Cố Nghĩa đã bị bắt, tội danh của cậu ta chồng chất, dưới cơn thịnh nộ của La lão gia, cậu lãnh bản án hai mươi năm trong tù và mười năm án treo.
Tương lai rộng mở của cậu thanh niên hai mươi hai tuổi bỗng chốc đóng sập lại, không một khe hở.
Mặc dù đã được xuất viện nhưng cô vẫn luôn túc trực bên hắn. La Đường đã thông báo nhẹ với bác sĩ, để ông ấy nói khống vết thương của hắn hết mức có thể. Nào là có nguy cơ nhiễm trùng máu, vết thương khá sâu, không được cử động mạnh,...bao la và mây mây.
Làm cô lo gần chết, lâu lâu lại hỏi hắn muốn gì, cần gì, dần dần trở thành bão mẫu chính hiệu.
Nhạn Phong còn đăng kí một lớp điều dưỡng, tỉ mỉ học tập, chăm sóc đến mức mấy múi bụng của hắn đang dần mờ đi trông thấy.
Nhiều lần, hắn thấy cô ngủ gục bên giường bệnh khiến hắn đau lòng vô cùng nhưng cảm giác tuyệt vời khi được cô chăm sóc cứ níu kéo hắn lại.
Đã mười hai giờ đêm rồi, cô đã ngủ gục từ bao giờ. La Đường nhè nhẹ lay cô dậy, rồi tự giác nằm dịch sang một bên.
"Em lên đây nằm với tôi đi. Giường rộng mà không lo trật đâu."
Cô vội lắc đầu, hắn lại nói tiếp.
"Tôi có chút lạnh." Nghe vậy, cô nghe lời nằm lên trên giường. Ngay tức thì, một bàn tay nắm lấy tay cô, hai bàn tay nắm lấy nhau truyền đi nhiệt độ giữa hai người ấm áp và bình yên.
Thế nhưng đến khi tỉnh lại, cô lại thấy mình đang nằm nghiêng và nửa thân thể thì đang tựa lên người hắn, bàn tay hai người vẫn quấn quýt lấy nhau.
Cô vội ngồi dậy xem mình có đè vào vết thương của hắn hay không. May mắn, vết thương nằm bên mạn sườn trái nên không sao.
Nhẹ nhàng thở ra, cô chợt phát hiện tay còn lại của hắn đang ôm lấy eo cô, thỉnh thoảng còn vuốt vuốt khiến cô hơi buồn. Ngẩng lên thì thấy ánh mắt của hắn đang nhìn cô chăm chăm.
Trong chốc lát, mặt cô đỏ lên, cô vội mặc kệ hắn rồi chui vào phòng tắm kế bên, để lại La Đường đang cười đến hai mắt híp lại. Từng tiếng cười trầm thấp truyền đến khiến mặt cô càng ngày càng đỏ.
Hai tuần sau, La Đường xuất viện. Vết thương đã dần bình phục và hoàn toàn có thể đi lại bình thường, tuy nhiên vẫn phải chú ý không vận động mạnh.
Trong suốt thời gian này, cô vẫn như cũ chăm sóc hắn, từ những việc ăn uống đến vệ sinh cá nhân đến đời sống tinh thần của hắn.
La Đường như được bơi trong hũ mật, ngày nào trước khi đi ngủ hắn đều mong sáng hôm sau đến thật nhanh, thật nhanh, để lại có thể thấy được cô.
Để tiện chăm sóc cho hắn, cô đã chuyển công việc về nhà làm, tất nhiên là nhà hắn. Sau một thời gian giở đủ mọi thủ đoạn, hắn đã đưa được cô về nhà! So sánh một chút, vết thương cỏn con này cũng giúp hắn rất nhiều.
Đúng giờ cô sẽ gọi hắn rời giường, chuẩn bị bữa sáng nghiêm ngặt, giúp hắn thực hiện một vài động tác thể dục cơ bản để lưu thông khí huyết. Thậm chí một vài lần cô còn tắm cho hắn.
Nhưng phúc lợi này, hắn không dám lạm dụng. Trông thấy từng ngón tay thon dài của cô cởi áo giúp hắn, pha nước giúp hắn, lau người giúp hắn. Chỉ có như vậy thôi nhưng khiến hắn suýt nữa không kìm được.
Hắn cứ bị dằn vặt giữa cảm giác muốn nhiều hơn nhưng lại phải che giấu, không dám cho cô biết.
Vì Nhạn Phong vẫn không thể nói được, cổ họng cô khô rát đau đớn khi cố gắng phát ra âm thanh, nhưng đổi lại vẫn là sự im lặng đến đau lòng. Bác sĩ có nói đây là vấn đề về tâm lý, vậy được rồi, hắn đưa cô đi khám bác sĩ tâm lý.
Nhưng cô không chịu mở lòng. Cô cảm thấy không cần thiết, một thời gian nữa sẽ tốt lên thôi. Đã một tháng trôi qua, cô vẫn chưa hồi phục.
Đa số các chuyên gia tâm lý khuyên cô nên bộc lộ ra hết những cảm xúc tiêu cực đã tích tụ nhiều năm ra. Thói quen chịu đựng, che giấu khiến cho những cảm xúc ấy tụ tại một điểm trong tâm trí cô và khi chịu sức ép đột ngột, những mảnh cảm xúc này trở nên mất kiểm soát.
Hắn nghe không sót một lời, liên tục thay đổi các phương pháp khác nhau để cô vui lên. Tuy nhiên, như các chuyên gia phân tích, thứ cô cần không phải là đè các gam màu tươi sáng lên tâm trí, mà phải đào ra những mảnh u ám nhất, từ đó hóa giải và làm dịu những tiêu cực đó.
Hắn sốt ruột vô cùng. Chờ mãi mới đến ngày vết thương khô vảy, ngay lập tức, hắn đưa cô đến Fury Home- Căn phòng thịnh nộ. La Đường tự tay mặc đồ bảo hộ lên cho cô, cả hai được dẫn tới một gian phòng, bên trong có rất nhiều vật dụng như chén bát, TV, tủ kệ các loại và một loạt gậy, búa, rìu,...
Hắn chọn cho cô một chiếc gậy bóng chày vừa tầm, rồi làm mẫu cho cô, đập vỡ một chiếc chén.
Âm thanh bén nhọn phát ra, nhưng khác với sự hoảng sợ đêm hôm đó, cô cảm thấy trong tâm trí mình có thứ gì đó đang khát khao được giải phóng.
Cô học theo hắn, đập vỡ hết ly, rồi chén, rồi lại đến TV, gương, các loại bàn ghế. Càng đánh càng hăng, cô không dừng lại được.
Nhân viên liên tục đi ra đi vào để mang thêm đồ dưới yêu cầu của hắn. Cô cũng đổi sang một cây búa lớn hơn, đập vỡ hết những đồ vật la liệt trên bàn, dưới đất.
“Aaaaaa!!!” Một tiếng thét vang lên, tiếng thét dài ấy mang theo những uất hận những đau đớn mà cô phải chịu đựng từ khi ba mẹ qua đời.
Updated 22 Episodes
Comments