Như thường lệ, hắn kêu đói và muốn ăn nhẹ. Vậy là cô lại cho hắn ngồi chờ còn bản thân thì lạch cạch trong bếp. Xong xuôi, cô bưng ra hai ly ngũ cốc ấm vừa phải. Cô đã phải cẩn thận pha rồi làm nguội nó, chính xác là ‘vợ đảm mẹ hiền’ trong truyền thuyết, hắn uống sạch sẽ không còn miếng nào.
Ăn xong hắn sẽ ngồi nghỉ một lát, cùng cô bàn luận về đủ thứ trên đời. Đang nói đến Lucy- con Labador của cô có những hành vi ngu ngốc như thế nào, thì hắn bất chợt phát hiện một bóng người ngoài cửa. Trực giác cho thấy, chính là tên kia!
Hắn lao ra bên ngoài nhưng tên này đã kịp chạy mất rồi.
Hắn phải làm gì đây? Bây giờ hắn đi về tên điên kia lại mò vào đây thì hắn biết làm thế nào.
Vậy là sau một hồi khuyên giải phân tích cho cô nghe, Nhạn Phong đã đồng ý cho hắn ở lại qua đêm.
Chiếc sofa ở phòng khách có thể kéo ra vừa khớp biến thành một chiếc giường cho hắn nằm thoải mái. Hắn như vậy cũng được coi là ở chung một nhà với cô rồi! Nhỉ?
Sáng hôm sau, hắn dậy sớm một chút rồi về nhà tắm rửa thay quần áo. Rồi bằng tốc độ nhanh nhất đến đón cô đi làm. Đến bao giờ hắn mới thoát khỏi tình trạng này đây.
Hắn cũng không thể ngày nào cũng ngủ lại nhà cô được. Vậy nên, vì an toàn hắn đã cho người giúp cô thay một cánh cổng mới, chăng hàng rào thép gai cẩn thận. Để hắn xem, cái tên điên kia có xông vào được không.
Hắn cũng có thông báo với công an địa phương để ý truy lùng tên kia. Ngày nào hắn vẫn còn lởn vởn trước nhà cô là hắn ‘ăn không ngon ngủ không yên’ ngày ấy.
Cô cũng xác nhận lại là người quen của cô không làm ra những việc ấy đâu. Nhưng hắn thì làm sao yên tâm được đây?
Sự việc dần lắng xuống, một tháng trôi qua, không có gì bất thường xảy ra cả. Hắn cũng an tâm phần nào. Còn cái tên ‘ngựa non’ ở phòng Kế hoạch đã được hắn chuyển đi chi nhánh khác rồi. Nói chung thì tuyển dụng người tài là tốt nhưng tuyển một tên tài giỏi, tham vọng lại lớn như vậy rất nguy hiểm.
Không lâu sau, rất có thể cậu ta sẽ đem những kiến thức vừa học được ở đây rồi ra ngoài thành lập công ty cạnh tranh với hắn. Dùng người là một nghệ thuật và hắn cũng chính là một nghệ nhân.
Một tên ‘ngựa non’, thậm chí một bầy
‘ ngựa non’ cũng chẳng gây được sóng gió gì cho hắn.
Hắn thì vẫn tiếp tục, ban ngày nhìn chằm chằm vào cô qua camera ở phòng kế hoạch, tan ca lại dán mắt vào camera ở nhà cô. Gần như sinh hoạt cùng lúc với cô, cảm giác tốt vô cùng.
Quan hệ của hai người cũng ngày càng thân thiết, hắn thỉnh thoảng có thể dẫn cô đi ăn, đôi khi cũng là cô mời hắn. Hai người trải nghiệm những buổi hẹn nhẹ nhàng, mặc dù hắn chưa thổ lộ gì cả nhưng chỉ cần một thời gian nữa thôi, hắn sẽ có thể biến cô thành vợ hắn rồi.
Mọi việc đều tiến triển rất tốt. Cả công ty đều được tắm mát trong sự dễ chịu của sếp tổng. Ai cũng tò mò về mối quan hệ giữa Nhạn trưởng phòng và La tổng nhưng đố ai dám hỏi ấy. Cuối tháng này, nếu cố gắng dự án đợt trước của bọn hắn cho ra kết quả như ý, cả phòng kế hoạch sẽ lại được sếp tổng mời đi ăn. Đến lúc đó hỏi cũng không muộn.
..........................................
Cậu ta đã trở lại. Sau năm năm biệt tích, thì giờ lại quay trở về. Vì cái gì chứ? Vì luyến tiếc cái thân già này sao?
Năm ấy, Cố Nghĩa, mối tình đầu của cô...
Nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ qua, tình cảm sâu đậm đến mấy mà không có sự vun đắp của cả hai người thì cũng như lâu đài cát trên bờ biển. Không trải được sóng gió.
Dần dần, cô không còn trông mong vào đoạn tình cảm đó nữa, cũng chai sạn với tình yêu rồi. Cảm giác bị lừa dối bởi chính người mình thương yên nhất khiến cho tinh thần cô bất ổn, hình thành trạng thái trầm cảm trong một thời gian dài, sau khi hồi phục, cô cũng không thể vui vẻ như trước nữa, cuối cùng trở thành một Nhạn Phong vô cảm trong mắt người khác như bây giờ.
Việc này cô giấu không nói với ai. Giai đoạn đó là khoảng thời gian chật vật nhất mà cô có. Không nơi nương tựa, bị mọi người xung quanh chỉ trỏ bàn tán. Cũng may là cô đã có thể vượt qua. Tất cả dù sao cũng chỉ là quá khứ, bây giờ muốn cô tiếp tục cái quá khứ ấy là điều không thể.
Cũng không có bằng chứng người đứng trước cửa cô hôm ấy là cậu ta, La tổng cũng giúp cô lắp một hệ thống bảo an mới, nếu có người lảng vảng gần đó, cô chắc chắn sẽ biết.
Dạo này, cô phát hiện mình cười nhiều hơn trước. Cô cũng có sự rung động đối với La Đường nhưng địa vị quá mức chênh lệch. Cô không dám trèo cao đến như vậy. Dù sao cũng là con người mà, cô cũng mong muốn một cuộc sống an nhàn bên người mình yêu, một người mà nguyện chăm sóc cho mình và bản thân cũng nguyện chăm sóc người ấy.
Cô chưa bao giờ đả động vấn đề tiền nong trong các mối quan hệ nhưng cô mới chỉ nghĩ đến vấn đề không đủ tiền thôi, chứ không nghĩ tới việc tiền quá nhiều cũng là một trở ngại.
La tổng nói chuyện với cô để vơi đi sự cô quạnh còn cô thì lại có suy nghĩ không phải phép với cấp trên của mình. Có chút hổ thẹn. Cô cũng không chắc cảm xúc của cô đối với sếp tổng là gì, Nhạn Phong chỉ biết ngồi cùng La Đường cho cô một cảm giác rất an toàn, cô không còn cảm thấy lạc lõng nữa.
Updated 22 Episodes
Comments
Phan Thị Vân Anh
Một ô chú luôn có suy nghĩ muốn ăn thịt nv của mk 🙃
2021-07-04
0
Nguyễn T.Thanh Mai
Oi chị nữ chính của e oi, chị mới có tí suy nghĩ, tí rung động mà đã thấy tội lỗi rồi.
Chị có biết trong đầu thằng cha nam chính kia có cái gì không.
Oi mẹ oi
2021-06-30
0