Lúc mười giờ sáng, họ có mặt ở cục Dân chính, mặc dù phải đứng xếp hàng khá lâu nhưng không khí vẫn rất thoải mái. Khúc mắc được giải quyết, hai người cùng nhìn vào tờ giấy đăng kí kết hôn vừa được nhận, chính thức cùng nhau đi đến cuối đời.
Hắn vô cùng kích động đưa cô đến bờ biển, khăng khăng bắt cô chủ động hôn hắn rồi hét lớn với biển cả.
" Nhạn Phong là vợ của La Đường. La Đường là chồng của Nhạn Phong." Ấu trĩ chết mất!
Từng đợt sóng biển đập vào bờ đá khiến cho những bọt nước văng lên tung tóe, trên không trung vẽ ra muôn vàn hạt nước lấp lánh như để chúc phúc cho hai người.
Buổi tối, cả hai cùng nhau đi về nhà chính ăn tối với La lão gia, cô còn chưa kịp thưa chuyện cẩn thận với ông nữa.
Nhà chính của La gia nằm trên một vùng đồi núi biệt lập có hệ thống bảo an ngầm vô cùng hiện đại. Sau khi đi qua một đoạn đường dài, cuối cùng mới đến được cổng của biệt phủ. Thật sự là lớn đến choáng ngợp, sự kết hợp giữa vàng và trắng khiến cho nơi đây như một tòa lâu đài trong truyền thuyết. Cô hồi hộp bước vào trong, dù sao cũng là ra mắt trưởng bối, Nhạn Phong có chút lo lắng. Mấy ngày trước vì mải lo công việc, cô chưa nghĩ đến vấn đề này nên bây giờ đang có chút căng thẳng.
La lão gia hòa nhã vô cùng, không có kiểu cách giống mấy kẻ nhà giàu hợm hĩnh nhìn người bằng lỗ mũi mà vô cùng gần gũi khiến cô cảm nhận ông chính là người thân trong gia đình mình vậy. La lão nhân vui sướng vô cùng, ít nhất ông không còn phải lo lắng con trai phải sống cô độc khi về già.
Ông hỏi rất nhiều về sức khỏe của cô vì ông sợ con trai mình sẽ đi lên vết xe đổ ấy. Ông thương hắn nhưng nếu có thể chọn lại ông sẽ không để mạo hiểm như vậy...
Cô luôn có đi kiểm tra định kỳ hàng tháng, do bệnh viện chỉ khám sáng nên đôi khi cô phải xin nghỉ rồi làm bù vào buổi tối. Các chỉ số sức khỏe ổn định. Cô cũng không thấy khó chịu khi ông hỏi rất nhiều mà có cảm giác thân cận, ấm áp khi người thân quan tâm đến nhau.
Về việc trở thành ‘máy đẻ’, cô không nghĩ La Đường có quan niệm hay suy nghĩ này. Tự cô đã muốn cho anh một gia đình trọn vẹn nhất có thể nên cô không có suy nghĩ về vấn đề này.
Ăn cơm xong, La lão gia lại tiếp tục lôi kéo cô nói chuyện. Mãi đến khi có khách đến, ông mới chịu dừng.
Người đến là một trong những người bạn tâm giao của ông, năm ấy vợ ông ra đi, họ đã giúp ông rất nhiều, là những mối quan hệ ông rất quý trọng.
“Lão La, ông nói xem, ông có mấy người con trai?”
“Ông bị làm sao thế? Tôi chỉ có mình La Đường còn gì?”
Trần lão gia hít sâu một hơi đầy phẫn nộ.
“Vậy sao ông đã đến cầu hôn cháu gái tôi, lại còn hứa hôn với Vi An nhà lão Thiết. Ông nói mau!”
Ông!Không!Nhớ!
Khi Trần lão gia nhìn thấy hai người La Đường, cơn thịnh nộ càng lên đến đỉnh đầu. Cuối cùng La lão gia suýt phải ôm lấy chân lão Trần, giải thích lên xuống, bạn ông mới nguôi ngoai.
Mướt mồ hôi tiễn bước ông bạn già, quay lại liền nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng của con trai.
Hắn vừa nghe hai người nói chuyện vừa phân tích trong đầu, cuối cùng cô đọng lại một câu hỏi khiến cha hắn nghẹn họng.
“Người còn hứa hôn với nhà nào nữa không?”
Ông không trả lời được... Bạn bè thân thiết ai ông cũng liên hệ, mấy lần tham gia tiệc rượu thấy con gái nhà ai hợp mắt cũng hỏi, bây giờ bắt ông nhớ. Ông không thể.
Hắn ngồi bần thần ở phòng khách mãi, ông gọi bao nhiêu cũng không nghe. Hiện tại, La Đường đang rất khó chịu, hắn phải ngồi phân tích một chút.
Cha hắn đã hứa hôn cho hắn với bao nhiêu người, ông ấy không đếm được, có nghĩa là còn rất nhiều nhà vẫn đang chờ hắn đến hỏi cưới. Vậy là hắn phải tổ chức đám cưới, điều quan trọng nhất là hắn không muốn tổ chức.
Thứ nhất, nếu tổ chức thì cô sẽ mặc váy cưới, người ta thường nói đời người phụ nữ đẹp nhất là vào ngày cưới, hình ảnh đó hắn không muốn cho người khác thấy, thà không tổ chức còn hơn.
Thứ hai, nếu tổ chức đám cưới thì theo quan niệm của cô, ngày đăng kí hôm nay chưa được tính là tân hôn. Vậy là bao dự định của hắn, buổi tân hôn khiến hắn trông ngóng mấy tháng trời, tan tành.
Nhạn Phong cũng đoán đoán được hắn đang nghĩ gì, cả ngày hôm nay La Đường cứ mơn man lưng áo cô, cảm tưởng nó sắp mòn luôn rồi, khiến cả lưng cô cứ nóng lên suốt, lan đến cả trên mặt.
Nói vậy là sẽ phải tổ chức đám cưới để không dính đến những phiền phức sau này.
“Cha giúp con xem ngày đi, càng sớm càng tốt, muộn nhất hai tuần. Không! Muộn nhất mười ngày.”
Nói rồi dắt cô lên lầu bỏ lại La lão gia vẫn ngồi xoa xoa mấy cộng tóc trên đầu. Ngót nghét bảy mươi năm, ông luôn tự tin về mái đầu không hói của mình nhưng chỉ một thoáng vừa rồi, ông tưởng như trên đầu mình không còn gì cả.
Thôi! Mọi sự do ông mà ra, ông sẽ chịu trách nhiệm. Mười ngày hơi không đủ, nhưng nếu con ông muốn thì không đủ cũng phải đủ.
Updated 22 Episodes
Comments
Nguyễn T.Thanh Mai
Cha già sốt ruột, bán con trai từ nhà A đến nhà B, từ xã lên huyện luôn 😆
2021-06-30
1