Vu Khải nương theo cánh tay anh mà nhìn về phía người lạ ngồi đối diện, nhìn rồi lại nhìn, nhưng cậu không biết người đó thật nha. Vu Khải mờ mịt hỏi Bạch Sâm:
"Ông xã, đó là ai vậy?"
"Em không biết ông ta?" Bạch Sâm nhìn vẻ mặt cậu thật sự là không biết, nên hơi nhíu mày suy nghĩ "Không lẽ trước đó Vu Khải không biết tên này thật, hoặc cũng có thể là sau khi cậu mất trí nhớ nên mới quên đi".
Vu Khải thấy Bạch Sâm cứ im lặng mà nhíu mày, nên cậu mới khẽ nắm lấy tay áo của anh mà lắc nhẹ. Anh cũng quay đầu lại, nhẹ nhàng dùng tay xoa đầu cậu:
"Anh không sao." Đúng lúc hai người đang yên lặng bên đây, thì Phương Tuấn nãy giờ không nói chuyện, lại mở miệng dò hỏi:
" Cậu bé, cậu họ gì?" Lúc này anh mới hơi đoán ra được sự bất thường, có lẽ anh đã lầm khi tưởng người này có ý định xấu với cậu.
" Em ấy họ Vu, ông là ai sao lại biết em ấy." Bạch Sâm hậm hực trả lời, rồi lại đặt một câu hỏi mà mình muốn hỏi nhất.
Phương Tuấn là một người đã trải qua vô vàn khó khăn trên thương trường, sao có thể không nhận ra sự địch ý trong lời nói của Bạch Sâm được chứ. Khi mà Phương Tuấn nhìn Vu Khải, thì hắn đã biết Bạch Sâm có địch ý với mình, nhưng hắn cũng lười giải thích.
Nhưng có lẽ vì vậy mà Bạch Sâm hiểu lầm sự khác thường của hắn, đến lúc này mà còn không giải thích nữa là không ổn, vì vậy Phương Tuấn suy nghĩ đắn đo một hồi mới đành kể hết mọi chuyện:
"Chủ tịch Bạch không cần nhìn tôi như vậy, thật ra không phải là tôi để ý đêbs cậu bé đó. Mà tui chỉ suy nghĩ rất có thể ba của cậu bé này là một người tôi từng quen."
Bạch Sâm ngớ người, bình thường anh rất là lý trí, thế quái nào mà hể đụng đến chuyện của Vu Khải thì anh lại ngu ngốc như vậy chứ. Anh ngượng ngùng ho khan vài tiếng để lấy lại sự bình tĩnh, xong mới tò mò hỏi:
" Ông muốn nói tới ai?"
" Ba của cậu bé này có phải tên Vu Lãnh không?" Phương Tuấn chậm rãi nhấp một ngụm trà, hỏi với giọng trầm thấp, xen lẫn đó là sự run rẩy
"Đúng vậy, ông hỏi ba của em ấy làm gì. Mà có hỏi cũng vô dụng chúng tôi hiện không qua lại với ông ta nên không rõ, còn em ấy bị mất trí nhớ, hiện giờ không nhớ được gì đâu." Bạch Sâm hơi nhướng mày nói rõ, nếu là người quen của ba Vu Khải thì có lẽ cũng không tốt đẹp gì anh thầm nghĩ.
Mới đầu khi thấy những hành động thân mật giữa hai người, Phương Tuấn đã hơi hơi đoán ra được mối quan hệ của họ. Nhưng không ngờ mới quan hệ giữa hai người đã đến mức ở chung nhà rồi, Phương Tuấn cũng không phải là kỳ thị gì mà chỉ thấy sự khác biệt giữa họ nên mới tỏ ra ngạc nhiên như vậy.
Nhìn xem, hai người họ là một cặp rất kì lạ. Một người chín chắn, trưởng thành, cũng mang đậm sự máu lạnh. Còn một người ngây thơ, đơn thuần, nhìn qua là biết được chăm sóc rất kĩ. Tưởng chừng như đó là nước với lửa, nhưng vô tình lại hòa hợp với nhau như vậy.
Hắn cảm thấy ngưỡng mộ tình cảm giữa hai người vô cùng, nếu... nếu như lúc đó hắn và Vu Lãnh cũng tin tưởng nhau như vậy, thì chắc chắn chuyện đó sẽ không xảy ra. Phương Tuấn vừa nghĩ đến sự việc năm đó, liền cảm thấy cả người đều không ổn.
Bạch Sâm thấy người đàn ông cứ ngày đó, im lặng không nói gì mà chỉ ngẫn người, khuôn mặt lại mang đầy vẻ bi thương, có lẽ cũng không có ý định nói chuyện đã xảy ra giữa hắn và ba của Vu Khải. Suy cho cùng đó cũng là chuyện riêng của họ nên anh cũng không tiện hỏi Bạch Sâm đành yên lặng, không khí u ám nhất thời bao trùm cả căn phòng.
Cũng không để họ đợi lâu phục vụ của nhà hàng liền bưng đồ ăn tới, đa phần Bạch Sâm kêu đều là món Vu Khải thích.
Nào là canh cá chép, rồi gì mà thịt bò xào củ kiệu, lẩu thái hải sản, toàn là những món ăn bình thường nhưng ngặc cái là Vu Khải rất thích mấy món này... Ngoài ra món tráng miệng còn có bánh kem dâu. Hiển nhiên mấy món ăn này được dọn lên đều làm Vu Khải thấy đói hết cả bụng.
Phương Tuấn cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ, chỉ nói là bạn thân hồi đại học, xong lại hỏi han chuyện của hai người. Khi biết được Vu Khải đã ra riêng, sống với Bạch Sâm, đã vậy hai người còn kết hôn nữa, ông liền nhét hồng bao dày cho hai người, mà luôn miệng chúc phúc, lại dặn dò hai người nên hòa thuận với nhau.
Cuối buổi Phương Tuấn còn thận trọng, dặn Bạch Sâm không nên nói chuyện đã gặp mình cho ba của Vu Khải biết. Anh cũng không hỏi nhiều mà gật đầu đồng ý.
Đến khi về nhà Bạch Sâm cũng cảm thấy chuyện này có gì đó liên quan đến Vu Khải, cũng có thể là từ đó nên ông mới cấm hai người họ quen nhau. Anh âm thầm phái người đều tra, tuy biết đó là chuyện riêng tư của Phương Tuấn và Vu Lãnh, nhưng anh vẫn thấy việc này có sự liên quan mật thiết đến bảo bối của mình.
Mà đã liên quan đến tâm can của anh, Bạch Sâm không thể nào bỏ qua được. Đang miên man suy nghĩ, Vu Khải lú đầu từ phía trước cửa mà nhìn anh chằm chằm, nói với giọng nũng nịu:
" Ông xã, đừng nhíu mày." Cậu vừa nói vừa lấy tay vuốt chân mày anh.
Giọng cậu xen kẽ hơi buồn ngủ, khiến tim của Bạch Sâm như muốn nhũn ra, anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, trả lời:
" Ừm, không nhíu mày. Ông xã nghe lời Khải Khải, vậy có thưởng không?" Bạch Sâm nhìn cậu trêu chọc
Chưa kịp để anh hoàn hồn thì Vu Khải bất ngờ đặt một nụ hôn nhẹ mang theo mùi kẹo dâu lên môi anh, xong lại hôn chân mày anh, như thưởng vì anh đã nghe lời. Đã vậy cậu còn nở một nụ cười ngọt ngào, khiến nơi nào đó nãy giờ đã có động tĩnh, nay lại càng ngẩng cao đầu hơn nữa.
Anh thầm mắng, lại nhanh chóng áp người cậu xuống ghế đặt lên môi, xương quai xanh cậu những nụ hôn đầy dục vọng, vì sự chèn ép cả cơ thể của anh nên cậu liền bị đau mà "a" lên một tiếng. Bấy giờ nghe tiếng kêu đau của cậu anh mới nhìn cậu, nhưng cũng đợi hôn đủ anh mới lui ra, mà bế cả người cậu xem xét.
Lại phát hiện tay cậu bị va vào cạnh bàn, xước cả một mảng dài, Bạch Sâm hối hận vô cùng. Còn Vu Khải lúc này đã đau đến mơ hồ, mắt cậu ngập nước mà ngước lên nhìn anh, nhưng lại bắt gặp khuôn mặt đang vô cùng buồn bã của anh nên cậu cố nén đau. Vu Khải cố gắng không khóc, mà an ủi anh:
" Ông xã... đừng buồn... Khải Khải không sao... Ông xã thổi thổi cho Khải Khải... là... là hết đau liền."
Nghe tâm can bảo bối của mình cố gắng an ủi mình, Bạch Sâm liền tự trách không thôi. Nhưng vẫn nhẹ nhàng cầm tay cậu xem xét vết thương, sau đó không nói không rằng mà bế cậu xuống dưới nhà:
"Bác Vương mau lấy hộp y tế ở nhà lại đây."
Bạch Sâm tự tay sát trùng, rồi lại nhẹ nhàng băng bó vết thương lại cho cậu, sau đó lại theo lời của Khải Khải mà thổi thổi chỗ vết thương.
Xong hết anh mới dắt cậu về phòng, giúp cậu rửa mặt, vệ sinh cá nhân, rồi đặt cậu xuống giường. Sau khi cậu ngủ, anh mới nhẹ chân nhẹ tay mà đi vào phòng tắm để tắm nước lạnh.
Những lúc ở gần cậu là anh lại mất kiểm soát, anh muốn đặt cậu dưới thân mà hôn lấy đôi môi đỏ mọng ấy, khiến cho đôi mắt lấp lánh của cậu ngấn nước, điên cuồng chiếm hữu cậu. Nhưng đó chỉ là nghĩ mà thôi, anh lo cậu sẽ sợ mình, nên đành để một thời gian nữa vậy.
Anh âm thầm thở dài mà lên giường, ôm lấy cậu vào lòng chìm vào giấc ngủ.
Updated 34 Episodes
Comments