Năm trước cô đã mua được nhà, là một ngôi nhà mặt đất nhỏ xinh không cách quá xa công ty, đường xá thuận tiện an ninh tốt.
“ Ban nãy, tôi có uống hơi nhiều bây giờ có chút khó chịu. Cô có thể cho tôi vào ngồi nghỉ một lát không?”. Hắn biết cô sẽ cho hắn vào vì thông qua sơ đồ hắn biết được cô không đồng ý với các hành vi phạm luật, trong đó có lái xe khi đã uống rượu.
Vậy là hắn được quang minh chính đại bước vào nhà cô. La tổng muốn vào thì cô cho vào, Nhạn Phong cũng chẳng để ý rằng say rượu có thể ngồi taxi, cô chỉ biết là uống rượu thì không được lái xe.
La Đường vừa hài lòng vừa không. Sao cô ấy có thể để người lạ vào nhà vào lúc đêm hôm khuya khoắt như thế này chứ? Càng nghĩ, hắn càng thấy bực bội.
Căn nhà này là do Nhạn Phong tự tay thiết kế. Lầu một là nhà bếp và phòng khách, lầu hai là phòng ngủ của cô. Rõ ràng là căn nhà của một người độc thân.
Màu sắc chủ đạo là xám và trắng sạch sẽ và tinh tế. Rất hợp mắt hắn, cũng phù hợp với món quà hắn tặng cho cô. Đó là bức tượng điêu khắc hắn đặt riêng nhà điêu khắc Lorenzo Quinn, tất nhiên là hắn đã chỉnh sửa một vài chi tiết theo ý hắn.
“ Uống rượu suông khiến tôi hơi xót ruột. Cô có thể nấu cho tôi một bát cháo hay cái gì đó, được không?”
Cô cũng đồng ý. Dù sao cô cũng rất thích các tác phẩm theo trường phái ‘Ấn Tượng’, coi như để cảm ơn vì món quà đi.
Như điều hắn mong ước bấy lâu, cô cởi chiếc áo khoác ngoài và đeo tạp dề lên. Hắn thỉnh thoảng phải đưa tay lên mũi sờ sờ, hắn sợ mình sẽ chảy máu mũi mất.
Quần tây ống rộng làm nổi bật đôi chân thon dài, bờ mông hơi vểnh lên, áo sơ mi trắng thể hiện rõ vẻ cấm dục, tạp dề màu xám thắt chặt vòng eo... Hắn tưởng tượng mình có thể chạm vào cô, vòng tay ôm cô từ đằng sau, cằm hắn tựa trên vai cô và nếm thức ăn cô đang chuẩn bị cho hắn. Một cảm giác vi diệu khó miêu tả bằng lời.
Tay hắn sẽ du tẩu trên vòng eo của cô, luồn qua lớp áo sơ mi kia rồi chạm vào da thịt của cô...
Không ổn! Nếu hắn còn tiếp tục ý nghĩ này, hắn sẽ không nhịn được nữa mất.
‘Cạch’.Xong rồi! Cháo thì sẽ tốn thời gian để nấu hơn nên cô quyết định luộc một chút rau xanh để đỡ xót ruột. Một bát canh cải thảo thơm mềm cứ thế trôi vào bụng hắn. Thật thỏa mãn!
Ăn xong cô đưa cho hắn một chút thanh long đỏ để đỡ đắng miệng, nhưng hắn lại ‘lỡ miệng’ khiến cho chiếc áo sơ mi trắng của hắn nhoe nhoét màu tím đỏ của thanh long.
Khiến cho cô có một cái nhìn mới về hắn. Giống đứa trẻ nhà hàng xóm ghê.
Áo như vậy không thể mặc nữa, phải thay ra ngay nhưng hắn không mang đồ dự phòng ở đây, và hắn cũng không tiện về nhà với bộ dạng này. Đêm tối mờ mờ, ai không biết còn tưởng hắn vừa bị đâm cho một nhát.
Cô xoay cái cần gạt ở trên tường, một cầu thang ẩn từ từ được hạ xuống. Đây là một thiết kế thông minh mới ra mắt để tăng tính bảo vệ cho người ở lầu hai, vì khi cầu thang đã đóng có thể khóa công tắc để bên dưới không mở được nữa. Cô bảo hắn chờ một lát rồi bước lên tầng.
Hắn bên dưới thì dành thời gian ngắm nhìn lầu một của cô, thú cưng của cô là một con Labador màu sữa khá thông minh, không thấy nó tỏ thái độ gì với hắn. Nhìn quanh quất một lát, đập vào mắt hắn là một dãy các đai Taewondo từ màu trắng đến đai đen nhị đẳng được cố định vào khung kính. Hắn có đôi chút an tâm về việc cô cho người lạ vào nhà rồi.
Nhưng chỉ một chút thôi.
Khi đi xuống, cô cầm theo một chiếc áo phông trắng hiệu Lacote.
Lại là áo nam! Cô đưa áo của kẻ ấy cho hắn mặc. Không thể tha thứ được!
Trong lòng hắn đang nguyền rủa người yêu cũ của cô bằng vô vàn cách thức, bề ngoại vẫn rất điềm đạm, lạnh nhạt.
“ Cảm ơn cô, cũng tại tôi vụng về quá. Không nghĩ đến, cô Nhạn lại có sẵn áo cho nam giới trong nhà.” Hắn sẽ ghi sổ lần này.
“ Anh chờ một chút!”. Cô cầm cây kéo cắt chiếc mác trên cổ áo, thì ra không phải áo cũ. Tạm chấp nhận. Mỗi tội hơi chật. Vậy cũng tốt, như vậy liền có thể khoe ra body tuyệt hảo của hắn. Thế nào, cô có thấy rung động chưa?
“ Đây là quà tôi định mang tặng, nhưng không có dịp, giữ mãi cũng không có tác dụng, chi bằng đưa cho anh sẽ có ích hơn.” Đây là chiếc áo cô vì người ấy mà xếp hàng hôm ra mắt nhưng cuối cùng người ấy lại...
Cho hắn dùng đồ thừa. Ghim!
Ngồi nói chuyện một lát rồi hắn tạm biệt cô để ra về. Dù sao cũng muộn rồi, hắn mà ngồi thêm chút nữa không biết có nhịn tiếp được không.
Thực ra nhà hắn ngược đường so với nhà cô. Haizz! Vậy hắn phải mua thêm một căn nhà để thuận đường đưa cô về. Sơ đồ có nói rõ, cô ghét nói dối.
Updated 22 Episodes
Comments
Nguyễn T.Thanh Mai
Mua thêm 1 cái nhà cho tiện đường cua ny.
Ghen tị ×100
Một con đỗ nghèo nghỉ như e bao giờ mới được tiêu tiền k quan tâm cái mịa gì vậy.
Hi vọng nữ chính cho nam chính ăn hành nhiều ạ.
2021-06-30
0
PT Nhâm
hóng ạ
2021-06-29
0