Vì Vu Khải bị mất trí nhớ , hiện tại chỉ có kí ức của một đứa trẻ bốn tuổi nên bình thường Bạch Sâm vốn như hình với bóng với Vu Khải nay lại càng dính người hơn nữa. Anh một giây cũng không rời Vu Khải, kể cả việc của công ty anh cũng đem đến phòng bệnh của Vu Khải mà làm , còn cậu thì rất ỷ lại vào anh nên lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo sau Bạch Sâm như một cái đuôi nhỏ vậy.
Điều này hiển nhiên khiến anh rất vui vẻ, dù cho có những khi cậu làm nũng lấy lòng anh về việc không muốn ăn những món mình ghét ,hay uống thuốc Bạch Sâm cũng rất kiên nhẫn dỗ dành cậu.
Giống như hiện tại, hôm nay là ngày thứ hai cậu tỉnh lại ,cũng đã là ngày thứ năm cậu ở bệnh viện.
" Khải Khải... bảo bối , mau lại đây ăn cháo rồi còn phải uống thuốc " Bạch Sâm nhẹ giọng dỗ dành người yêu bé nhỏ
" Khải Khải không muốn ăn cháo nữa đâu ... Khải Khải ghét cà rốt ... Khải Khải cũng không muốn uống thuốc đâu ... thuốc đắng lắm . Ông xã... Khải Khải không uống thuốc được không?" mắt cậu long lanh hơi bị che bởi một tầng hơi nước mà dở trò nũng nịu
" Ngoan em phải ăn và uống thuốc mới mau khỏi bệnh được , không phải em muốn về nhà sao hửm? Bác sĩ nói vài ngày nữa sức khỏe em tốt là được xuất viện rồi . Bảo bối lại đây anh thương nha" Bạch Sâm kéo con thỏ nghịch ngợm đang chuẩn bị chuồn này vào lòng , một tay vòng qua eo cậu một tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt đã gầy đi không ít của cậu
Vu Khải bĩu môi vì không lừa được anh , mấy lần trước làm nũng còn có tác dụng sao bây giờ lại vô hiệu rồi Vu Khải nghĩ thầm . Cậu cũng dịu dàng áp khuôn mặt mình lên lồng ngực anh mà ỉn ỉn đầu đây là thói xấu hình thành khi cậu bị mất trí nhớ, Bạch Sâm rất thích hành động này của cậu nên vui vẻ cười thành tiếng .
" Sâm Sâm... Ông xã nói thật chứ , chúng ta sắp được về nhà thật hả" cậu hưng phấn tới mức muốn nhảy nhót nhưng anh mau chóng giữ lại mà đứt cháo , lại thấy vẻ mặt ghét bỏ của cậu khi ăn phải cà rốt khiến anh nhũn cả tim mà yêu thương hôn hôn khắp mặt cậu :
" Ngoan tâm can bảo bối của anh , để anh lựa cà rốt ra cho em"
Vừa nói anh vừa nhẹ nhàng ép miệng cậu cuốn lấy những miếng cà rốt mà cậu đang ăn trong miệng khiến Vu Khải hôn sửng sốt mà né tránh. Bạch Sâm thấy vậy liền nhíu mày ôm chặt lấy cậu :
" Bảo bối em là vợ anh đây là quyền lợi của anh ,em không được từ chối biết không?"
" Nhưng làm như vậy bẩn" cậu khờ khạo trả lời, anh yêu thương hôn liên tục mấy cái vào môi cậu :
" Không bẩn , bảo bối khắp người em đâu đâu cũng sạch vì vậy không được né tránh anh nha" lời nói tuy dịu dàng nhưng ẩn trong ánh mắt Bạch Sâm là một sự uy hiếp khổng lồ , cậu không suy nghĩ nhiều liền nhẹ nhàng hôn đáp lại mà trả lời :
" Vâng Khải Khải nghe lời ông xã"
Bạch Sâm thật ra cũng không muốn làm như thế vào lúc cậu bệnh , nhưng anh lo sợ , sợ cậu biến mất khỏi anh , hình ảnh cậu bị thương luôn ám ảnh anh , chỉ khi anh hôn cậu hoặc là đi vào nơi sâu nhất trong Vu Khải thì anh mới cảm giác cậu thật sự ở đây , thật sự yêu mình nên anh nhẫn nhịn dục vọng lắm mới không khiến mình làm cậu ngay lúc này.
Hai người cứ thế , một người yên lặng đút cháo một người ngoan ngoãn ăn , không khí rất hài hòa vui vẻ .
Vu Khoa đi thăm bạn ở bệnh viện, ra khỏi phòng bạn mình đang trên đường về liền nghe thấy tiếng của Vu Khải. Anh cứ tưởng mình nghe lầm , sau lần khuyên bảo lần trước từ đó về sao Bạch Sâm không cho bất kì ai trong gia đình anh đi thăm Vu Khải nữa.
Vì lần đó anh còn bị ba trách mắng trong một thời gian , ba Vu nói anh hành động thiếu suy nghĩ, anh biết đó là lỗi của mình nên cũng không nói gì.
"Thời gian này không phải Vu Khải đang ở nhà Bạch Sâm sao " Vu Khoa thầm nghĩ, nhưng anh cũng nhanh chóng đi về phía phòng bệnh có tiếng Vu Khải, anh không gõ cửa mà đẩy thẳng vào.
Đập vào mắt anh là hình ảnh Vu Khải nằm trong lòng Bạch Sâm .Mà Bạch Sâm thì đang đút cháo cho Vu Khải, hai người thấy có người vào cũng không tách ra mà chỉ nhìn về phía người vừa mới xuất hiện.
Bạch Sâm nhíu mày che Vu Khải sau lưng , ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận :
" Anh không biết rõ cửa à ? Ở đây không hoan nghênh anh mau cút khỏi đây" Bạch Sâm thấy anh trai Vu Khải thì rất tức giận nhưng nhiều hơn vẫn là lo sợ , anh sợ cậu sẽ nhớ lại những con người kia .
" Vu Khải bị sao vậy .Cậu chăm sóc em ấy kiểu gì mà để em ấy phải nằm viện vậy?" Vu Khoa lo lắng hỏi , vừa hỏi anh vừa nhìn về phía Vu Khải đang ló đầu từ phía sau Bạch Sâm. Anh cứ cảm thấy Vu Khải hôm nay hơi khác lạ , bình thường hai anh em tuy không thân lắm nhưng cậu vẫn sẽ nói với anh vài câu nhưng hôm nay cậu chỉ em lặng nhìn anh khiến anh cảm thấy bất an.
Đúng lúc không khí đang yên lặng , Vu Khải vòng tay qua ôm eo Bạch Sâm mà thắc mắc hỏi :
" Ông xã... Bạn anh à?" Câu hỏi này khiến cả hai người còn lại sửng sốt , Bạch Sâm thầm nói không ổn.
Vu Khoa sau khi thoát khỏi sửng sốt liền đi nhanh về phía cậu tính vương tay bắt lấy cậu nhưng lại bị Bạch Sâm nhanh tay chặn lại :
" Anh muốn làm gì em ấy . Mau ngồi xuống nói chuyện đừng làm em ấy sợ" Bạch Sâm thầm biết nếu không nói chuyện với Vu Khoa thì chắc chắn anh sẽ không để yên , không phải anh sợ Vu Khoa mà anh lo sợ bảo bối của mình bị hoảng sợ nên mới thỏa hiệp.
Vu Khoa thấy vậy cũng nhanh chóng kéo ghế ngồi kế gường bệnh nhìn chằm chằm Vu Khải, khiến Vu Khải lo sợ mà chui vào lòng Bạch Sâm ỉn ỉn đầu nhỏ giọng :
" Ông xã, bạn anh kì lạ quá hà cứ nhìn em hoài ... Khải Khải sợ ... hic" mắt cậu ngấn lệ khiến tim Bạch Sâm đập mạnh mà nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu lại an ủi:
" Không sao ... đừng sợ có anh ở đây" nghe Bạch Sâm nói vậy Vu Khải hơi yên tâm , nhìn về phía Vu Khoa dè dặt, lúng túng hỏi:
" Anh... anh là bạn của Sâm Sâm hả?"
Vu Khoa không thèm quan tâm cậu mà chất vấn Bạch Sâm :
" Cậu làm gì em ấy ?"
" Không làm gì em ấy bị trúng đạn nên tạm thời trí nhớ, bây giờ chỉ như đứa trẻ bốn tuổi " Bạch Sâm nhẹ nhàng ném một quả bom
" Tôi biết lắm mà , ở với cậu em tôi chắc chắn sẽ không được an toàn. Mau trả em ấy lại đây" Vu Khoa tránh khỏi Bạch Sâm mà giữ lấy tay Vu Khải .
" Đau... anh buông ra... Sâm Sâm... Ông xã cứu Khải Khải với ... Khải Khải không muốn đi với người này đâu" Vu Khải vùng ra khỏi Vu Khoa mà vùi vào lòng Bạch Sâm khóc lóc .
Nhìn vết thương trên ngực cậu bị rỉ máu ra khiến Bạch Sâm đau lòng không thôi, anh tức giận đánh vào mặt Vu Khoa:
" Cậu ... cmn... " chưa để anh nói hết thì Vu Khải đã lên tiếng:
" Ông xã ... Khải Khải đau quá" vừa nói cậu vừa lấy tay ôm ngực . Điều này khiến hai người đang chuẩn bị đánh nhau lấy lại lý trí mà vội vàng kêu bác sĩ.
Sau khi bác sĩ cũng chính là Việt Hùng xem xét băng bó lại vết thương cho cậu, liền trách mắng hai tên ngu ngốc kia :
" Hai người làm cái chó má gì vậy hả ? Vết thương của Vu Khải mới tốt lại bị mấy người làm cho nức ra nữa rồi. Muốn đánh nhau thì đi chỗ khác đánh, còn làm Vu Khải bị thương nữa là coi chừng tôi á" Việt Hùng tức giận nói, tất nhiên anh biết Bạch Sâm không thể nào làm Vu Khải bị thương nên ý anh là đang nói tên còn lại, sau đó mới đi khỏi phòng bệnh .
Không khí trong phòng lạnh lẽo yên lặng đến đáng sợ , Vu Khải thấy mặt Bạch Sâm không tốt liền tưởng rằng mình làm anh giận , cậu thận trọng nhích vào lòng Bạch Sâm liền bị anh chặn lại:
" Đừng nháo" câu nói này của anh khiến Vu Khải tưởng anh thật sự giận mình mà bắt đầu mếu máo:
" Sâm Sâm... hic... ông xã đừng giận Khải Khải...huhu... đừng bỏ Khải Khải một mình mà" cậu dè dặt nắm lấy góc áo anh .
Anh đau lòng không thôi thật sự anh không giận cậu , anh giận chính mình không bảo vệ cậu tốt khiến cậu bị thương. Anh kêu cậu " đừng nháo" là tại anh sợ cậu động đến vết thương của mình nhưng không ngờ là điều đó khiến cậu hiểu lầm, anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng :
" Bảo bối... tâm can anh không giận em anh thương em còn không hết sao lại giận em được ... Ngoan đừng khóc , em khóc anh đau lòng " Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cậu ,thấy hơi thở cậu đều đều nhìn lại mới thấy cậu đã ngủ rồi.
" Ra ngoài nói chuyện " Bạch Sâm kêu Vu Khoa ra ngoài ,kể hết nguyên nhân cậu bị thương . Sau đó mới cảnh cáo :
" Đừng mong cướp em ấy khỏi tôi, nếu không đừng trách " Anh nghiêm túc nói lại nhẹ nhàng đẩy cửa mà đi vào phòng bỏ lại Vu Khoa còn đang tiêu hóa mọi chuyện, Vu Khoa thầm nghĩ " Dù cho có ra sao em trai vẫn yêu Bạch Sâm, không biết rằng hai người này đến với nhau là tốt hay xấu, haizz". Đúng vậy anh chấp nhận chuyện hai người yêu nhau và anh cũng họ hạnh phúc nhưng chuyện này anh cũng là lực bất đồng tâm, anh chỉ có thể cầu mong hai người được hạnh phúc.
Updated 34 Episodes
Comments
ngọc rồng 🐉
bn viết hay lắm
2022-04-13
1