nói mang theo vẻ ẩn nhẩn:

" Ngoan hôm nay anh dẫn em ra ngoài ăn đồ ngon được không? Trước đó anh phải làm rõ mọi chuyện đã." Bạch Sâm vừa nói vừa chỉ tay về phía Phương Tuấn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play