Nam chính sau khi bị ông nội mình giáo huấn một trận thì liền ôm một bụng tức quay về phòng.
Mặc cho trước đó ông nội đã bảo hắn đến phòng thăm Long Quân Dao, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn lựa chọn làm lơ và làm theo ý của bản thân.
Long Khải hắn chính là tự cho bản thân đúng đấy. Hắn đã nhận định Long Quân Dao là một đứa con gái ác độc, thâm sâu khó lường thì cho dù có chết hắn cũng sẽ không từ bỏ suy nghĩ đó.
Quay về phòng với thương tích đầy mình.
Cơn đau từ vết thương do trận đòn ban nãy, không biết có phải vì nó nên đã kích hoạt cơn thịnh nộ mà Long Khải vẫn luôn cố kiềm chế từ nãy đến bây giờ hay không?
Hắn lúc này như phát điên, phát rồ mà xô đổ, đập phá tất cả những thứ có trong phòng làm cho hắn chướng mắt.
Long Quân Dao lúc ấy ở phòng mình, cách phòng của nam chính không xa nghe thấy rất rõ ràng âm thanh đổ vỡ phát ra từ phòng hắn.
Động tĩnh phát ra từ phòng của Long Khải không phải nhỏ nên rất nhanh những người khác đã nghe được, thế nhưng không một ai dám bén mảng đến gần cửa phòng của hắn.
Nằm trên giường của chính mình, Long Quân Dao lúc này khẽ trầm tư rồi chế giễu tên nam chính Long Khải.
Cứ ngỡ là ghê gớm như nào, trong cốt truyện chính có miêu tả tên Long Khải này là một người như nào? Là một người lạnh lùng, sắc bén, có một đầu óc cũng không đến nỗi tệ.
Nhưng bây giờ con người thật của hắn chẳng phải đã được phơi bày trước mắt rồi ư.
Long Quân Dao cô cảm thấy cái tên nam chính này hoàn toàn không giống như những gì mà tác giả đã cố gắng khắc hoạ.
Thay vì là một người lạnh lùng, nhạy bén, thì Long Khải khi này trong mắt cô chính là một tên ngu ngốc không não, đã vậy còn không biết tiết chế, kiềm chế cảm xúc của mình.
Nói tóm gọn lại, cô thấy tên Long Khải này chỉ có một chữ dành cho hắn, chính là “ngu”.
Bản thân đã ngu, lại còn nông cạn, và điều quan trọng nhất có thể lấy mạng của hắn bất cứ lúc nào chính là dễ dàng viết cảm xúc của bản thân lên mặt để người khác có thể đoán được.
Hắn rõ ràng là con trai, cháu trai của ông trùm của cả băng hội hắc đạo lớn nhất nhì, vậy mà điều cơ bản nhất hắn lại không nắm được. Đúng là quá kém cỏi!
-------------------
Trong suốt gần nửa tháng nằm trên giường dưỡng bệnh, Long Quân Dao chưa từng nhìn thấy cái tên kém cỏi ấy xuất hiện bao giờ.
Mặc dù biết rõ tên Long Khải ấy ghét mình, nhưng theo tính cách của hắn thì cô không nghĩ hắn dễ dàng bỏ qua cho cô được, ít nhất hắn cũng sẽ đến đây và mỉa mai cô với nhiều lời lẽ khó nghe nhất. Thế mà lần này hắn lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy.
Theo những gì mà cô nghe ngóng được là hắn đã bị Long gia gia giáo huấn cho trận, lẽ nào hắn vì Long gia gia mà sợ rồi? Thế nên hắn mới không đến tìm cô gây chuyện?
Mà thôi, dù sao đi chăng nữa thì hắn không đến gây chuyện với cô cũng là một chuyện tốt, ít nhiều gì cô cũng được bình yên trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nào đó.
--------------------
Rất nhanh tình hình sức khoẻ của Long Quân Dao cũng dần tốt lên.
Cô cuối cùng cũng có thể quay về trường học lại như bình thường.
Hôm nay là ngày đầu tiên mà cô quay lại trường học sau bao ngày tháng nằm ở nhà.
Long Quân Dao khi này trong bộ quần áo chỉnh chu đơn giản, với một chiếc áo thun cổ chữ v tay ngắn và một chiếc quần jean đen dài đi ra đại sảnh.
Mọi người lúc đấy đang dùng bữa sáng, nghe thấy tiếng bước chân thì mọi người có hơi dừng đũa lại mà theo phản xạ nhìn về hướng phát ra tiếng bước chân.
Vừa trông thấy Long Quân Dao từ xa đi đến, tất cả mọi người trên bàn ăn lẫn những người làm xung quanh ai nấy cũng bị một phen hoảng hốt.
Liệu người trước mắt này có còn là Long Quân Dao mà bọn họ biết không?
Thân hình cao ráo, mái tóc dài bạch kim đang không ngừng lấp lánh dưới ánh nắng sớm từ bên ngoài chiếu vào, đôi mắt to tròn trông đáng yêu của ngày trước cũng biến mất, thay vào đó là một ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ, đôi môi cong thường ngày đều được tô một lớp son đỏ cũng chẳng còn, mà thay vào đó là một đôi môi mộc ửng đỏ tự nhiên.
Gương mặt lúc nào cũng mang đến cho người khác cảm giác vô hại đã không còn, lúc bấy giờ gương mặt này lại mang đến cảm giác cho tất cả mọi người một cảm xúc có hơi xa lạ.
Long gia gia cũng bị dáng vẻ bây giờ của Long Quân Dao làm cho ngơ ra.
Ông khi này chậm rãi đứng dậy rồi tiến đến gần bên cạnh Long Quân Dao.
“Quân Dao, lúc nào con cũng cao như này sao?” Long gia gia nhìn cô với vẻ mặt mờ mịt hỏi.
“Có lẽ là do dạo gần đây được ông nội bồi dưỡng tốt chăng?” Cô nói xong rồi khẽ nghiêng đầu nhìn người đàn ông già dặn trước mặt chợt nở nụ cười.
Nụ cười này cứ như thể đã chạm vào đáy tim của người đàn ông già nua này.
Long gia gia cũng bị câu nói của Long Quân Dao chọc cười, ông cười lên đầy vẻ thích thú với câu trả lời của cô mà không truy cứu hay thắc mắc thêm điều gì nữa.
“Haha, có lẽ là vậy rồi! Ngày xưa bà nhà cũng nói là ông chăm con giỏi mà ông không tin. Bây giờ nhìn cháu thì ông tin rồi.”
Ông cháu hai người khanh khanh ta ta cười nói vui vẻ với nhau, rồi lúc ấy Long gia gia mới kéo cô đến bên bàn ăn.
Ngồi xuống bên cạnh ông nội, đối diện với Long Khải, cô lúc đó chỉ lướt mắt nhìn hắn một cái rồi nhanh chóng dời tầm nhìn đi hướng khác khiến cho hắn tức điên.
Cô đây là muốn làm ngơ hắn đó à? Chẳng phải ngày trước cô lúc nào cũng bám lấy hắn không buông à? Còn bây giờ thì bày đặt trưng ra cái bộ dạng thanh cao đầy đáng ghét đó.
Trong suốt bữa ăn sáng, Long Quân Dao đến nửa cái nhìn cũng không thèm liếc nhìn đến nam chính. Hình như chính điều đó đã chạm đến lòng tự ái hay tự trọng gì của hắn rồi.
Long Khải bực dộc đặt mạnh bát đũa xuống bàn rồi đứng phất dậy nói:
“Con ăn xong rồi! Con đến trường trước! Cha, ông nội, con đến trường đây!”
Vừa quay lưng đi, chưa kịp tiến thêm bước thứ hai thì một giọng nói kéo Long Khải lại:
“Khoan đã!”
“Sao ạ?” Long Khải dừng bước quay lại nhìn ông mình rồi hỏi.
“Chờ Quân Dao đi cùng đi!”
Nghe Long gia gia nói vậy, Long Quân Dao không nhanh không chậm ngăn cản:
“Không cần đâu ông! Lát nữa con sẽ đến trường sau, ông cứ để cho cậu ta đi đi. Ông còn giữ cậu ta lại một giây phút nào, thì cậu ta sẽ nhớ người yêu của cậu ta chết mất!” Nói xong, Long Quân Dao nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Long Khải, rồi khoé môi của cô chợt cong lên khiến cho hắn có chút rợn người.
Đứng trước mấy lời này của Long Quân Dao, Long Khải bị chọc tức đến mức sợi gân ở hai bên thái dương đều nổi cả lên.
Còn Long gia gia và Long lão gia nghe đến đó cũng đanh mặt lại, Long lão gia lúc này lên tiếng:
“Quân Dao, có cha với ông nội ở đây thì con yên tâm đi! Con chưa đến trường thì nó cũng đừng hòng bước chân khỏi cổng lớn!”
“Thôi được rồi, vậy con cũng sẽ đi luôn ngay bây giờ. Nhưng con hôm nay sẽ tự lái xe riêng ạ!” Nói dứt lời, Long Quân Dao nhìn hai người lớn nở nụ cười mang lại cho người ta cảm giác có chút cổ quái.
Lời vừa dứt, cô cũng đứng dậy khỏi ghế rồi dùng khăn lau nhẹ qua đôi môi sau đó mới rời đi.
Trước khi rời khỏi nhà, cô cũng ngoan ngoãn cúi chào hai người lớn rồi mới đi khỏi.
Cô đi khỏi đó để lại cho hai người lớn cảm giác kỳ quái mà nhìn nhau.
Họ cảm thấy Long Quân Dao từ sau vụ việc kia thì cô có chút khác lạ.
À, không, phải nói đúng hơn là cô bây giờ giống như một người khác hoàn toàn với trước, chứ không đơn giản là khác thường hay khác lạ.
Updated 99 Episodes
Comments
_𝒌𝒂𝒚𝒍𝒊𝒏.đặ𝒏𝒈_
-Anh ơiii con rể em nó có vợ rồi đừng ảo nữ:((((
2022-10-26
2
Nanami's Wife
Có không giữ thì mất đừng tìm :))
2022-08-31
0
Cuồng si🥀
Eo Ơi Ảo Tưởng Kìa=))) Loại Như Mày Cục Cứt Cũng Không Thèm Nhìn Mày=))))
2022-06-19
4