[BH] Nữ Phụ Hắc Hoá, Người Con Gái Của Nữ Boss Không Thể Đụng!
Lại một thế giới nữa có kết cục bi thảm chẳng khác gì những thế giới trước đó.
Một nam một nữ ăn vận sang trọng nằm dưới đất cùng với một vũng máu lớn.
Khung cảnh xung quanh vừa hỗn loạn vừa đẹp mắt đến lạ thường.
Đại sảnh lộng lẫy không biết từ khi nào đã bị nhấn chìm trong biển lửa, ngọn lửa không ngừng cháy lớn thiêu rụi mọi thứ đắt tiền được trang hoàng bên trong đại sảnh.
Ánh lửa chói chang và nóng rực khiến cho cả căn phòng lớn này ngập chìm trong một màu đỏ loá mắt.
Cái đèn chùm lớn được làm từ thuỷ tinh cao cấp vì lửa đốt mà rơi từ trên cao xuống vỡ tan tành càng tô thêm điểm diễm lệ dị thường cho cảnh tượng trước mắt.
Cả không gian khi đó bị bao trùm trong biển lửa đỏ rực, những người không thể thoát thân vẫn còn bị mắc kẹt lại trong mớ hỗn độn này không ngừng đập mạnh vào cánh cửa lớn dẫn ra bên ngoài mà kêu gào khóc lóc.
Tiếng gào khóc hoà cùng tiếng cầu khẩn, van xin của những con người còn sót lại trong biển lửa như biến hoá thành một bản hoà âm êm tai khiến cho cái người ngồi trên cao vô cùng hài lòng.
Người con gái ngồi phía trên thành lan can của tầng trên nhìn xuống những con người bên dưới như thể đang ngắm nhìn những con kiến đang chết dần chết mòn trong ngọn lửa.
Mái tóc trắng ánh kim không ngừng phản chiếu ánh lửa hoá thành màu đỏ của ngọn lửa đang dần lớn hơn, gương mặt tinh xảo không có lấy một biểu tình, đôi mắt đen láy vô thần chẳng khác gì con rối nhìn chằm chằm vào những người kia làm cho bọn họ cảm thấy sức nóng của ngọn lửa như trở về thành số không và đang dần nhảy xuống con số âm độ.
Đôi nam nữ vốn dĩ còn nằm rạp dưới vũng máu đã tỉnh lại từ lúc nào.
Người nữ ôm đỡ lấy thân thể với thương tích đầy mình của người nam một cách khó nhọc.
Hai người hướng mắt nhìn lên người con gái ngồi trên cao với ánh mắt đầy hận thù và tràn đầy chính nghĩa.
Người nam hơi yếu ớt cố lấy hết sức tàn còn sót lại rồi gào lớn:
“Long Quân Dao, tại sao cô có thể độc ác đến như vậy? Ân oán của chúng ta thì cứ trút lên người tôi này. Tại sao cô lại làm hại người vô tội?”
“Long Quân Dao, cậu dừng tay lại đi! Tại sao cậu lại biến thành thế này cơ chứ?” Người con gái nước mắt lưng tròng, hai mắt rưng rưng nhìn người ngồi trên cao hét lên đầy thất vọng.
“Người vô tội sao?” Người con gái được gọi là Long Quân Dao hơi bần thần, cô ngồi trên thành lan can hai mắt vô thần nhìn xa xăm lẩm nhẩm gì đó.
Vẫn còn ngồi tại chỗ tự lẩm nhẩm cái gì đó, bỗng lúc này Long Quân Dao đứng dậy.
Cô đứng trên thanh sắt nhỏ của lan can cứ như bên dưới chân cô là mặt đất bằng phẳng.
Lướt mắt nhìn hết một lượt mọi thứ trước mặt, trên khuôn mặt luôn lạnh băng chợt xuất hiện một nụ cười.
Khoé môi hơi cong lên, nhoẻn miệng nở nụ cười tươi rói đến mức đáng sợ.
Long Quân Dao hơi nghiêng đầu nhìn đôi nam nữ bên dưới, cô không trả lời câu hỏi của bọn họ mà chỉ nhẹ nhàng chỉ thẳng vào từng người đang có mặt ở đây và nêu lên từng tội trạng của họ.
Hối lộ, cưỡng hiếp, cắt xén vật liệu xây dựng dẫn đến nhiều công trình đổ vỡ khiến cho nhiều người mất mạng và nhiều tội danh kinh khủng khác.
Tất cả những kẻ ở đây đều là người ở tầng lớp thượng lưu làm giàu trên xương máu và tính mạng của người khác, không những vậy, vì bọn họ có tiền nên tất cả tội lỗi của họ đều được tha thứ bởi pháp luật. Vì có tiền nên tội án của bọn họ đều được giảm đi rất nhiều, thậm chí là như không.
Kẻ giết người chỉ mất 2 đến 5 năm tù, cưỡng bức thì chỉ mất 1 đến 3 năm tù... v.v
Những thứ vừa được nói ra khỏi miệng của Long Quân Dao làm cho đôi nam nữ bên dưới như chết đứng hoá thành tượng.
Bọn họ không biết, bọn họ không hề biết những kẻ bề ngoài đạo mạo sạch sẽ này lại có thể dơ bẩn đến vậy.
Nhìn dáng vẻ đông cứng của hai người họ, Long Quân Dao cảm thấy rất thoả mãn.
Cô thật sự rất thích nhìn những bộ dáng, biểu cảm này của những kẻ luôn cho mình là chính nghĩa, là tốt đẹp này.
Long Quân Dao cô đây thực sự muốn nhanh chóng nhìn thấy dáng vẻ kế tiếp của hai người họ khi chợt nhận ra bản thân và đối phương cũng không phải người tốt lành gì như những gì mình đã nghĩ.
Thật mong chờ!
Cô khi đó lại cười lên một tràng cười đầy vui sướng rồi bắt đầu nói tiếp những thứ tưởng chừng đã được chôn vùi.
Đôi nam nữ này đích thực là nam chính và nữ chính của thế giới này.
Một thế giới xoay quay một vị tổng tài bá đạo cùng với một người con gái ngây thơ yếu đuối cần được bảo vệ.
Nam chính từng say rượu lái xe đâm chết người hồi thời đại học, nhưng vì gia thế khủng nên mọi chuyện đều được dàn xếp ổn thoả, còn bản thân nam chính bị chấn thương ở đầu nên mất trí nhớ và hoàn toàn không nhớ gì về vụ việc bản thân đã đâm chết người kia.
Nữ chính, người vốn được miêu tả như một đoá hoa sen trắng ngọt ngào và thuần khiết nhất. Nhưng có thể do chính sự ngây thơ và vô tư ấy, nên đến chính bản thân cô ta cũng quên mất bản thân ở những năm thanh xuân cấp ba đã từng là một kẻ thích bắt nạt người khác đội lốt người bị hại.
Và người bị hại đến suýt mất cả mạng chính là cô bạn thân của cô ta, thế rồi có lẽ là do vầng hào quang của nữ chính nên đến cuối cùng người bị hại và kẻ đầu sỏ lại tiếp tục trở về làm bạn thân.
Từng sự thật được bốc trần bởi Long Quân Dao khiến cho cả hai người kia hoàn toàn chết đứng không dám tin vào những gì mà bản thân vừa được nghe.
Không, trong kí ức của bọn họ hoàn toàn không có những sự việc đó. Bọn họ là người tốt! Là người bị hại cơ mà!
Nhìn thần sắc của hai kẻ bên dưới không ngừng biến hoá phức tạp, Long Quân Dao khi đó đột nhiên bật cười thành tiếng.
Nam chính và nữ chính khi đó hình như cũng đã dần dần mờ nhạt nhớ lại những thứ trong lời nói của cô.
Dáng vẻ thất thần không thể tin rồi dần trở nên quằn quại đầy đau khổ và dằn vặt lương tâm của bản thân.
Ôi cái dáng vẻ này, đúng rồi, chính là cái dáng vẻ mà cô luôn yêu thích.
Tưởng chừng đã có nhưng thật ra không có, tưởng chừng trong sạch nhưng hoá ra cả thân đều là bùn lầy.
Ôi, cái hương vị tràn ngập đau khổ này thật tuyệt vời!
Cô thật sự muốn tất cả những nhân vật chính mà bản thân gặp được đều phải nếm trải cái cảm giác đau khổ giống như cô khi mất đi người ấy.
Tất cả tưởng chừng đã ổn thoả nhưng rồi lại đột ngột hoá thành hư không.
Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác? Đúng vậy, cô chính là như vậy đấy! Nếu không phục thì bọn họ có thể phản kháng cơ mà.
Nhưng mà, chẳng qua là những kẻ đó không thể nào làm được gì mà thôi.
Nhìn cái bộ dạng không thể chấp nhận được sự thật ấy của bọn họ thật là khiến cho cô phấn khích, nhìn cái bộ dáng đau khổ tột cùng bọn họ thật là khiến cho cô tràn đầy khoái cảm.
“Đến lúc kết thúc cuộc chơi rồi!” Tiếng cười lanh lảnh bỗng biến mất, vẻ mặt của Long Quân Dao lại quay về lạnh băng như cũ rồi nói lớn.
Giơ tay lên chuẩn bị kết thúc tất cả bằng một cái búng tay nhưng thật không ngờ đột nhiên có ai đó từ phía sau đẩy mạnh đến.
Cô đột ngột bị đẩy mạnh, vì không lường trước được nên Long Quân Dao đã té từ trên tầng một xuống.
Khoảnh khắc rơi từ trên cao xuống thì cả không gian, thời gian như bị làm chậm lại.
Hướng mắt nhìn về phía người đã đẩy mình xuống, Long Quân Dao một chút kinh ngạc cũng không có.
Không khó để đoán được rằng kẻ cuối cùng xuống tay với mình là ai, cô nhìn hung thủ đã đẩy mình xuống lầu rồi đôi môi khẽ mấp máy nói gì đó.
Long Quân Dao lúc đấy rơi từ trên cao xuống bị thanh sắt nhô ra từ đèn chùm đã rơi xuống trước đó đâm xuyên qua ngực.
Dòng máu đỏ tươi bắt đầu tuôn ra nhuộm đỏ chiếc đèn chùm thuỷ tinh trong suốt.
------------------------
Chớp mắt một cái thì cô đã thấy mình đã quay lại không gian của hệ thống.
Nghĩ lại tư thế chết ban nãy cũng xem như là đẹp mắt đấy! Rất kinh diễm! Nhất là khi phối hợp cùng khung cảnh tràn ngập lửa đỏ thì lại càng đặc biệt chói mắt.
Giữa không gian rộng lớn vốn dĩ ban đầu chỉ có mỗi một màn hình ba chiều lớn trôi nổi giữa không trung thì nay lại xuất hiện thêm một cái ghế lớn đầy sang trọng tựa như chiếc ghế dành cho bậc đế vương.
Bước đến gần cái ghế rồi ung dung ngồi xuống.
Long Quân Dao vừa ngồi xuống ghế thì hệ thống liền xuất hiện.
Hệ thống trong bộ dạng giống hệt người trong lòng của cô nên mỗi khi nhìn thấy hệ thống thì cô cảm thấy có chút không thoải mái.
“2503, không biết đây là lần thứ mấy mi giết ta rồi nhỉ?”
[Đó là lệnh của hệ thống chủ đại nhân và tôi không thể cãi lệnh. Ký chủ, tôi biết cô vẫn còn để tâm những việc đã diễn ra ở ảo cảnh nhưng cô cũng đâu thể đẩy tất cả tiểu thế giới vào cùng một bi kịch là sụp đổ cơ chứ. Nếu không phải do tôi không thể nào cưỡng ép cô rời khỏi tiểu thế giới thì tôi cũng không muốn ra tay với cô. Tôi chẳng qua cũng chỉ là một hệ thống nhỏ nhoi với mong ước là có thể hoà thuận với ký chủ thôi mà.]
Đúng vậy, hệ thống nó đã cố hết sức rồi, những lần trước nó đều rất hoàn hảo cưỡng chế ký chủ rời khỏi tiểu thế giới. Thế nhưng về sau nó lại không thể làm được nữa, ban đầu khi tình trạng đó vừa diễn ra thì nó cũng rất sốc và hoang mang nhưng rồi dần nó cũng quen với điều đó.
Và cũng chính nhờ hệ thống chủ đại nhân rà soát tất cả dữ liệu hệ thống thì mới phát giác ra được một phần chương trình của hệ thống đã bị Long Quân Dao nhúng tay vào điều khiển từ bao giờ.
Thậm chí, từ lần đó trở đi tiểu hệ thống nó cũng chẳng thấy hệ thống chủ đại nhân xuất hiện thêm một lần nào nữa.
Có lẽ là đã bị ký chủ khống chế rồi...
Ký chủ này của nó dường như quá nghịch thiên rồi, tiểu hệ thống nó muốn khiếu nại...
Updated 99 Episodes
Comments
Bo Xiao
.
2023-07-01
1
Why?
người ta đang viết chuyện tự nhiên cho văn tả cảnh , bạn mới đi học văn về à
2022-07-16
7
kim thị
....
2022-07-07
2