Sau khi bàn bạc thì hai người quyết định trước tiên sẽ mời bạn bè thân thiết của hai người họp mặt lại một bữa còn việc tổ chức hôn lễ thì để vài tháng nữa , đùa chứ Bạch Sâm muốn làm ngay lập tức kìa ,điên à đám cưới chứ không phải gì mà lại làm nhanh như vậy.
Nghĩ là làm ngay ngày hôm đó Bạch Sâm và Vu Khải lần lượt mời bạn bè của mình đến bên Bạch Sâm thì cũng chỉ có ba người gồm em họ của anh là Tiểu Đoàn và hai người bạn Điền Phong và Chính Hạo, nhưng Bạch Sâm hơi lo lắng là không biết có nên mời Chính Hạo không vì lần trước mình và Vu Khải đã cãi nhau một trận vì em của Chính Hạo nên khi gặp lại có lẽ hơi khó xử.
Vu Khải thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại liền nhướng người qua để xem anh làm gì thì thấy Bạch Sâm cứ nhìn số điện thoại của Chính Hạo nhưng không điện, cậu cũng biết lần đó người sai không phải là Chính Hạo mà là Hoa Liên với lại lúc đó cậu có rượu nên cũng hơi nóng nãy :
" Anh cứ điện anh Chính Hạo đi dù sao anh ấu cũng không làm gì sai. Với lại lần đó em hơi nóng nãy "
" Ừm để anh mời , nhưng anh sợ lỡ như Chính Hạo đưa Hoa Liên theo thì..." anh hơi ngập ngừng vì lo sợ cậu ghen nha
" Không sao lần trước anh đã kêu Chính Hạo xử lý rồi em không tin Hoa Liên còn có thể không biết sợ mà làm gì nữa" cậu nhìn anh mà an ủi lại điện thoại cho Uông Tuấn và Phạm Việt Hùng bạn cậu để rũ hai người cùng nhau tới nhà cậu , dù sao thì cậu cũng chỉ có hai người họ bạn chí cốt của cậu.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
7h tối tại nhà biệt thự của Bạch Sâm và Vu Khải
Uông Tuấn và Phạm Việt Hùng đã tới từ sớm dù biết rằng ở nhà cậu có đầu bếp và người giúp việc nhưng họ vẫn tới trước nữa tiếng để chuẩn bị phụ cho cậu. Tại tối nay cậu cũng muốn xuống bếp nên giờ phòng bếp như là bãi chiến trường luôn vậy, ai biểu ba người họ không biết nấu ăn làm chi đúng là bạn bè.
Bạch Sâm chưa kịp thu xếp công việc thì liền bị chú Lâm quản gia lôi kéo vào phòng bếp để ngăn cản việc ba con người mù bếp núc kia :
" Cậu chủ à , cậu mau mau kêu cậu Vu và hai người bạn của cậu ấy đi ra ngoài ngồi đi, họ sắp phá hủy phòng bếp rồi" chú quản gia chạy ra với mặt vẻ mặt hốt hoảng ,khiến cho Bạch Sâm cũng hết cả hồn mà nhanh chóng chạy vào phòng bếp:
" Vu Khải bé cưng em mau dẫn bạn ra phòng khách ngồi đi để đó cho đầu bếp làm nha , ngoan ~~ đi ra với anh nè" anh vừa nói, tay cũng nhanh chóng cướp mất cái giá cậu đang cầm, đưa nó cho vị đầu bếp khóc không ra nước mắt đứng kế bên.
" Nhưng em muốn nấu mà " Cậu khăng khăng muốn làm khiến mọi người hết biết phải nói gì luôn , hai người bạn của cậu cứ tưởng cậu biết nấu ăn ai dè nhìn đống lộn xộn này xem , nhìn phòng bếp tang tành mọi người chỉ muốn thốt lên " Ôi trời ạ"
Bạch Sâm đành phải thuận miệng nói :
" Vầy đi lần sao em nấu cho mình anh ăn thôi , anh không muốn em nấu ăn cho người khác " anh giả vờ nói chuyện để lấy lòng cậu ai dè cậu vậy mà đồng ý thật:
" Được rồi vậy em không nấu cho họ ăn em chỉ nấu cho anh ăn thôi"
Lời cậu nói vừa xong xung quanh ai nấy đều hít một ngụm khí lạnh mà bắn cho Bạch Sâm ánh mắt thương cảm, anh thì lại cảm thấy "vợ mình rất tốt nha rất thương mình luôn nè nhưng mà có thể nào không ăn được không" tất nhiên lời này anh chỉ dám để trong lòng mà thôi. Cậu đã nói như vậy rồi anh cũng chỉ biết yêu thương mà
" Ừm" một tiếng , lại hơi cảm thấy lo lắng cho cái bụng của mình.
Đợi khoảng gần 7h thì ba người bạn của Bạch Sâm mới tới đầy đủ , hình như họ có hẹn trước với nhau hay sao á nên họ đến cùng một lượt . Nhưng điều làm hai người ngạc nhiên hơn là tên Hoa Liên đó còn dám tới , hai người bạn của cậu nhìn theo ánh mắt của hai người thì cũng thấy được Hoa Liên nên cũng hơi tức giận.
Sau sự việc cãi nhau lần trước thì Bạch Sâm cũng như Vu Khải đều rất thẳng thắn nói với mấy người bạn của mình là không muốn gặp Hoa Liên thêm một lần nào nữa đương nhiên là Chính Hạo cũng biết điều đó nhưng sao hôm nay Hoa Liên lại xuất hiện ở đây, anh bực tức mà kéo tay Chính Hạo để nói chuyện .
Bỏ lại mọi người với một không khí quái dị , bạn bè thân thiết tụ tập lại với nhau trong đó lại có kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của bạn mình . Dù cho có là bạn của cậu hay Bạch Sâm đi nữa thì đều khó xử như nhau.
Vẫn là Uông Tuấn lên tiếng với giọng điệu chua ngoa trước ai biểu Uông Tuấn là một người độc miệng cơ chứ :
" Sao cậu lại xuất hiện ở đây, chỗ này không hoan nghênh cậu mau về đi"
Hoa Liên tỏ ra sợ sệt mà bắt đầu nức nở:
" Mọi người đừng hiểu lầm mình biết sai rồi , hôm nay mình đến đây để xin lỗi Bạch Sâm và Vu Khải " đúng lúc Chính Hạo nói chuyện xong với Bạch Sâm đi ra liền nghe được đoạn đối thoại này liền hơi nóng nảy mà đứng chắn trước mặt Hoa Liên mà nói với Uông Tuấn:
" Em ấy biết lỗi rồi Vu Khải còn chưa nói gì cậu hơi quá phận rồi đó" câu nói này khiến cho Uông Tuấn bùng nổ mà chỉ thẳng vào mặt Chính Hạo: " Anh mới là người quá phận đó , biết người mời mình không thích sự xuất hiện của Hoa Liên mà anh còn dẫn cậu ta theo , anh có bị đần không vậy?"
Mắt thấy hai người này sắp đánh nhau Bạch Sâm và Vu Khải nhanh chóng nhập cuộc , người thì ngăn cản Uông Tuấn người thì nắm lấy cánh tay Chính Hạo . Vu Khải lên tiếng giảng hòa :
" Thôi được rồi mọi người đừng gây nhau nữa mau vào nhà đi , còn Hoa Liên tốt nhất là cậu không nên có ý đồ gì đi nếu không đừng trách tui" .
Bạch Sâm yêu thương mà nắm chặt tay cậu mười ngón đan xen mà bước vào nhà , thấy vậy mau người cũng mau chóng đi theo ,trước khi đi Uông Tuấn còn hung hăng trừng mắt với Hoa Liên rồi mới đi vào , Chính Hạo cũng thấy lại nhìn em trai mình thấy Hoa Liên lắc đầu mới bước vào , không ai hay rằng Hoa Liên đi cuối lại đang nắm chặt tay móng tay ghim vào lòng bàn tay tới mức chảy máu , khuôn mặt thì cũng nở một nụ cười kì dị.
Mọi người tiến vào phòng bếp thì mọi đồ ăn đều được dọn ra đầy đủ , các bạn của Vu Khải thuộc kiểu thanh niên mới lớn nên cũng rất hòa đồng nói líu lo đủ thứ chuyện trên đời, còn bạn của Bạch Sâm thì đều là những con người đứng tuổi ,chín chắn hơn các cậu rất nhiều họ chỉ yên lặng ngồi nghe lâu lâu lại " Ừm, hửm" vài lần để chứng minh là mình có nghe, còn Hoa Liên lâu lâu cũng chen vô nói vài câu mọi người cũng tưởng Hoa Liên biết sai mà sửa chữa lỗi lầm của mình rồi nhưng không ai biết cái con người đó đang tính toán điều đáng sợ gì.
Các người bạn của Bạch Sâm cảm thấy anh thật sự rất hạnh phúc luôn á khi mà ngày nào cũng được một người líu lo đơn thuần nói đủ thứ chuyện thì chắc chắn rất thú vị, họ hơi cảm thấy ghen tị nha phải biết họ là người lúc nào cũng phải đối diện với những con người mưu mô tính toán nên khi gặp được những thiếu niên đơn thuần như vậy họ cảm thấy rất thoải mái.
Buổi tự hợp này diễn ra vô cùng vui vẻ tuy lúc đầu có hơi cãi vã chuyện của Hoa Liên nhưng sau đó qua biểu hiện của hắn thì mọi người cũng hơi yên tâm. Vu Khải thì không cậu cảm thấy trái tim mình đập rất nhanh như dự cảm rằng có điều gì không lành sắp xảy ra nhưng cậu không biết đó là gì nên đành nghĩ rằng chắc tại cậu suy nghĩ nhiều.
Ăn uống xong xuôi thì cũng đã khuya , người giúp việc thì cậu cũng kêu đi nghĩ ngơi trước rồi nên cậu và anh đành tự thân vận động mà lết vào phòng bếp để dọn dẹp đóng chén đĩa, tuy rằng anh muốn nói để đó để mai có người dọn vì sợ cậu mệt nhưng anh lại là người ưa sạch sẽ nên không chịu nỗi đồ dơ chất đóng như vậy anh cũng đành tự rửa vậy.
Cậu và mọi người tất nhiên là không thể để anh tự làm một mình rồi, họ cùng nhau bưng đồ vào bếp phụ anh vì anh không thể nào để cho khách rửa được còn cậu thì anh lại càng không cho vì anh luyến tiếc sợ làm cậu mệt. Nên cậu cũng đành ngậm ngùi mà đứng kế bên anh thôi.
Một hồi sau đó có lẽ là tại vì cậu uống nước trái cây quá nhiều nên cậu buồn đi vệ sinh, còn anh thì vẫn cặm cụi rửa bát , đang rửa thì một vòng tay ôm lấy eo anh khiến anh giật bắn người nhưng cũng không quay lại vì nghe được mùi dầu thơm và nước xả vải trên quần áo mà mình rất quen thuộc anh chỉ nhẹ nhàng dùng giọng đầy sũng nịch hỏi:
" Sao em đi vệ sinh nhanh vậy ?"
Thấy người nọ chỉ yên lặng ôm chặt lấy mình không trả lời thì anh mới chú ý đến bàn tay đang ôm mình đây không phải là tay của bảo bối của anh đây là một đôi tay to dày đều đặn còn tay của Vu Khải thì tròn trịa rất đáng yêu.
Anh vội vàng đẩy mạnh người phía sau lưng ra mà nói bằng giọng tràn đầy tức giận:
" Cậu đang làm cái gì vậy hả ? Ai cho cậu vô đây , ai cho cậu ôm tui hả" có vẻ như lời nói còn chưa đủ thể hiện sự tức giận của mình, Bạch Sâm còn giáng thêm một bạt tay vào mặt Hoa Liên khiến hắn ngã nhào xuống
Mọi người lúc bấy giờ đang ở phòng khách coi tivi ăn một chút điểm tâm nhẹ thì nghe thấy tiếng hét tức giận của Bạch Sâm mới cuống cuồng chạy vào phòng bếp thì thấy Hoa Liên ngã dưới đất còn anh thì vẫn đang ở trạng thái tức giận . Uông Tuấn thấy vậy liền biết ngay chuyện gì đang xảy ra :
" Tui biết ngay là cậu không hề an phận mà , đồ tiểu tam"
Hoa Liên vì bị anh đẩy ra lại bị anh tát vẫn còn trong trạng thái không thể nào tin nỗi khi nghe thấy lời chửi mắng của Uông Tuấn thì mới hồi thần mà điên cuồng chất vấn:
" Bạch Sâm tại sao anh không yêu em , tại sao anh lại yêu tên Vu Khải khốn kiếp đó chứ , đều tại tên Vu Khải đó quyến rũ anh , anh phải là của em là của riêng em hahaha.. " Hoa Liên giống như bị điên mà kêu gào
Mọi người ở đây thấy vậy đều biết rằng Hoa Liên điên rồi. Chưa kịp để mọi người hoàn hồn thì Hoa Liên đã nhanh tay rút từ trong thắt lưng ra một cây súng mà nhắm về phía Bạch Sâm, anh cũng nhanh chóng tránh né ,hướng về phía bàn ăn định rút súng dưới bàn mà bắn về phía chân của Hoa Liên khiến hắn quỳ gối xuống xàn nhà.
Khi Vu Khải đi ra thì chứng kiến khung cảnh tan hoang như vậy cậu nhanh chóng chạy về phía anh , ôm chặt anh vào lòng :
" Bạch Sâm anh... anh có sao không?"
" Anh không s.." anh chưa kịp trả lời thì Vu Khải đã đẩy mạnh anh ra chỗ khác, khi anh lấy lại nhận thức thì đã thấy gần ngực của cậu có một vết thương do bị súng bắn .
Vốn dĩ là tên điên Hoa Liên này tính dùng súng để giết chết Vu Khải nhưng ý định đó lại thay đổi vào phút chót vì anh đã đưa tay táng vào mặt hắn cũng như bức cậu từ trong đường cùng ra vậy. Hoa Liên nghĩ nếu cậu không có được thì ai cũng đừng hòng có nhưng không ngờ là Vu Khải lại đỡ đạn thay anh.
Ánh mắt anh giăng đầy tơ máu mà đi về phía tên Hoa Liên đã bắn cậu, Bạch Sâm dùng súng mà bắn thẳng vào bụng Hoa Liên khiến hắn đau đớn mà ngất đi .Rồi nhanh chóng chạy về phía cậu mà kêu gào:
" Vu Khải bảo bối em mau tỉnh dậy mau mở mắt ra nhìn anh đi ... em nói là em sẽ nấu đồ ăn cho anh mà... bảo bối em phải giữ lời chứ , em mau tỉnh dậy đi anh sẽ không chê đồ ăn em làm đâu ... anh... anh sẽ ăn hết mà ... Vu Khải "
Thảm trạng này khiến mọi người như chết đứng tại chỗ vẫn là Chính Hạo phản ứng nhanh nhất :
" Mau ... mau đưa cậu ấy đi bệnh viện nhanh" vừa nói Chính Hạo vừa giựt Vu Khải ra khỏi tay Bạch Sâm.
Bạch Sâm tức giận mà đấm mạnh về phía Chính Hạo và nhìn về phía những người còn lại với ánh mắt cảnh cáo :
" Các người không được cướp bảo bối của tui" anh tức giận nhìn mọi người.
Uông Tuấn thật sự không nhịn nỗi nữa rồi hắn lao nhanh về phía Bạch Sâm giáng một cú đấm mạnh bạo về phía anh mà la to : " Mau đưa cậu ấy đi bệnh viện, anh muốn cậu ấy mất máu mà chết hay gì?"
Hiển nhiên từ chết này đã kéo anh ra khỏi trạng thái hoảng loạn anh nhanh nhạy cùng mọi người đưa cậu đi bệnh viện còn tên Hoa Liên kia đã có Chính Hạo lo tuy hắn làm sai nhưng dù sao Hoa Liên cũng là anh em cùng cha khác mẹ với Chính Hạo nên Chính Hạo không thể bỏ được, còn về việc sau đó Bạch Sâm tính xử lý ra sao thì anh không đảm bảo được.
Trên đường đi anh chưa bao giờ cảm thấy bực bội về việc mình mua khu biệt thự cách xa trung tầm thành phố như bây giờ, Phạm Việt Hùng cũng nhanh chóng liên hệ bệnh viện tốt nhất bây giờ vì nhà của Phạm Việt Hùng là bác sĩ nổi tiếng nhất lúc bấy giờ , khi cậu đến bệnh viện thì mọi thứ đã sẵn sàng cấp cứu ngay.
Updated 34 Episodes
Comments
ngọc rồng 🐉
đề nghị tg bữa sau viết tôi thay tui ạ
2022-04-12
1