Cuối cùng, hắn cũng phải thỏa hiệp với chiếc váy đuôi cá trễ vai. Cô rất thích chiếc váy này nhẹ nhàng, quý phái cũng rất gợi cảm. Còn La Đường thì bộ mặt còn thối hơn ban nãy. Cô đã cảnh báo nhiều lần rồi mà...
Buổi chiều hôm đó, cô cùng hắn đi đến một nghĩa trang tư nhân trong thành phố. Đáng ra cô phải đưa hắn đến đây sớm hơn nhưng người ta nói đầu tháng và ngày rằm linh hồn của những người đã khuất sẽ được quay trở lại trần gian, như vậy, bọn họ mới có thể nhìn thấy được cô đang hạnh phúc đến nhường nào.
Sau khi an táng cho cha mẹ cô đã bí mật chuyển tro cốt của họ đến thành phố A trước.
Cô đã quyết định rời bỏ quê hương cắt đứt mọi thứ, thậm chí khi bác cô lên tận nơi bắt cô giao ra chiếc sổ đỏ căn nhà thơ ấu, cô cũng đã đưa. Dù sao cũng là đất tổ, cô không muốn giữ làm của riêng, cô chỉ luyến tiếc một chút ít tình cảm họ hàng ruột thịt còn lại. Lòng người lạnh ấm, để tro cốt cha mẹ lại đó, cô không yên tâm.
“Cha. Mẹ. Con đưa con rể tới ra mắt hai người.”
Hắn nhìn vào di ảnh cha mẹ vợ, cô thật sự rất giống mẹ nhưng ánh mắt kiên định lại có phần giống cha hơn.
“Con là La Đường, chồng của Nhạn Phong, hai người hãy yên tâm giao phó cô ấy cho con.”
“Cảm ơn hai người vì đã sinh thành ra một người phụ nữ tuyệt vời như Nhạn Phong. Tình cảm con dành cho cô ấy có trời đất chứng giám. Con sẽ cùng với cô ấy tạo ra một gia đình trọn ven và hạnh phúc. Xin hãy tin ở con.”
Cô ngậm ngùi tựa chán lên tấm kính, từng dòng nước mắt nhẹ nhàng rơi, cô đã từng mơ về một ngày nào đó, cô tìm được người phù hợp để dẫn đến trước mặt cha mẹ nói rằng con gái họ đã tìm được nơi nương tựa, tìm được hạnh phúc. Nếu như họ còn sống, hai người sẽ vui mừng đến mức nào đây. Họ có đang khóc không? Họ sẽ an tâm chứ? Cô vẫn thường nghe nói các ông bố vợ thường sẽ hằn học với con rể trước khi gả con gái đi. Ba cô liệu có mắng La Đường không? Rõ ràng là những suy nghĩ vui vẻ nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn cứ rơi.
Hắn không biết làm gì hơn ngoài ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Đúng vậy, hắn sẽ là nơi nương tựa cả đời của cô, là nơi mà hạnh phúc của cô thuộc về. Những thứ cô thiếu, hắn sẽ bù đắp hết, cô xứng đáng có được mọi thứ tốt nhất trên đời này.
Hôm sau, họ đi chụp ảnh cưới. Nhiếp ảnh gia luôn miệng khen hai người hợp đôi, trong lòng lại nghĩ, giàu nứt lố đổ vách này mà chụp có một bộ ảnh. Thôi. Người giàu có cái lý của người giàu.
Chụp xong ảnh cũng coi như xong hết công tác chuẩn bị của hai người. Còn La lão gia thì mệt bở hơi tai, mặc dù việc nào cũng được chuẩn bị đâu vào đấy rồi nhưng ông phải tìm đi tìm lại, bới ra bới vào, kiếm ra việc để làm. Con ông lấy vợ mà. Việc gì cũng phải tươm tất hết.
Có mỗi cái khăn trải bàn không phải hình tròn, đầu bếp không phải là người ông chỉ định, hình dáng đèn chùm không hợp ý thôi, ông cũng khiến quản lý khách sạn phải tứa mồ hôi. Thôi vậy, ngài đã hào phóng chi tiền như vậy, khách sạn bọn hắn cũng phải nhận mệnh thôi. Lấy tiền lau nước mắt, phục vụ một đám cưới thôi mà tiền tip đã bằng nguyên một tháng lương của họ rồi. Tuyệt vời!
La Đường thì đột nhiên không dính đến cô nữa, không biết hắn đang làm gì. Còn cô vẫn tiếp tục làm việc như bình thường, công việc tồn đọng có chút nhiều, cũng may là nhân viên phòng Kế hoạch cũng tích cực tăng ca để giúp cô năng cao năng suất.
Trong khi đó hắn còn đang bận tính toán bản thân phải ghi sổ cô bao nhiêu lần. Hai ngày nữa thôi là hắn có thể bắt cô trả hết nợ rồi. Mà khoan! Cả đời này cũng đừng hòng trả hết nợ.
La Đường cũng phải xử lý nốt công việc của mình, thêm vào đó, phòng tân hôn cũng phải do đích tay hắn chuẩn bị. Hắn có lắp thêm đôi ba chiếc camera khác nữa, khoảnh khắc ấy hắn nhất định sẽ lưu lại.
Nhưng tuyệt đối không được để cô biết.
Hắn còn thuê cả một ekip quay lại toàn bộ quá trình tổ chức đám cưới, khi nào họ già đi, hắn sẽ ngồi với cô ở phòng xem phim, chứng kiến lại quá trình thiêng liêng ấy. Không biết lúc ấy cô còn đỏ mặt không nhỉ.
Tối trước ngày đám cưới được tổ chức, Nhạn Phong không tìm ra được suy nghĩ nào khác trong đầu mình ngoài đám cưới sắp diễn ra. Cô nhớ về hồi đầu gặp hắn, những lần tiếp xúc, nụ hôn đầu tiên, buổi cầu hôn lãng mạn, những kỉ niệm giữa hai người,... Tất cả như một cuộn phim điện ảnh, trôi qua trong đầu cô.
Hai người nằm ở hai phòng khác nhau trên hai chiếc giường khác nhau, với những suy nghĩ khác nhau, nhưng tất cả suy nghĩ đều xoay quay ngày cưới cưới của cả hai, vẩn vơ suy nghĩ về tương lai của hai người.
Cảm ơn ông trời đã giúp hai ta đến được với nhau.
Updated 22 Episodes
Comments