Tới khi hai người xong việc và nghĩ ngơi thì cũng đã là chuyện của ba tiếng sau rồi.
Bạch Sâm tỉnh giấc trước Vu Khải, thấy khuôn mặt còn vương nước mắt của cậu hành động cũng tự giác nhẹ nhàng hơn. Anh giúp cậu tắm rửa sạch sẽ, yêu thương mà xức thuốc mỡ cho cậu xong mới nhẹ nhàng bế cậu lên giường kéo chăn lên để đắp cho cậu xong nhẹ nhàng nằm kế bên mà ngắm nhìn cậu , lại yêu thương đặt nụ hôn lên trán của Vu Khải. Làm xong hết thảy mới ôm lấy cậu mà nhắm mắt lại.
Khi Vu Khải nặng nề mở mắt liền thấy được khuôn mặt phóng đại của Bạch Sâm, anh nằm kế bên cậu lại giống như một con bạch tuộc mà quấn lấy thân thể cậu khiến cậu hít thở muốn không thông luôn vậy, hàng chi lúc nãy cậu mơ thấy mình bị bạch tuộc siêu to siếc cổ thì ra đây là con bạch tuộc khổng lồ ấy.
Vu Khải cảm thấy Bạch Sâm thật sự rất giống bạch tuộc nha, tối ngày lúc nào cũng quấn chặt lấy cậu, lại còn lúc nào cũng ôm ôm hôn hôn cậu hết . Nghĩ tới một con bạch tuộc siêu to khổng lồ có khuôn mặt hình Bạch Sâm đang liều mình mà quấn lấy thân thể rồi đặt những nụ hôn lên đó, khiến cậu thấy thật buồn cười.
Sự thật chứng minh cậu thật sự đã cười một trận ra trò. Nghe tiếng cười của cậu Bạch Sâm cũng chậm rãi mở mắt , thấy cậu cười nghiêng ngả liền sợ cậu đụng chạm "vết thương" phía sau , nhưng cũng thật tò mò điều gì đã khiến thiên sứ của anh cười tươi như vậy :
" Có chuyện gì mà em cười dữ vậy?" Cậu thấy anh đã thức liền khó khăn cố gắng nín cười nhưng không được ,mà trả lời :
"Không ...hahaha... không có việc gì"
Bạch Sâm chắc chắn rằng cậu lại nghĩ tới chuyện xấu xa gì rồi nên cũng không tiếp tục truy hỏi nữa :
" Ừm không có việc gì thì thôi , mà em có thể tự đi được không hay để anh bồng cũng được ,bà xã à " anh xấu xa mà xoa lấy eo nhỏ của cậu lại nhẹ nhàng nhéo một cái, thầm nghĩ " Ồ mềm ghê á, nhéo bao nhiêu lần cũng không hết thèm".
" Ai là bà xã của anh chứ còn nữa em bị vậy là tại ai hả? Kêu anh dừng lại thì anh không dừng lúc nào cũng nói lần cuối . Ôi eo tui ~~~ đồ xấu xa" Vu Khải tức giận trừng mắt về phía anh thấy sắc mặt anh không có vẻ gì là hối lỗi cả, liền mạnh bạo nhéo lỗ tai anh.
" Ah~ ui , rồi rồi tại anh tất cả là tại anh ... anh là đồ xấu xa được chưa bảo bối, em buông tha cho lỗ tai của lão công đi mà . Ôi ~ đừng nhéo mắc công mõi tay em đó , với lại em là bà xã của anh nha mình có giấy kết hôn rồi em không được chối" Bạch Sâm rất bình tĩnh nhưng mà cũng hơi bất mãn trả lời , lại ở trong lòng thầm nghĩ " Vu Khải là vợ anh nha em ấy không được cấm mình kêu là bà xã đâu".
Vu Khải thật sự bó tay chấm cơm với sự đặt sai trọng điểm của người đàn ông không biết xấu hổ này rồi , cậu thầm nghĩ " ai là ai nói chủ tịch Bạch Sâm máu lạnh đâu ra đây cậu đánh chết hắn luôn bây giờ á rõ ràng anh là một người vô sỉ đã vậy còn t*nh tr*ng thượng não nữa chứ, nhưng ngặt cái là cậu yêu chết cái tính này của anh" .
Chắc chắn các đàn em , cấp dưới hay bắt kì người nào mà biết đến danh tiếng của Bạch Sâm nghe thấy tiếng lòng của cậu thì sẽ té xĩu ngay lập tức, có đùa không vậy chúng ta đang cùng nói đến một người đi.
Trong lòng cậu sỉ vả sự không biết xấu hổ của anh một ngàn lần nhưng bên ngoài vẫn làm nũng với giọng nũng nịu:
" Anh mau bế em đi rửa mặt đi mà~~ nha ~~~ Ông xã "
Hiển nhiên tiếng " Ông xã" đánh trúng đáy tim anh nơi nào đó cũng vì vậy mà ngẩng cao đầu. Vu Khải lập tức cảm thấy lạnh sống lưng mà chạy bán sống bán chết vào nhà tắm.
Chưa đợi cậu đóng cửa thì Bạch Sâm đã nhanh chóng lách mình chui vào khiến cậu la toáng lên:
" Anh ... anh vào đây làm gì ... mau đi ra để em vệ sinh cá nhân coi"
" Để anh giúp em" vừa nói anh vừa nhanh tay kéo quần cậu rồi nhẹ nhàng xoa nắn hai cánh mông cậu còn cảm thán :
" Ồ mềm mại lắm nha nhiều thịt ghê" khiến cậu xấu hổ không thôi.
"Biến thái... lưu manh... ah" tiếng nói của cậu im lặng trong nụ hôn kịch liệt của hai người , sau đó trong phòng tắm liền truyền ra những tiếng thở dốc và tiếng chửi đứt khoảng và tiếng cầu xin của Vu Khải
" Đồ t*nh tr*ng thượng não mau bỏ em ra ... ah ... anh... mau chậm lại ... lão công... cầu xin bỏ qua cho em đi mà".
Đợi đến khi hai người náo loạn một hồi xong lại là chuyện của một giờ sau, vì Bạch Sâm sợ cậu bị thương nên cũng không hành hạ cậu nhiều.
Bạch Sâm nhanh chóng lấy giấy kết hôn chụp và đăng lên mạng , nói gì chứ anh muốn cả thế giới đều biết Vu Khải là của riêng anh nha. Khi Vu Khải biết được thì trên mạng đã một trận cuồng phong cuốn qua rồi , cậu bực tức mà trách mắng :
" Sao anh lại đăng lên , ảnh hưởng đến danh tiếng của anh . Với lại còn người nhà bạn bè anh nữa , mau xóa đi"
Anh nhẹ nâng hai má cậu đặt những nụ hôn thành kín lên khắp khuôn mặt cậu :
" Không sao anh yêu ai , kết hôn với ai không ai cấm được . Với lại danh tiếng của anh vốn dĩ không phải ai cũng dám đánh giá"
" Nhưng bên gia đình em nữa họ không để yên đâu, đợt trước em lỡ cho anh hai địa chỉ nhà mình rồi. Em xin lỗi" cậu dịu vào lòng ngực anh
" Anh biết nhưng anh không quan tâm. Anh muốn tất cả mọi người đều biết em là của anh, chỉ là bảo bối của riêng anh mà thôi" anh cũng thuận tiện càng ôm chặt cậu vào lòng, từ nhỏ anh đã có bệnh chiếm hữu rất lớn những gì mà anh đã nhận định là của mình thì ai cũng đừng mong đụng vào kể cả gia đình, anh biết đó là bệnh tâm lý nhưng anh không thể nào trị hết được.
Cậu thì lại yêu chết sự chiếm hữu này của anh :
" Biết rồi em là của anh được chưa , mà anh cũng là của em đó nha . Anh mà dám có người khác là chết với em" cậu nghĩ đến những "cây đào hoa" mà người yêu mình đã trồng liền tức giận nhéo mạnh vào eo anh mà nói
"Đó giờ anh chưa từng tin tưởng vào tình yêu cũng không biết cảm giác yêu là gì, nhưng khi gặp em anh lại biết thì ra khi yêu lại hạnh phúc đến vậy. Bảo bối em phải biết rằng em là tâm can bảo bối của anh , là thứ quý giá nhất với anh vì vậy đừng bao giờ bỏ anh , biết không cục cưng " Anh rất vui vì cậu cũng ghen , lại hôn đầy khắp mặt cậu mà cam đoan về tình yêu của mình dành cho Vu Khải .
Updated 34 Episodes
Comments