Lúc cô tắm xong, đi ra liền thấy La Đường đang nằm úp sấp trên giường giả chết. Cô không biết mọi người có nhận ra không, nhưng cô phát hiện hắn có đôi lúc rất trẻ con.
Cô lại gần đẩy đẩy, hắn vẫn không có phản ứng gì. Tự dưng cô thấy mấy chỏm tóc trên đầu hắn rất đáng yêu liền nằm xuống bên cạnh xoa xoa rồi nghịch nghịch.
Đột nhiên, hắn bật dậy nằm đè lên người cô. Bàn ta hắn như con thú hoang mất đi dây xích, luồn qua quần áo, cảm nhận xúc cảm tuyệt vời của làn da hắn thèm muốn bao lâu nay, sờ qua sờ lại, không bỏ sót chỗ nào hết.
Cô vừa thoáng giãy dụa, hắn liền đem hai tay kéo lên đỉnh đầu. Tiếp đó hắn buông tha môi lưỡi của cô, lại lần đến cổ áo, rồi bắt đầu dụi dụi ở trước ngực, không khác gì trẻ con làm lũng mẹ. Ít nhất là cô thấy vậy.
Còn hắn thì đang nghĩ, ở nhà cô có mặc áo trong đâu mà sao cứ ở với hắn là phải mặc. Thế là hắn dứt khoát vừa cởi, vừa xé luôn cả áo trong lẫn áo ngoài của cô.
Nhạn Phong bất đắc dĩ phải lấy chiếc gối bên cạnh che tạm.
“La Đường!”
Hắn hít một hơi thật sâu rồi dứt khoát túm lấy chiếc gối còn lại rồi lết sang sô-pha bên cạnh.
“Em đừng mặc cái áo ấy nữa, không tốt cho tuần hoàn máu đâu.”
Rồi nằm xuống tiếp tục giả chết.
Nhạn Phong phải cố lắm mới nhịn được cười, nếu giờ cô cười thành tiếng thì không biết có chuyện gì xảy ra đâu. Không hiểu vì lý do gì nhưng cô đặc biệt thích nhìn thấy trạng thái chịu đựng của La Đường. Cảm giác rất kích thích.
Trong những ngày chờ đợi, La Đường cứ lợi dụng cô lơ là, hôn lên cổ với đầu vai cô không biết bao nhiêu cái, còn phải liếm cắn cho thỏa mới buông ra. Làm cô phải thắt thêm một dải lụa trên cổ để che đi dấu hôn.
Đồng nghiệp hỏi thì cô đều trả lời đại khái cho qua nhưng chắc họ cũng đoán được. Sếp tổng rất mạnh bạo nha.
Nhạn trưởng phòng có tình yêu liền trở nên gần gũi hẳn, chủ yếu là cô đã học được cách mở lòng hơn. Khi mọi người trong phòng Kế hoạch biết cuối tuần sau cô sẽ tổ chức đám cưới nhưng bản thân cô lại không có kinh nghiệm lại cũng không có ai để hỏi, bọn họ liền lập tức xông xáo hẳn lên.
Đặc biệt, có cậu chàng này, trước đây làm cho công ty tổ chức sự kiện, đa số là hôn lễ, chưa có anh nào rước nhưng đặc biệt kinh nghiệm đầy mình.
Bọn họ giúp cô rất nhiều, từ những việc phải chuẩn bị, những gì phải chú ý trong hôn nhân rồi đến các ‘tips’ để chiều lòng chồng, khiến cuộc sống hôn nhân càng phong phú.
Rảnh cái là họ lại vây quanh Nhạn Phong bàn tán sôi nổi, cô cũng nghiêm túc ghi lại, định bao giờ có dịp thì thực hành.
Thực ra chuẩn bị cũng không có gì nhiều, tất cả đã có La lão gia chuẩn bị, cô chỉ cần đi thử áo cưới và chụp ảnh cưới là xong rồi.
Buổi sáng hôm ấy, La Đường mang bộ dạng đưa đám cùng cô đi thử váy cưới. Bình thường chỉ mặc suit nên nhìn cô không khác gì một khúc gỗ di động cả. Bây giờ khoác lên bộ váy cưới đuôi cá cúp ngực khiến cả người cô toát ra một mùi hương diễm lệ.
Không được! Quá bó rồi.
Rồi cô lại thay một chiếc váy bồng bềnh lấp lánh, tôn được nước da cũng khiến cả người cô toát lên hương vị sang trọng, quý phái.
Nhưng sao nó lại hở lưng thế kia? Không được!
Đến bộ thứ tám hắn vẫn khăng khăng lắc đầu, cô bất đắc dĩ phải bảo nhân viên ra ngoài để cô khuyên hắn.
Nhân viên lần đầu tiên gặp một khách hàng khó chiều như vậy, đẹp quá cũng là lý do để chê được? Bộ bị ép cưới hay gì mà mang bản mặt lạnh như băng, cau có khó ưa đó đi thử váy cưới không biết?
Người giàu đôi khi thật khó hiểu.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, cô ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Hay thôi không tổ chức nữa?”
Không tổ chức làm sao mà được! Nhưng mà nhìn cô kìa, chiếc váy cúp ngực làm phô ra đường quai xanh quyến rũ, từ trên nhìn xuống còn nhìn thấy khe ngực mê người như ẩn như hiện kia nữa, rồi còn xẻ tà, đôi chân trần không che giấu bại lộ trước mắt người nhìn.
Của hắn hết. Ai cho nhìn mà nhìn? Nhưng đây là ngày trọng đại, hắn không muốn vì suy nghĩ ích kỉ của bản thân mà bắt cô mặc những chiếc váy cổ điển bảo thủ khiến cô già đi cả chục tuổi.
Đó mới chính là hiệu ứng hắn mong muốn nhưng hắn không nỡ.
“Em biết anh đang lo lắng điều gì? Anh nghe em một chút có được không? Cô dâu mặc váy cưới chắc chắn sẽ có người nhìn, người ta suy nghĩ hay đánh giá gì em cũng không quan tâm. Nhưng anh hãy nhớ, ai cũng có thể thấy em mặc váy cưới nhưng anh là người duy nhất nhìn thấy em khi không mặc chúng. Đúng chứ?”
Đúng vậy, chỉ có hắn được thấy cô khi không mặc gì....Khoan đã! Ai dạy cô nói chuyện kiểu này vậy? Có biết là nó rất chí mạng không?
Lúc hắn định thần lại từ trong muôn vàn suy nghĩ miên man, cô đã đi vào thay đồ rồi.
“La Đường, anh giúp em một chút.” Hắn vội vàng bước vào.
“Anh kéo khóa xuống giúp em.”
La Đường đưa tay lên từ từ kéo chiếc khóa cài xuống. Từng mảng da thịt trắng nõn dần dần hiện ra trước mắt hắn. Cô cố tình có đúng không? Hắn phát hiện gần đây cô hay có những hành động như có như không trêu đùa, lúc hắn chuẩn bị hóa sói thì cô đột ngột trở mặt.
Thù mới hận cũ. Hắn dứt khoát luồn tay ra trước ôm lấy cô, rồi lôi kéo Nhạn Phong nằm úp xuống sô-pha.
Để che đi dấu hôn, cô đã phải phủ một lớp che khuyết điểm thật dày lên, mùi phấn khiến hắn khó chịu đổi mục tiêu, tấm lưng cô là đối tượng chịu trận.
Cô có thể cảm nhận một mảng nóng ướt trên lưng, từ đó, hàng ngàn dòng điện nhanh chóng lan ra toàn cơ thể, thân thể cô bỗng vô lực, sức nóng dần tập trung vào vùng bụng dưới rồi dần lan đến nơi tư mật. Cô phát hiện mình đùa quá trớn rồi.
......................
“Lần này ghi sổ. Em chờ ấy cho tôi.”
Updated 22 Episodes
Comments