Hơn tháng rồi, hắn ngày nào cũng bị “tra tấn”, hắn thực sự rất muốn chạm vào cô. Hắn phát hiện ra cô hợp với hắn đến từng cm một. Cô ăn cơm rất chỉn chu, miếng nào ra miếng ấy, không xé, không cắn dở, rất dễ nuôi, không kiêng món gì cả. Thời gian của cô được phân chia rõ ràng có quy luật, tuy nhiên lại không chồng chéo mà rất linh hoạt.
La Đường tỉ mỉ ghi lại từng khía cạnh trong sinh hoạt của cô. Thêm vào sơ đồ từ chỗ phó phòng, thêm nữa là hắn đẹp trai hơn. Không phải sao? Cuộc chiến này, hắn nhất định sẽ thắng.
Hừ! Cậu ta tưởng giả làm con nai tơ ngơ ngác là sẽ có được cô chắc? Nằm mơ! Đừng tưởng cô hạ giọng với mấy tên lính mới mà nghĩ cô ham mê trai trẻ, không phải đâu. Qua tiếp xúc, hắn hiểu cô không yêu cầu gì về bạn đời của mình cả, cô thích mọi việc thuận theo tự nhiên hơn, trừ khi tự nhiên đi ngược lại bộ quy chuẩn các quy tắc của cô.
Có nghĩa là càng sấn tới cô càng phản cảm, cứ nhẹ nhàng từ tốn bộc lộ những điểm chung mới là cách theo đuổi cô chính xác nhất.
Nói chung thì suy nghĩ của La Đường cũng không phải sai, dù sao thì hắn cũng làm sếp tổng nhiều năm rồi, tầm nhìn của hắn không bao giờ hạn hẹp như những cậu thanh niên đang dốc sức đi tìm chỗ đứng cho mình.
Cả tháng trời hắn không phải không có thành tựu gì, đôi ba tuần hắn lại cho cô quá giang đôi ba lần với lý do bàn công việc. Hắn có thể nhìn ra tuy cô không tỏ thái độ gì nhiều nhưng cô biết việc yêu cầu đi làm không tăng ca của cô sẽ rất khó được chấp nhận nếu không có hắn.
Từ vụ thanh lý nội bộ năm trước, nếu không có hắn cô sẽ gặp rất nhiều cản trở trong việc đòi lại công bằng cho mình. Thực ra cô không đòi hỏi gì nhiều, cô chỉ yêu cầu những bản kế hoạch của cô phải đứng dưới tên cô, chứ không phải tên người khác.
Nhạn Phong quả đúng là có một sự biết ơn nhất định đối với sếp tổng và sự kính ngưỡng tự nhiên đối với người giỏi hơn mình. Nếu gặp phải ông chủ không phân phải trái thì cô cũng ngại cống hiến. Với lại, nếu quá chi li với một ông lớn như sếp tổng, cô sẽ trở thành một kẻ kệch cỡm, vô ơn.
Nên cô khá thoải mái với hắn. Xét về mặt lợi ích đôi bên, La tổng đưa cô về và cô mời La tổng chút đồ ăn nhẹ cũng không phải là điều gì to tát. Nói chuyện với La tổng cũng rất thú vị giúp cô mở mang thêm rất nhiều. La tổng cũng rất hòa nhã chứ không đáng sợ giống mọi người vẫn đồn, nếu bỏ qua vấn đề về địa vị xã hội, La tổng là một tri kỉ khó gặp.
Hôm nay, cô có việc phải đi vào buổi sáng nên phải xin phép công ty cho cô làm bù vào ca tối. Giám đốc mới này cũng không làm khó cô, chỉ cần cô hoàn thành công việc là được.
Nói ra cũng ngại, nếu như không phải cô không muốn tăng ca thì cái ghế giám đốc này cũng không phải do hắn ngồi. Năng lực và kinh nghiệm của cô luôn là niềm tự hào của cả bộ phận Kế hoạch này.
Còn La Đường thì làm sao có thể bỏ qua cơ hội nghìn năm có một này, vừa khớp tên học việc kia hôm nay lại không thể tăng ca. Rất đúng ý hắn!
Trước hết là mời cô đi ăn trước. Sau đó, cùng cô trao đổi công việc này nọ, thi thoảng như có như không bộc bạch một chút về bản thân. Hắn sẽ khiến cô quen thuộc với hắn dần dần, một cách hết sức tự nhiên.
Nhạn Phong vô cùng nể phục khả năng của sếp tổng, được chỉ dẫn tận tay như vậy khiến cô có hiệu suất làm việc cực cao, tiết kiệm không ít thời gian. Thật sự là rất khó gặp được người sếp tốt như La tổng. Qua những cuộc trò chuyện cô cũng biết thêm đôi điều về sếp tổng, sự cô đơn của người nắm giữ tiền tài, địa vị nhưng xung quanh không có người bầu bạn.
Hắn hỏi cô có thể thỉnh thoảng lắng nghe hắn một chút không? Và như hắn dự liệu, cô đồng ý, mối quan hệ của hai người cũng ngày càng thoải mái, cô không còn ít nói như những ngày đầu mà bắt đầu mở lòng hơn.
Tan làm, hắn tiếp tục đưa cô về. Hắn xuống tầng hầm lấy xe còn cô đứng chờ trước cửa công ty. Các nhân viên khác có thấy điểm kỳ lạ gì không? Có chứ! Thế họ có dám bình luận gì không? Không!
Có điên mới ba hoa sau lưng hai tòa băng sơn ấy, sếp tổng lại nổi hứng 'check cam' thì phiền lắm. Nhưng hôm nay lại không giống.
Có một cậu thanh niên tương đối trẻ chắc tầm hai mươi tuổi đứng nói chuyện một lát với Nhạn trưởng phòng rồi bắt đầu động tay động chân, bám lấy tay cô không thả. Bọn hắn còn chưa kịp gọi bảo an thì sếp tổng lao đến như một vị thần, tách hai người ra. Suýt nữa là giáng một đấm vào mặt cậu thanh niên nhưng bị cô cản lại.
Cô bất ngờ ôm lấy hắn, quanh quẩn bên mũi là hương vị man mát của cô. Vì điều ấy, hắn sẽ tha cho tên này một lần, chỉ đơn giản gọi bảo an đem người đi cho khuất mắt hắn.
Lên đến trên xe hắn vẫn còn đôi chút hậm hực, giữ lấy cánh tay cô xem xét cẩn thận.
“ Không sao đâu ạ. Đó là người quen cũ của tôi, tuy hơi quá khích nhưng cũng không gây tổn hại nhiều đâu.”
Thế mấy cái vết hồng hồng đỏ đỏ này là gì? Đừng để hắn bắt được tên ấy! Hắn sẽ, hắn sẽ.....aaaaaaa!!!!
“ Không sao là tốt! Có sợ cậu ta quay lại không? Hay là từ này việc đi lại của cô cứ giao cho tôi, dù sao cũng thuận đường.”
“ Cũng không đến mức đấy đâu ạ.” Cô nghĩ cậu ta sẽ vẫn có điểm dừng thôi, ban nãy cậu ta có nói là nghiên cứu có kết quả rồi mau chóng sẽ tốt lên, chắc không dám làm điều gì ngu ngốc đâu.
“Đời người có lúc vô thường lắm, đừng nhìn qua sự việc đơn giản rồi lơ là nó. Cẩn thận vẫn hơn.”
Nói vậy cũng đúng. Dù sao có người đi cùng vẫn hơn.
“ Vậy làm phiền sếp tổng rồi.”
“Tan làm rồi, còn gọi tôi là sếp tổng làm gì, cứ gọi thẳng tên đi.”
Cô chần chừ một lát.
“ Vâng. Làm phiền anh rồi, La Đường.”
Sao giờ hắn mới phát hiện cô ngoan thế chứ. Làm hắn yêu chết mất.
Updated 22 Episodes
Comments
PT Nhâm
hóng c6
2021-06-29
0