Cô quyết định rồi, như thế là không được, dù sao hắn cũng đã bình phục. Vậy là ngay ngày hôm sau, cô xách vali định chờ về nhà cũ luôn. Hắn đợi mãi không thấy ai đến đánh thức hắn, đi xuống thì thấy cô một tay xách vali, còn tay kia cầm dây đeo cổ của Lucy.
Lucy hôm đó bị cô nhốt vào chuồng, cô sợ Cố Nghĩa sẽ làm hại nó, mãi đến chiều hôm sau mới có người đón nó về nhà của La Đường. Cũng không biết nó lưu luyến cái gì mà nhất quyết không chịu theo cô về, xe cô gọi đã đứng trước cổng rồi mà nó tuyệt không cho cô động vào.
Lucy thực thích ở đây. Có chú đẹp trai thường xuyên dắt nó đi chơi, có các bác nấu đồ ngon ơi là ngon cho ăn. Ở tại biệt thự này một tháng mà nàng ta coi đây là nhà mình luôn mới sợ chứ.
Nhưng không phải cô chủ cũng ở đây cùng nó mà. À nói cho nghe này, nó thấy hai người ấy lạ lắm. Một người thì bề ngoài tỏ ra không thích nhưng vừa quay đi là 'ôm ngực tựa tường' ngay được, một người tỏ ra rất bình thản nhưng thả thính đặc biệt điêu luyện. Đừng khinh nó là một chú chó nhỏ nhưng cái gì Lucy này cũng biết hết đấy.
Bộ hai người họ không phải người yêu à, nó thấy giống lắm ấy, trong mấy bộ phim cô chủ hay xem cùng nó cũng thế mà. Vậy sao hai người không ngủ chung phòng?
Chú đẹp trai thì rõ giống trộm, suốt ngày rình mò trước cửa phòng, cũng may nó là một nàng chó có huấn luyện bài bản. Hồi đầu nó cũng muốn cắn lắm vì ánh mắt chú nhìn cô chủ hơi lạ, cứ gian gian sao ấy. Nhưng mà chú cũng không làm gì cô hết nên nó cũng không tỏ thái độ gì.
Nói chung là ở đây vui lắm, cô chủ bận cũng có chú với các bác chơi với nó. Vui lắm nên không về đâu.
Cô đang suy nghĩ có nên đi về trước hay không thì La Đường đã giải quyết chiếc taxi trước cửa xong rồi. Cô chưa kịp nói gì thì, hắn đã bước tới một tay cầm lấy bàn tay đang cầm vali của cô, tay còn lại thì ôm cô vào ngực.
Ngay lập tức, cô thất thần, hắn chớp thời cơ đưa cả đồ và người vào nhà. Cô vừa định mở miệng, thì hắn đã nói trước.
“Tôi biết em nghĩ gì. Nhưng em có chắc giờ nhà em còn ở được không?”
Nhà của cô, bị Cố Nghĩa đập hỏng phân nửa rồi.
“Tôi đang cho người sửa lại rồi hai tháng nữa mới xong, trong thời gian đó, em cứ ở với tôi, có được không?” Thực ra cần ba tuần là xong rồi nhưng hắn bảo quản lý xây dựng cứ thư thả, làm càng lâu càng tốt.
Cuối cùng thì cô cũng phải thỏa hiệp.
Buổi chiều hôm đó, hắn lại dắt cô đến một nơi. Khu vui chơi.
Lần cuối Nhạn Phong đến đây là mùa hè năm mười một tuổi, ấn tượng của cô về nơi đây là vui, rất vui.
Nhưng có hơi không hợp với bản thân của hiện tại.
Không cần giải thích nhiều, đầu tiên hắn đưa cô đến trò ‘Thuyền cướp biển’. Cô liếc nhìn đứa bé bên cạnh, sao bé nhìn cô chăm chú vậy? Mặc suit đi khu vui chơi kì quái lắm sao? Nhạn Phong thuộc trường phái tối giản, cô không bao giờ đi chơi nên quần áo cũng chẳng có bộ nào khác ngoài suit và đồ ngủ.
Hắn bây giờ mới thấy hơi lạ lạ, vội dẫn cô đến cửa hàng đồ lưu niệm mua lấy hai bộ đồ đôi. Khi thay xong hắn có chút hối hận, quần của nam thì là quần dài nhưng quần của nữ thì chỉ dài đến đầu gối còn bó sát như vậy làm gì, vải còn mỏng như vậy nữa, cũng may là áo khá dài che được hết phần mông. Nếu không thì đừng hòng!
Rồi hắn dẫn cô chơi tiếp rất nhiều trò, từ ‘Tàu lượn siêu tốc’, đến ‘Đu quay dây văng’, rồi đi xem phim, rồi ‘Cú rơi vô cực’,...hầu như cái nào hai người cũng thử một chút, trừ công viên nước.
Làm sao hắn có thể để cô mặc đồ bơi trước mặt kẻ khác được? Không bao giờ!
Không phải tự nhiên mà hắn đưa cô đến đây, đợt trước đến Fury Home là để giúp cô giải phóng năng lực tiêu cực, lần này đến khu vui chơi là để cô được thoải mái thét lên những tiếng vui thích. Không khí vui tươi của nơi này sẽ giúp tinh tần cô lạc quan hơn. Khi hắn nhìn thấy cô thoải mái cười đùa, thoải mái hét lớn, thấy nụ cười tỏa nắng ấy, hắn biết mình đã làm đúng.
Không biết đã bao lâu rồi, cô mới có thể cười sảng khoái đến vậy, công việc cứ thế ném ra sau đầu, chỉ giữ lại hình ảnh này, thanh âm này, không khí này, cảm giác này.
Và cả ánh mắt chăm chú nhìn cô của hắn.
Cuối cùng La Đường dắt cô đến ‘Vòng quay ngựa gỗ’, nói là gỗ nhưng mà lại là sứ, áp mặt lên đầu con ngựa, cảm nhận cảm giác man mát say lòng người, hai người đối diện nhìn nhau cùng mỉm cười.
Cô biết, đây chính là tư vị của hạnh phúc.
Mãi đến khi đu quay dừng lại cô mới thoát ra khỏi cảm giác tuyệt vời ấy. Nhìn sang bên cạnh thì không thấy La Đường đâu, đèn ở khu vòng quay cũng tắt phụt, cô vội vàng đi xuống, nhìn quanh quất để tìm hắn.
Chưa kịp để cô hoảng loạn, đèn lại sáng lên và La Đường cũng xuất hiện ngay giữa các vòng quay. Tay hắn cầm đàn violon, khẽ đưa đẩy, âm thanh du dương liền vang lên. Cô thích violon vô cùng lại không biết là hắn có thể chơi thành thạo đến vậy, cô cũng rất thích bài hát này “You are beautiful in white”. Rõ là không có lời, nhưng cô lại nghe ra từng lời ca chất chứa trong ánh mắt hắn.
Rằng La Đường yêu Nhạn Phong.
Dưới ánh mắt đang nhòe đi của cô, anh lại gần, quỳ một bên gối xuống, mở hộp nhẫn ra.
“Trở thành vợ tôi, em nguyện ý không?”
Updated 22 Episodes
Comments