Những tin đồn không hay về Long Quân Dao một ngày càng nhiều thêm, bây giờ đi đến ngỏ ngách nào của trường học cũng nghe thấy mấy lời không hay đó.
Nếu là nguyên chủ ngày trước thì có lẽ đã sớm không thể nào chịu nỗi đả kích từ những lời đồn thất thiệt đấy rồi.
Thế nhưng, thật đáng tiếc, người hiện tại ở đây không phải nguyên chủ mà Long Quân Dao.
Như mọi hôm, cô ăn mặc đơn giản và lái chiếc moto màu đen đến trường.
Vừa bước vào đến sảnh lớn thì cô đã nghe hàng loạt tiếng xì xào bán tán của những người xung quanh.
“Này, những lời đồn đấy có thật không? Long Quân Dao thật sự là kẻ tâm thần á?”
“Không rõ nữa, nhưng nhìn cô ấy đâu giống kẻ tâm thần.”
“Đúng! Đúng! Nhìn kiểu nào thì tớ cũng thấy cô ấy là nữ thần trong dáng vẻ của nam thần mà.”
“Chắc là có ai ghét cô ấy nên đồn bậy cũng nên…”
Lời chưa nói hết từ phía sau lưng của những người đó có một giọng nói khác chen vào:
“Nữ thần? Cô ta mà cũng xứng với hai chữ ‘nữ thần’ nữa á? Vậy là các người chưa nhìn thấy cái cảnh cô ta đổ hết cả ly cappuccino nóng lên tay của bạn học Kiều rồi.”
“Yep, trông cô ta khi đó chẳng khác nào kẻ thần kinh hết, chính miệng cô ta cũng thừa nhận đấy. Với lại, mấy người không thấy cô ta rất dị à? Đột nhiên nghỉ học vài tuần, rồi quay lại với mái tóc bạc trắng hết ra, đã vậy chiều cao cũng tăng một cách chóng mặt.”
“Nhìn kiểu nào cũng thấy quái dị hết! Chắc là do bệnh thần kinh nên dùng thuốc nhiều nên mới dẫn đến mấy sự thay đổi đó đấy.”
“Hả? Thật không? Sợ thế!”
Những lời đó đều đã lọt hết vào tai Long Quân Dao, lướt mắt nhìn đám người đang xì xào bàn tán to nhỏ và lần lượt nhớ lại hết từng gương mặt của mấy kẻ nhiều chuyện.
Những người này không biết sống chết vẫn còn đứng đấy nói xấu Long Quân Dao một cách lộ liễu, mặc cho chính chủ đang cách bọn họ không xa.
Có lẽ là do làm chuyện xấu nên có tật giật mình, cả bọn khi ấy chợt rùng mình cảm thấy lạnh lẽo.
Cùng lúc đó, Chu Hồng Nguyệt từ phía xa nhìn thấy Long Quân Dao liền cao hứng chạy đến gọi to:
“Long tiểu thư, chào buổi sáng!”
Chỉ một câu này, cả đám người đang đứng trong đại sảnh chợt sững người, ai nấy cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Bọn họ với dáng vẻ sợ sệt chầm chậm quay đầu hướng về nơi phát ra giọng nói.
Vừa quay đầu, bọn họ đã nhìn thấy người mà bọn họ đã luôn miệng nhắc đến từ ban nãy đến giờ.
Chết toi rồi! Lần này bọn họ chết chắc rồi! Có đời ai đi nói xấu người khác mà lại để chính chủ bắt tận mắt tận tai như thế này bao giờ.
Dè dặt liếc mắt quan sát từng nhất cử nhất động của đối phương, thấy người ta nửa ánh mắt cũng không cho mình thì cả đám mới thở phào nhẹ nhõm.
Chu Hồng Nguyệt chạy đến bên cạnh Long Quân Dao tươi cười như hoa chào buổi sáng.
Đứng trước nụ cười quá đỗi ngọt ngào của Chu Hồng Nguyệt khiến cho cô vô thức lại nghĩ đến người yêu.
Cũng là nụ cười tươi rói, cũng là dáng vẻ nhiều khi yếu đuối, nhút nhát nhưng đôi khi lại rất hoạt bát, năng động, chỉ là người trước mắt này không phải là người mà Long Quân Dao luôn nhớ đến.
Trông thấy bộ dạng lại để hồn trên mây của cô, Chu Hồng Nguyệt khẽ cười rồi nắm lấy vạt áo của đối phương kéo kéo.
“Long tiểu thư, cô sao thế?”
Thanh âm ngọt dịu, dễ nghe kéo tâm trí đang để đâu đâu của Long Quân Dao quay về.
Hơi cúi đầu nhìn xuống phía dưới, Long Quân Dao bắt gặp đôi mắt to tròn đang ngước lên nhìn chăm chăm về phía mình.
Quả nhiên, Long Quân Dao vẫn không thể nào quen được cái cách nhìn cùng ánh mắt đầy thâm tình của cô nàng Chu Hồng Nguyệt dành cho mình, bởi vì mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy thì nó lại khiến cho cô nhớ đến A Khiết.
Sau nhiều lần bị Chu Hồng Nguyệt một mực quấy rầy, quấn lấy thì Long Quân Dao cũng đã dần quen với sự tồn tại của cô nàng, thậm chí còn cảm thấy có chút thân thiết lạ thường.
Như mọi lần, Long Quân Dao đưa tay che đi đôi mắt xinh đẹp đang lấp lánh nhìn mình, nói:
“Vẫn ồn ào như mọi hôm!”
Đáp lại lời đó của cô, Chu Hồng Nguyệt chỉ biết cười hì hì.
Hai người khi này cùng nhau vào lớp.
Long Quân Dao để cô nàng đi phía trước cách bản thân một khoảng.
Chắc chắn khoảng cách giữa mình và Chu Hồng Nguyệt đủ xa để cô nàng không nghe thấy những lời mà mình sắp nói.
Long Quân Dao khi đó đi lướt ngang đám người ban nãy vẫn còn đứng tụm lại thành một nhóm để bát quái nói xấu cô.
Khẽ liếc mắt nhìn sang đám người đó, ánh mắt của cô lúc đó lạnh lẽo tựa như tử thần muốn lấy mạng bọn họ, cô đè nén thanh âm vừa đủ chỉ để đám người đó nghe thấy mà nói:
“Nếu các người đã đinh ninh cho rằng tôi là kẻ tâm thần, người điên thì mấy người cũng nên chuẩn bị tốt tinh thần đi. Có lẽ lần tới không phải Kiều Mộc hay ai khác đâu, mà là các người đấy! Hãy cẩn thận cái miệng!”
Updated 99 Episodes
Comments
Drive Dris Sora
haha đc đc câu này hay đó
2022-11-15
4
LiChaeng🐾
đúng là Quân DDao tỷ vừa đa tình lại còn ngầu, mong sẽ cho Hồng Nguyệt cơ hội
2021-10-04
3
Tâm hồn treo trên ngọn cỏ xanh
Hóng mòn cả dép, au cố lên nha_(:3 」∠)_
2021-10-03
16