Chương 15:

Trước nay, Nhạn Phong làm gì cũng phải suy tính kĩ lưỡng, nhưng lần này cô không dám chần chừ nữa, vì đây là một quyết định vô cùng quan trọng, cô sợ nếu chần chừ thêm nó sẽ biến mất.

La Đường đeo nhẫn vào cho cô.

“Em không được hối hận đâu đấy.”

“Sẽ không đâu.”

Hai người ôm chầm lấy nhau. Thỏa mãn! Thật sự rất thỏa mãn! Cô chính là của hắn.

Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt ấy vì hắn mà trở nên thật mê ly. Hắn cúi xuống hôn cô, khác với những nụ hôn lướt nhẹ như trước, lần này môi lưỡi hai người mới thực sự giao hòa, để cho đối phương khắc sâu lại hương vị của mình.

Tay hắn không kiềm được luồn qua tà áo chạm vào da thịt cô rồi dần dần đưa lên trên, mặt cô dù sắp chín đến nơi rồi cũng phải bắt hắn dừng lại.

La Đường quên mất, vợ hắn là một người rất có nguyên tắc, hắn sẽ không được phép vượt rào trước đêm tân hôn đâu. Vậy nên hắn phải có giấy đăng kí kết hôn trong tay càng sớm càng tốt.

“Không được.”

La lão gia xem ra rất kiên quyết, tuyệt đối không có ý định khoan nhượng.

“Con chỉ gọi thông báo cho ba vậy thôi. Ba không cần nói gì thêm đâu.”

“ Cái thằng này, con không quan tâm đến bản thân mình thì cũng phải nghĩ đến con bé chứ. Ngày đăng kí rất quan trọng, hợp tuổi, hợp mệnh gia đình êm ấm... sinh hài tử cũng sẽ thuận lợi hơn.”

Đúng vậy...Dù chỉ là một khả năng nhỏ nhoi thôi, hắn cũng không thể để nó được phép tồn tại. Hắn đã chờ cả năm trời rồi chờ một thời gian nữa cũng chẳng sao. Nhạn Phong sẽ không được phép rời bỏ hắn giống như...mẹ hắn.

Vậy là bắt buộc phải chờ thêm hai tuần nữa vào ngày mà La lão gia chọn giúp hai người. Ông hy vọng con ông sẽ đạt được hạnh phúc trọn vẹn, gia đình trọn vẹn mà ông không cho hắn được.

Sẽ nhanh thôi.

Dưới sự mè nheo của La Đường, cô đồng ý cho hắn chung giường, dĩ nhiên là hắn không dám làm gì cả, chỉ dám sờ sờ, cọ cọ, ôm ôm, hôn hôn thôi.

Mỗi đêm đi ngủ được ôm cô vào lòng, buổi sáng thức giấc vẫn có cô ở trong lồng ngực. Hạnh phúc là đây!

Từ khi vết thương của La Đường khỏi hẳn cô đã tiếp tục đi làm trước sự tiếc nuối của hắn.

Nhân viên trong văn phòng khi thấy cô trở lại, đều vô cùng hiếu kì. Nhạn trưởng phòng của bọn hắn từ khi nào biết đỏ mặt đấy? Từ khi nào mà Nhạn trưởng phòng của bọn họ biết thất thần thế? Từ khi nào mà ánh mắt của trưởng phòng lại lấp lánh ánh nước, tràn đầy xuân phong phơi phới thế kia?...

Một thời gian sau, bọn hắn nhìn vào chiếc nhẫn trên tay cô, tất cả mọi người đều không thể tin được. Không đâu! Chắc nhẫn bạn bè tặng nhau thôi, có thấy cô yêu đương bao giờ đâu, làm sao có thể là nhẫn cưới chứ. Nhưng bọn hắn không chắc, mà tò mò quá biết sao giờ, có nên... Sau nhiều hồi dằn vặt, phân vân bọn hắn đã ra quyết định, đến hỏi trực tiếp cô.

Trái với tưởng tượng của bọn hắn rằng cô sẽ nhẹ nhàng quay sang rồi nói:" Xin lỗi, đây là chuyện riêng tư, tôi hy vọng mọi người không hỏi nhiều" hoặc là sẽ lạnh lùng nhìn bọn hắn rồi hỏi báo cáo làm xong chưa, nghiên cứu thế nào, tìm được nguồn dữ liệu chưa,... Nhưng lần này cô có trả lời.

Nhạn trưởng phòng của bọn hắn sắp kết hôn!

Tin tức này oanh tạc tất cả phòng ban trên dưới công ty. Dù sao thì người ta vẫn hay tò mò những thứ lạ lẫm và trong công ty này và Nhạn Phong chính là sinh vật lạ trong mắt của bọn họ. Cô là một nhân vật cấp huyền thoại, chưa ai dùng mặt lạnh nói chuyện với các giám đốc mà không bị ăn chửi cả. Nhưng cô tồn tại với một ngoại lệ bất thành văn của công ty như thế đấy.

Mọi người bắt đầu tò mò không biết người ấy là ai mà có thể cảm hóa được cô. Nếu được thì cho bọn hắn xin đôi chút kinh nghiệm được không. Phải hiểu rằng, Nhạn Phong là bông hoa khó hái nhất bọn hắn từng biết.

Đối tượng của Nhạn trưởng phòng thật là thần kỳ!

Thư kí An hiếm hoi lắm mới ra đây tám chuyện, nghe mọi người nói mới để ý chiếc nhẫn trên tay Nhạn Phong.

“Sao nhìn giống với nhẫn của sếp tổng ấy nhỉ?”

Oành! Cả công ty được một phen bùng nổ.

Thảo nào! Thảo nào!

Chỉ có đẳng cấp của sếp tổng mới có khả năng làm lung lay được Nhạn trưởng phòng mà thôi. Cứ nhìn cách sếp cười với cô và cười với người khác xem, có so sánh nổi không? Nhưng lỡ thư kí An nhìn nhầm thì sao, dù sao thì một người lắm tiền nhiều của như sếp tổng thường phải kết hôn với một người phụ nữ ngang hàng với Hoa hậu Hoàn vũ chứ. Mọi người thi nhau bàn tán vô cùng sôi nổi.

Thư kí An thì run như cầy sấy, cô không biết liệu sếp tổng có muốn cho người khác biết không. Đừng nói cô nghĩ nhiều, sếp tổng là sinh vật mà thư kí như cô đây phải luôn suy nghĩ theo nhiều hướng nhiều chiều, càng bất bình thường càng tốt.

Vừa bước vào bàn làm việc, thư ký An đã thấy sếp đi tới, và đưa cho cô một phong bao đỏ.

“Làm tốt lắm.”

Thư ký An:....

Hắn đang muốn nói với cả thế giới rằng, cô là vợ hắn. Lượn một vòng qua các phòng ban, khoe ra chiếc nhẫn của mình như một lời tuyên bố ngầm khẳng định tin đồn này là sự thật.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play