Ly Shaved Ice Của Tổng Tài.
Thư ký An có một phát hiện đáng sợ.
Sếp tổng gần đây luôn nhìn chằm chằm vào máy tính, hỏi ra mới biết, sếp đang xem video camera trong công ty. Nghĩ thử xem, đang yên đang lành sếp tra camera làm gì. Nhớ tới lần cuối sếp tra camera vào năm ngoái,...
Thư ký An nhìn vào chiếc camera cuối hành lang bất giác rùng mình. Cầu trời khấn phật cà phê cô pha hợp vị sếp, văn kiện cô in mực không bị nhòe, khách sạn cô đặt tốt một chút,....
Mà tất cả đều không đáng sợ bằng nụ cười của sếp. Chính nó! Nếu dùng màu sắc để hình dung nụ cười ấy thì chính là màu đỏ, đỏ tươi của máu ấy. Nhìn không khác gì mấy tên phản diện trong phim hết.
Trong đầu thư ký An chợt vang lên giai điệu “Mama, I’m in love with the criminal...”. Không! Không thể bị sắc đẹp rù quyến. Chân có dài đến nách, đến cổ, đến đầu cô cũng không dám trèo cao thế đâu.
Có lẽ chính tại khí chất phản diện này nên sếp sắp qua bốn mươi rồi mà người yêu cũng không có đấy. Giàu thì rất giàu, đẹp cũng rất đẹp, có thể gọi là hình tượng ông chồng được săn đón nhất năm, nhưng cũng đáng sợ quá đi.
.........................................................................................................
Dạo này, cả phòng kế hoạch của công ty đều sống trong lo sợ. Sếp tổng cho lắp camera ngay trên đầu bọn họ. Thế là làm sao? Bọn hắn xin thề nếu có bất cứ suy nghĩ bất lương, lười biếng, phụ lòng công ty,... bọn hắn sẽ bị sét đánh chết tại vị trí luôn.
Thấy chưa! Không có tiếng sét nào, trời quang mây tạnh luôn ấy.
Bọn hắn đều hiểu mấy câu tương tự như ‘sống không thẹn với lòng’, ‘cây ngay không sợ chết đứng’. Nhưng cái cảm giác lành lạnh chiếu xuống gáy 24/7, khó thở lắm biết không? Còn phải lo sợ lịch sử năm trước lặp lại, phát rùng mình luôn ấy. Ngày nào trước khi đi làm, bọn hắn đều khấn cầu tổ tiên một ngày an bình, vui vẻ làm việc, vui vẻ cống hiến.
Bọn hắn cũng đã dũng cảm nhờ trưởng phòng đối thoại trực tiếp với lãnh đạo để xem bọn hắn sai chỗ nào, bọn hắn sẽ sửa không được sao.
Nhưng trưởng phòng thông báo lại rằng đó chỉ là ý của sếp tổng, mọi người cứ tiếp tục làm việc như bình thường, không có gì đáng lo ngại hết.
Cái cụm từ ‘sếp tổng’ thôi cũng đã vô cùng đáng ngại rồi biết không? Bọn hắn cũng hết cách, ngày ngày cố gắng chịu đựng, cùng lắm thì đội thêm một cái mũ len cho bớt lạnh vậy.
Ôi nhân sinh, kiếm ăn thật khó nhằn mà!
Chí ít, thì cũng phải có một tinh thần thép giống như trưởng phòng Nhạn chứ. Bình thản như không có gì luôn. Mà nói ra cũng dễ hiểu thôi, chính cô Nhạn đã tố cáo vụ năm ngoái mà, thân cô thế cô mà vẫn dám đứng ra. Được cái sếp tổng cũng không phải chỉ có cái danh. Kết quả, phân nửa ghế của cái công ty này phải đổi chủ.
Chính là ‘người đàn bà thép’ hàng thật giá thật.
Thực ra, Nhạn Phong không phải là không cảm thấy gì. Cô có cảm giác như trung tâm của cái máy quay kia đang hướng về mình vậy. Chẳng qua là cảm giác ấy không ảnh hưởng quá nhiều đến cô.
Trước nay, Nhạn Phong luôn như vậy. Các giám đốc đều không ưa cô, họ thường rỉ tai nhau về sự vô cảm của cô, nào là không bao giờ cười một cái, không bao giờ giúp đỡ ai, không sợ ai, không uống rượu xã giao, không bàn công việc trên bàn tiệc,...
Đó là lý do vì sao làm việc trong công ty đã lăm năm mà cô chỉ có thể dừng ở ghế trưởng phòng, trong khi những người cùng vào công ty với cô đều trở thành giám đốc chi nhánh rồi.
Nhạn Phong luôn cho rằng cuộc đời luôn công bằng, bạn làm nhiều bạn ăn nhiều, bạn làm ít thì ăn ít. Nhưng làm quá nhiều thì sẽ không còn thời gian để ăn nữa. Là người thì phải biết đủ.
Cô ngẩng lên nhìn vào chiếc camera phía trên để thả lỏng cơ cổ, suy nghĩ vẩn vơ đến chiếc camera trên đầu xem nó bao nhiêu tiền, nghe nói là loại xịn nhất trên thị trường thì phải.
..............................................................
Mỗi khi cô nhìn thẳng vào máy quay như vậy đều khiến hắn không kiềm lòng được. Hương vị thản nhiên trong mắt cô khiến cho sự thèm khát của hắn lớn dần, lớn dần.
La tổng đưa tay chạm đến khóe miệng đang nhếch lên của mình. Không biết hắn còn có thể chịu đựng được đến bao giờ đây.
Hắn có một sở thích đặc biệt, có thể nói là biến thái. Hắn thích cảm giác nắm giữ một thứ gì đó. Đơn giản là hai miếng gỗ đào hắn đang nắm trong tay hoặc phức tạp hơn là con người, cụ thể chính là người con gái trong màn hình này đây.
Trước đây, hắn không cảm thấy hứng thú với con người lắm. Thậm chí, bạn giường cũng khiến hắn khó chịu, hắn không thích cảm giác bị người khác chạm vào. Cho nên, hắn có cảm giác bài xích với con người. Nhưng nếu đó là những ngón tay thanh mảnh đang thoăn thoắt trên bàn phím kia thì hắn sẽ rất thỏa mãn.
La Đường gặp Nhạn Phong lần đầu ngay trong chính phòng làm việc này. Sau một thời gian dài thu thập, cô đã đưa cho hắn danh sách những người đã hối lộ, tham ô, biển thủ trong công ty. Tất nhiên, danh sách không quá chi tiết vì sức người là có hạn. Nhưng nhờ đó, hắn mới biết được công ty của hắn đang có một bầy sâu bò qua bò lại, lúc nhúc, lúc nhúc.
Từ đó, hình ảnh cô trong bộ suit công sở luôn quanh quẩn trong đầu hắn. Hắn thường nhìn theo cô khi tan làm, từ đầu đến chân cô toát ra một hương vị thanh lãnh, cấm dục khiến cho khát khao chinh phục trong hắn rục rịch.
Dần dần, hắn muốn nhìn thấy cô nhiều hơn, thế nên hắn mới thêm chiếc camera bốn mắt siêu chân thực này vào phòng kế hoạch. Vậy thì, khi rảnh hắn đều có thể thấy cô. Nhưng hắn lại bắt đầu cảm thấy không đủ, cô chỉ có ở công ty chín tiếng một ngày.
Trong hợp đồng tái thiết lập sau năm năm làm việc, có một điều khoản bổ sung là công việc không tồn đọng, không tăng ca.
Vậy nên, hắn thấy chín tiếng đó không đủ. Hắn muốn nhiều hơn. Nụ cười trên môi hắn ngày càng rõ nét, hắn không bao giờ thụ động ngắm nhìn thế giới cả, hành động thiết thực luôn được ưu tiên rõ ràng.
La tổng nhìn vào phương án kế hoạch Nhạn Phong vừa gửi lên. Hắn lại sắp có một thương vụ thành công rồi.
Cả đất Bắc này, ai ai cũng biết công ty XNK của hắn là lớn nhất, có vị sếp tổng trẻ tuổi nhất là hắn, có thị phần lớn nhất và có tầm nhìn chiến lược xuất chúng nhất.
Hồi trước, hắn còn tưởng mình tuyển được một Giám đốc Kế hoạch tài năng, kết quả đó lại là một tên trộm tài năng. Cái khả năng ‘tiên tri’ mà người ta đồn đoán thật ra đều đến từ vị trưởng phòng nho nhỏ này.
Hắn thèm muốn sờ lên màn hình camera tưởng tượng cảm giác ngón tay hắn chạm đến cần cổ mảnh dẻ kia, vòng eo nhỏ nhắn kia.
Cô sinh ra là để làm việc cho công ty của hắn hoặc là nói, cô sinh ra là để trở thành của hắn.
Updated 22 Episodes
Comments
PT Nhâm
" Hắn" đi làm hay đi ngắm gái zậy 😵 biến thái ghê :)))) cơ mà em thích 😆
2021-07-02
0
Phan Thị Vân Anh
Nam chính U40 cảm giác có gì đó rất phong trần, cao lãnh, ngoài lạnh trong nóng hợp gu các mọt dân ngôn lù. Chỉ là hơi dừ so vs gu của mk 🤭
2021-06-30
0
Nguyễn T.Thanh Mai
Cái comt trước của e là lúc e chưa đọc hết chương nha.
E xin phép k dám mơ tưởng nam chính nữa ạ, kb gu e 😱
2021-06-30
0