Chap 15: Dấu hiệu tốt

Thời gian thấm thoát thoi đưa, hôm nay nữa là cũng đã gần một tháng từ khi Vu Khải xuất viện đến giờ.

Dạo gần đây sức khỏe Vu Khải cũng đã tốt lên rất nhiều, hai mẹ con Việt Hùng cũng không cần phải ở lại nhà của hai người nữa. Nói đúng hơn là cỡ nữa tháng trước là hai người đã về nhà của mình rồi, vì sức khỏe Vu Khải hồi phục rất nhanh.

Muốn không nhanh cũng khó, ai biểu Bạch Sâm chăm kĩ như vậy mà, chăm còn hơn con nít nữa. Công việc một ngày của Vu Khải chỉ có một trình tự như sau ăn, ngủ, chơi vui vẻ, ngoài ra Vu Khải yêu cầu chuyện gì là Bạch Sâm hoàn toàn chấp nhận hết.

Có lẽ vì Bạch Sâm chiều Vu Khải quá nên cậu càng ngày càng trở nên hai khóc, hay nhõng nhẽo hơn rồi. Hở chút là khóc ầm lên, khiến cho các bạn cậu khi đến thăm đều phải nén cười mà đi về, còn Bạch Sâm và các người hầu trong nhà thì đều có xu hướng quen dần.

Giống như hiện tại, hôm nay công ty của Bạch Sâm cần ký một hợp đồng quan trọng với đối tác nước ngoài, nên bắt buộc anh phải xuất hiện. Cũng vì vậy Bạch Sâm thức dậy rất sớm, có lẽ sợ Vu Khải tỉnh dậy đòi đi theo nên anh cố gắng làm mọi việc một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Đến khi ăn sáng xong chuẩn bị đi, liền thấy cậu chậm rãi cầm gấu bông đi xuống cầu thang, anh thầm nói "không ổn" thì Vu Khải đã nhanh chân lao về phía mình.

Anh rốt cuộc cũng không đành lòng thấy bảo bối của mình thất vọng, liền không chần chừ mà nhanh chóng dang rộng vòng tay của mình để ôm cậu vào lòng

" Ông xã đi đâu vậy, sao không cho Khải Khải theo với?" cậu vừa ôm anh vừa thều thào làm nũng

" Anh thấy Khải Khải ngủ ngon quá nên mới không đánh thức, với lại anh đi công ty làm việc xong lại mua bánh dâu về cho Khải Khải ăn được không ?" Bạch Sâm nhẹ giọng dỗ dành người yêu

Vu Khải nghe thấy Bạch Sâm không có ý định dẫn mình theo nên nước liền chực chờ mà trào ra, nhưng cậu vẫn nhớ lời mà Bạch Sâm gần đây hay nói "Khải Khải không được khóc, Khải Khải khóc là ông xã sẽ đau lòng." Nên Vu Khải cố hết sức mà không khóc lên tiếng chỉ còn lại âm thanh thúc thích do cậu cố kiềm nén mà thôi

Mắt thấy Vu Khải nén khóc tới như vậy, trái tim Bạch Sâm liền như bị ai đó cướp đi, anh nhẹ nhàng nâng mặt cậu đau lòng mà dùng khăn tay lau nước mắt cho Vu Khải:

"Sao vậy Khải Khải, nói anh nghe"

" Không... không sao. Khải Khải nghe lời... ông xã... Khải Khải không khóc" Tuy nói là không khóc nhưng chỉ là khóc không ra tiếng mà thôi, hiển nhiên là bị Bạch Sâm nhắc nhiều nên nhớ.

Bạch Sâm chung quy vẫn là không đành lòng, nên đấu tranh tư tưởng một hồi liền quyết định đưa Vu Khải theo. Trước đó tất nhiên là anh cũng phải đem theo nhiều vệ sĩ hơn một chút, mình anh thì không sao nhưng đã có bảo bối của mình đi theo thì lại là chuyện khác. Anh phải đề phòng mọi chuyện có thể xảy ra, anh không thể để cậu chịu thêm bất cứ thương tổn nào

Vì đã thức dậy từ sớm nên dù có lằng nhằng ở nhà hơn nữa tiếng thì thời gian vẫn rất dư dả, hai người chậm rãi ăn sáng. Vừa vặn khi Bạch Sâm triệu tập xong vệ sĩ, lại nhanh chóng chuẩn bị gấu bông và kẹo mút cho Vu Khải, thì thời gian kí hợp đồng chỉ còn cách nửa tiếng. Anh nhanh chóng dẫn Vu Khải đi công ty

Vừa vào cổng, hiển nhiên sự tồn tại của cậu làm các nhân viên được một hồi xôn xao. Ai mà không biết cậu chứ, một hacker chuyên nghiệp vừa là người yêu hay nên nói là "vợ" của sếp tổng nhà mình, vừa là một người đứng đầu tổ chức hacker chuyên nghiệp cực kỳ nổi tiếng. Nay hai người đã là người một nhà, cũng vì vậy mà tổ chức hacker của cậu và tổ chức hắc đạo của anh đã thân càng thêm thân. Cậu cũng rất hân hạnh được hỗ trợ công ty của anh, biết sao được, phải nói là trình độ về máy tính, đồ điện tử này kia của cậu là không ai sánh bằng.

Dạo trước anh cũng thường xuyên đắt cậu đến công ty nên mọi người cũng rất quen mặt rồi, nhưng kể từ khi anh đăng tin hai người đi lấy giấy chứng nhận kết hôn, thì kể từ đó anh rất ít khi đến công ty nói gì là cậu. Vì vậy hôm nay khi hai người xuất hiện cùng nhau mới dẫn đến nhiều người bàn luận như vậy

Với lại hôm nay cậu hơi khác, bình thường lúc nào cậu cũng mặc những kiểu trang phục hơi trưởng thành, cộng với đó là khuôn mặt cố tỏ ra nghiêm túc, biết sao giờ, trước đó mỗi lần đến công ty Bạch Sâm, Vu Khải đều rất căng thẳng nên dù cho anh có khuyên cậu thả lỏng nhưng cậu vẫn không làm được. Nhưng hôm nay cậu lại mặc trang phục... nói thế nào nhỉ hơi trẻ con, đây là đồ Bạch Sâm chọn cho cậu, nói là cậu mặc như vậy rất dễ thương, nên cậu cũng ngoan ngoãn mà nghe theo lời của anh. Cộng với đó là một tay cậu ôm một con gấu bông người tuyết, còn một tay là cầm cây kẹo mút vị dâu yêu thích, đó là thói quen sau khi ăn sáng xong của cậu.

Thêm vào đó cậu vừa đi vừa lộ ra khuôn mặt tươi cười khiến nhân viên ở đây như bị đứng hình, vốn dĩ khi cậu ít nói ít cười thì nhan sắc cậu khiến những người đi ngang phải quay sang ngoáy đầu nhìn, nhưng nay khi cười rộ lên nhan sắc của cậu lại càng nghịch thiên hơn nữa. Khuôn mặt vẫn chưa trưởng thành, nhưng vẫn thấy được những đường nét thanh tú, đôi môi đang cắn mút kẹo khiến nó càng thêm ướt át đỏ mọng, cái mũi xinh xinh, con mắt to tròn. Ôi thật sự là độc được chết người, nhưng chủ nhân của nó lại không biết điều ấy mà còn lộ ra cái lưỡi nho nhỏ xinh xinh kia nữa.

Mắt thấy mọi người đều nhìn cậu với vẻ mặt và ánh mắt không trong sáng mấy, anh liền hắng giọng:

" Bộ mấy rảnh rỗi quá không có việc gì làm hả, tụ tập ở đây làm cái gì." Vừa nói anh vừa ôm cậu vào lòng che đi tầm mắt nóng bỏng từ các phía

Giọng nói của anh hơi ẩn sự giận dữ, khiến mọi người như thoát khỏi mộng cảnh mà xấu hổ đi làm việc của mình. Nghĩ tới mình lại nhìn "vợ" của sếp như vậy khiến đáy lòng mỗi người ở đây không khỏi run sợ.

Anh biết chứ, biết cậu đẹp như thế nào nhưng anh vẫn quá là xem nhẹ vẻ ngoài của cậu. Làm anh thấy hối hận khi dẫn cậu ra ngoài, nhưng lại nghĩ đến bây giờ cũng đã rất lâu rồi cậu không đi ra khỏi nhà. Việc đó kể cả Việt Hùng cũng nói là không tốt, nên anh đành cắn răng kè kè bên cậu để dẫn Vu Khải ra ngoài vậy.

Đến khi hai người đi khỏi sảnh thì các nhân viên mới thôi sửng sờ mà nhanh chóng đi làm việc

Khi đến phòng chủ tịch, Vu Khải liền nhanh chân chạy lại ghế của anh, khiến anh sửng sốt không thôi bởi vì đó là thói quen lúc trước của Vu Khải, Mỗi lần đến công ty cậu toàn dành ghế với anh, đã vậy còn bày ra vẻ mặt sếp lớn mà trêu chọc anh, sau đó từ từ giữa hai người cũng hình thành thói quen. Mỗi khi cậu ngồi vị trí của anh, thì anh liền kéo cậu vào lòng để cậu ngồi lên đùi mình, trêu chọc ngược lại cậu đến khi mặt của Vu Khải đỏ như một quả cà chua thì anh mới chịu buông tha cho cậu.

Sau cảm giác sửng sốt là mừng rỡ, "có phải cậu đã có thể nhớ được một số chi tiết rồi không, như vậy là cậu sẽ từ từ nhớ lại mọi chuyện sao?" Bạch Sâm nhẹ hết cả cõi lòng mà suy nghĩ

Anh như thường lệ mà kéo cậu vào lòng, lại không nhịn được mà hôn nhẹ vào môi cậu, khiến cậu hơi xấu hổ vì lúc trước Bạch Sâm đã nói đây là hành động riêng tư, chỉ người yêu mới được làm với nhau. Nay anh lại hôn cậu ở công ty, ngoài cửa thì luôn có tiếng người trò chuyện, khiến mặt cậu từ từ đỏ lên mà nói:

" Ông xã...lưu manh" Vu Khải vừa nói vừa chỉ chỉ vào khuôn ngực của anh, Bạch Sâm hít sâu một hơi mới lấy lại bình tĩnh cho mình, nhưng cũng không tách ra với Vu Khải mà ôm chằm lấy cậu:

" Vợ anh anh hôn lưu manh cái gì, hửm?" cũng không đợi Vu Khải trả lời anh liền ẳm cậu lại phòng nghỉ của mình

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play