Chương 13:

Ngày hôm đó, đối với cô rất đặc biệt. Qua một thời gian tiếp xúc, cô biết La đường có một chút tình cảm với mình. Nhưng cô không quá trông  cậy vào đoạn tình cảm này. Thế giới của những người giàu cô không quá hiểu rõ, cô sợ mình sẽ lại bị bỏ rơi, sẽ trở thành trò chơi cho những kẻ lắm tiền.

Không phải cô không tin hắn, mà cô không tin chính cô. Cô không tin bản thân mình sẽ nắm giữ được người đàn ông này. Phương châm sống của cô luôn rất nghiêm cẩn, cô không muốn chỉ yêu cho vui, cô muốn một người có thể đi với mình đến lúc đầu bạc răng long.

Nhưng rõ ràng, trong lời nói, ánh mắt của La Đường hoàn toàn không có một tia cợt nhả nào hết. Tất cả đều là sự chân thành. Hắn không hỏi ngược lại cô là có yêu hắn không, điều ấy không quan trọng, cô chỉ cần biết hắn yêu cô là được.

Hắn còn muốn đưa cô đến một nơi khác nữa, nhưng có vẻ hôm nay, như vậy là đủ rồi.

Sau sự việc tối hôm ấy, hắn quyết định thuê tài xế, trong một vài trường hợp có người giúp sức vẫn hơn. Vài vết thương đối với hắn không là gì nhưng nếu cô có xảy ra chuyện gì hắn sẽ hối hận cả đời mất.

Quan trọng hơn. Như vậy thì hắn có thể ngồi cùng cô. Do khóc quá nhiều, cô có chút đau đầu, suy yếu nằm trong lồng ngực hắn. Bàn tay La Đường khe khẽ vuốt ve tấm lưng cô.

Như hắn đã nói, cô sinh ra chính là của hắn!

Từ ngày hôm ấy, cô bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc vào mối quan hệ của hai người. Nhưng cũng từ đó, cô cũng phát hiện nhiều khía cạnh khác của La Đường.

Buổi sáng thức dậy, hắn thường không mặc áo mà để trần, lúc trước cô không quá để ý, nhưng bỗng nhiên những ngày gần đây lại cảm thấy không được tự nhiên.

La lão gia đã gửi hai người giúp việc đến nhưng hắn chỉ muốn ăn đồ cô nấu. Vậy là Nhạn Phong lại đi theo cô giúp việc học làm những món bổ dưỡng. Bản chất cô là vậy làm gì cũng rất nghiêm túc, nấu ăn cũng vậy, cực kì cẩn trọng. Nếu không có cô giúp việc ở đó thì hắn có thể làm được nhiều việc hơn là chỉ giương mắt nhìn cô chằm chằm. Hắn không ngại người ngoài nhưng cô thì có.

Lúc ăn cơm, hắn sẽ gắp cho cô những món cô thích, sẽ nói chuyện với cô một chút về thị trường, công ty, chuyện nọ chuyện kia. Thỉnh thoảng, hắn sẽ bất giác nói đùa một chút, sẽ nhìn thẳng vào mắt cô và cười một cách dịu dàng, đuôi mắt hơi nheo lại tràn đầy sức sống.

“Em no rồi à.”

Cô quên mất mình đang dùng bữa, mà cứ nhìn hắn đăm đăm. Quá ngại ngùng rồi!

“Em không phải ngại. Tôi là để cho em nhìn mà.”

Chưa bao giờ cô lâm vào tình cảnh ngại ngùng như vậy, cô cúi xuống tiếp tục dùng cơm, chỉ có vành tai cô là dần dần đỏ lên một cách bất thường.

Đáng yêu chết mất! Hắn không nhịn được đưa tay ra sờ sờ, cô có cảm giác một dòng điện truyền từ vành tai rồi lan xuống cổ, cuối cùng mặt cô cũng có thêm một rặng mây hồng hồng.

Làm sao bây giờ? Muốn hôn cô quá đi! Nghĩ là làm, hắn nhỏm dậy hôn chóc một phát lên môi cô.

Nhạn Phong cảm tưởng mặt mình sắp chín đến nơi rồi, vội vàng đứng dậy.

“ Em no rồi, anh dùng bữa tiếp đi ạ.” Rồi lẩn đi mất.

Hắn có thể chắc chắn, chưa ai có thể nhìn thấy những hành động này của cô đâu. Tất cả đều là của hắn hết!

Đến buổi chiều, theo thói quen cô giúp anh chuẩn bị nước tắm. Cả ngày nay, cô cứ như người mất hồn. Làm việc gì cũng thật lâu mới xong, định đi vào phòng tắm chuẩn bị cho hắn thì lại đi lộn vào phòng tập thể hình.

Người ta nói đàn ông khi đang tập trung là có mị lực nhất. Nhưng cô không biết điệu bộ nhễ nhại mồ hôi của một người lại có thể đẹp đến như thế.

Từng giọt mồ hôi lăn dài qua từng tấc da khỏe mạnh, trườn qua những thớ cơ rắn chắc, len lỏi qua đường nhân ngư rồi biến mất xuống ... Cô không dám nhìn thêm nữa.

Hắn nghe thấy tiếng mở cửa, quay lại liền thấy cô đứng đó, ánh mắt cụp xuống, vành tai lại hiện lên một màu hồng mê người.

La Đường sảng khoái đứng dậy, cầm chai nước dốc ngược lên, một vài tia nước tràn qua khóe miệng rồi chảy xuống cổ...Cô biết mình phải rời mắt nhưng cô không làm được.

Đến khi cô định thần lại thì hắn đã đứng sát cạnh rồi. Cô chưa kịp phản ứng thì La Đường đã sấn đến ngay trước mặt rồi nhanh như chớp, ghé chóp mũi của hắn chạm vào chóp mũi cô, kèm theo đó là một chút mồ hôi của hắn, rồi nở một nụ cười tươi rói cứ thế bước về phòng tắm.

Cảm giác nóng ướt nơi đầu mũi khiến nhiệt độ trên mặt cô không thể nào hạ xuống. Cô có được mắng hắn là đồ lưu manh không?

Chưa hết, đến buổi tối trước khi đi ngủ, hắn sẽ gọi cô đến bàn một chút công việc. Nếu là bình thường, năng suất làm việc của cô vô cùng cao nhưng không hiểu sao khi hắn ghé sát lại để nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, cô không thể tập trung được.

Thỉnh thoảng, hắn sẽ lơ đãng chạm vào vai, tay, cổ, lưng của cô. Khiến cho tim cô đập ngày càng nhanh, thân thể ngày càng nóng lên.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play