Tiếp nhận lệnh xuyên từ ký chủ.
Có thể nói, bây giờ Long Quân Dao chính là chủ nhân của hệ thống 2503, thế nên nó cũng không dám làm trái lời của cô quá nhiều. Không chỉ thế, thêm một điều để tiểu hệ thống không dám chống đối ký chủ chính là cô bây giờ rất đáng sợ, nhất là mỗi khi ký chủ cười.
Tiểu hệ thống thật sự không thể nào quen được với cái nụ cười rợn người ấy của ký chủ, mặc dù nó đã nhìn qua vô số lần.
Sau khi đưa ký chủ xuyên đến tiểu thế giới kế tiếp, tiểu hệ thống nó bây giờ chẳng còn trông mong gì ở ký chủ sẽ hoàn thành bổn phận nữa, bây giờ nó chỉ mong rằng ký chủ sẽ không phá hỏng cả tiểu thế giới này thôi.
Nó mong là thế…
- - -
Long Quân Dao dần tỉnh lại từ trong cơn hôn mê.
Đôi mắt phượng sắc sảo chậm rãi mở ra. Cô khi đó chậm chạp đảo mắt nhìn quanh một lượt khung cảnh xung quanh.
Căn phòng tồi tàn, tối đen và trong không khí còn pha chút mùi hương ẩm mốc, nhờ vào ánh sáng của trăng bên ngoài rọi vào nên hiện tại bên trong phòng cũng xem như là không quá tối.
Long Quân Dao lúc đó lờ mờ nhìn thấy được sự bừa bộn lẫn bẩn thỉu của căn phòng này.
Nơi mà cô nằm chỉ có duy nhất một tấm chiếu mỏng lót bên dưới sàn lạnh lẽo, tấm chăn được phủ trên thân thể cô cũng mỏng tanh.
Chẳng những thế, khắp mọi ngõ ngách của căn phòng nơi nào cũng bám đầy mạng nhện do lâu ngày không dọn dẹp.
Vẫn chưa rời khỏi chỗ nằm, Long Quân Dao lúc đó lờ mờ nghe được tiếng bước chân của ai đó đi ngang qua căn phòng này.
Bọn họ vừa đi qua vừa không ngừng bàn tán về cô.
“Hình như tiểu thư bị thiếu gia nhốt trong phòng này.” Người A không chút kiêng dè mà nói lớn.
“Tiểu thư cái gì, chẳng qua là một đứa mồ côi may mắn được lão nhân gia đại nhân nhìn trúng mà thôi. Nếu không có lão nhân gia đại nhân của chúng ta, nói không chừng cô ta đã chết bên ngoài từ lúc nào không hay.” Người B vừa cười vừa đáp lại lời của người A có lấy một sự kiêng nể.
Long Quân Dao nằm bên trong căn phòng cũ, cô lúc đó rất tỉnh táo, cô tỉnh đến mức có thể nghe rõ mồn một những lời của bọn họ, cả những hàm ý coi thường trong lời của họ.
Thì ra nguyên chủ ở chỗ này lại thê thảm đến vậy, đến cả kẻ ăn người ở cũng chẳng xem cô ra gì.
Cô khi đấy lòm còm chống đỡ cơ thể ướt đẫm mồ hôi ngồi dậy khỏi chiếc chiếu mỏng, ánh mắt trước đó vốn dĩ vẫn luôn mang theo một tia lờ đờ mê man của người bệnh nay đã biến mất và thay vào đó là một mảnh tĩnh lặng lạnh băng.
Nghe thấy tiếng động phát ra bên trong phòng, hai kẻ bên ngoài căn phòng hơi dừng bước.
Hai người họ khi này có chút tò mò vì không biết rốt cuộc người bên trong phòng này còn sống hay đã chết nên liền áp tai vào cửa để nghe ngóng.
Cố gắng áp tai nghe ngóng đủ kiểu, đủ tư thế nhưng bên trong căn phòng đã không còn phát ra tiếng động nữa, hai người họ lúc này mới nhìn nhau rồi bày ra vẻ mặt thất vọng sau đó mới rời khỏi.
Hai kẻ kia vừa rời đi không lâu thì bỗng bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ bên ngoài bỗng vang lên âm thanh kẻo kẹt, một người nào đó đẩy cánh cửa bước vào cùng với trên tay là một chậu nước lạnh và cái khăn sạch, có lẽ những thứ đó dùng để giúp cơ thể của Long Quân Dao hạ nhiệt sau cơn sốt.
Cánh cửa được mở ra, ánh sáng của vầng trăng ngày rằm chiếu thẳng vào bên trong căn phòng lạnh lẽo, u tối, tồi tàn này.
Người vừa mở cửa khi này nhìn thấy Long Quân Dao đã ngồi dậy và đang quay sang nhìn mình thì liền đánh rơi cả chậu nước trên tay xuống đất.
Kinh hãi không dám tin vào những thứ mà bản thân đang nhìn thấy, người này hãi hùng mở to mắt còn hai tay thì bịt chặt lấy miệng để cố ngăn chặn tiếng thét không thoát ra khỏi cổ họng.
Ánh sáng của trăng chiếu thẳng vào phòng, soi rọi lên thân thể của Long Quân Dao, mái tóc trắng bạch kim lúc đấy không ngừng lấp lánh dưới vầng sáng của ánh trăng.
Mặc dù lúc này đã bình tĩnh hơn, nhưng người đang đứng trước mặt Long Quân Dao vẫn không thể che giấu đi được sự hãi hùng của bản thân, người phụ nữ đứng trước mặt cô không ngừng run rẩy, bà lúc ấy gần như chạy vụt đến mà ôm chầm lấy cô.
Người phụ nữ hai mắt chợt ứa lệ rồi đau lòng đưa tay xoa xoa nhẹ mái tóc của Long Quân Dao và nói:
“Tiểu thư, mái tóc của cô...”
“Mái tóc của tôi làm sao?” Long Quân Dao nhàn nhạt không chút để tâm hỏi lại.
“Nó đã bạc trắng cả rồi! Là tôi không tốt! Là tôi không chăm sóc tốt cho tiểu thư!” Người phụ nữ ôm lấy cô bỗng chốc oà lên khóc.
Hơi ngớ người trước tình cảnh kỳ quặc này, không biết phải làm như thế nào thì người trước mặt mới ngừng khóc nên cô khi đấy chỉ biết im lặng rồi đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên cái bờ vai gầy gò của đối phương.
Chờ đến khi người phụ nữ đau lòng xong, cô lúc đó mới qua loa nói vài lời rồi mau chóng tìm cớ gì đó để đuổi khéo bà ấy đi.
Trước khi người phụ nữ rời khỏi vì để không bị người nào khác phát hiện bản thân đã lẻn đến đây chăm sóc cho cô, bà ấy đã nhanh chóng thu dọn cái chậu nước bị rơi đang nằm trên đất cùng với một vũng nước lớn.
Do không có bất cứ thứ gì để lau chùi vũng nước, người phụ nữ không chút chần chứt xé rách một bên tay áo để lau dọn.
Khi tay áo của bà bị xé đi, cánh tay gầy nhom lộ trước mắt Long Quân Dao.
Cánh tay của bà gầy đến mức lộ đầy gân xanh, làn da thì xám xịt, thậm chí còn có những đóm đỏ bầm như vừa va chạm mạnh hoặc do một kẻ nào đó đánh mà để lại.
Nhìn chăm chú những vết bầm tím trên tay của bà nhưng cô một lời cũng chẳng nói hay hỏi han gì. Cô lúc đó chỉ đơn giản là im lặng.
Chờ đến khi người phụ nữ thu dọn xong thì cô bảo bà mau rời đi trước khi bị người phát hiện.
Bởi vì đây là con đường duy nhất dẫn đến căn phòng này và cũng do một phần là nơi này đã lâu không còn được dùng đến nên cũng ít người qua lại, thế nhưng nó cũng không đồng nghĩa sẽ không có người lui đến đây.
Vì để tránh kẻ khác bắt gặp bà ở đây và cũng để tránh bà ấy lại bị trách phạt thì Long Quân Dao mau chóng bảo bà rời khỏi nơi này.
Sau khi người đã đi mất, Long Quân Dao lúc đấy chỉ còn một mình ngồi trong căn phòng tối, cô khi này mới bắt đầu tiếp nhận ký ức của nguyên chủ.
Updated 99 Episodes
Comments
avocadoduong
mặc dù cái câu chuyện tóc đen bỗng nhiên chuyển trắng là rất phi lí😕
nhưng nó là truyện mà nên thôi kệ😆
mãi ủng hộ tg
2021-07-18
25
Nguyễn Hoài Phương
cố lên
2021-07-18
4
Tịch Vũ
hóng
2021-07-18
4