“Long Quân Dao?”
“Ồ, tôi và cô có quen biết sao?” Long Quân Dao khẽ mỉm cười với cô ta, hỏi.
“Không, không có!” Con ả chanh chua ban nãy vẫn còn đanh đá bắt nạt người khác và nói xấu Long Quân Dao, nhưng cho đến khi chính chủ xuất hiện thì liền trở nên hiền lành bất thường.
“Không quen biết tôi… vậy sao… cô lại biết rõ về tôi vậy?
Không đáp lời, đối phương khi đó cố rút tay khỏi bàn tay to lớn kia và không ngừng tránh né ánh mắt như thể nhìn xuyên thấu tất cả của người đối diện.
Nhìn thấy sự chật vật khi cô ả cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự khống chế, Long Quân Dao buông cổ tay của cô ta ra, đồng thời hơi dùng lực để đẩy lùi đối phương về phía sau.
Dời mắt sang hướng khác, Long Quân Dao nhìn về phía của Kiều Mộc, dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, nữ chính hơi co người lại mà vô thức lùi nhẹ về đằng sau.
Không để cho nữ chính có cơ hội trốn tránh, Long Quân Dao tiến lên một bước rồi giật mạnh lấy cánh tay mà Kiều Mộc cô ta nói là bị thương đến phía trước mắt xem.
Ngắm nghía bàn tay trắng nõn không chút tì vết, nhưng ở phía mu bàn tay có vết tích nhỏ hơi ửng hồng nhẹ, cô không chút do dự mà dùng một lực vừa phải nhấn vào nơi đó nhưng sắc mặt của nữ chính một chút cũng không thay đổi.
Thấy vậy, Long Quân Dao chợt tỏ ra khó hiểu mà nghiêng đầu, mở to mắt nhìn Kiều Mộc hỏi một cách đầy ngây ngô:
“Ơ, cô không đau sao? Chẳng phải cô nói vết thương vẫn còn đau à? Tôi dùng lực như thế mà vẫn không đau ư?”
Đối diện với sự bóc trần của Long Quân Dao làm cho gương mặt của Kiều Mộc chợt tái lại, cô ta lúc này hơi nhíu mày lại làm vẻ đau đớn nói:
“A, đúng là vẫn còn chút đau!”
Cùng lúc đó, ở phía xa vang lên giọng nói đay nghiến đầy quen thuộc:
“Long Quân Dao, cô lại giở trò gì với Kiều Mộc đấy!”
Long Khải cùng Bạch Vũ Phong và Hàn Trạch Minh từ xa đi đến.
Long Khải vẻ mặt đầy khó ở dậm chân bước tới nhanh gần chỗ của Long Quân Dao rồi kéo Kiều Mộc vào lòng mình mà bao bọc.
Ôm lấy Kiều Mộc để bảo hộ, nam chính Long Khải khi này liếc mắt đầy căm ghét nhìn Long Quân Dao rồi đưa tay đẩy mạnh khiến cho cô lùi về sau mấy bước, và chỉ chút nữa đã va phải người đứng phía sau cô làm cho cả hai cùng ngã.
May mắn trụ được, Long Quân Dao quay sang đỡ lấy người đứng gần sau lưng mình để tránh cô nàng bị mình làm cho hoảng mà vướng chân ngã.
Không chú ý lắm đến sắc mắt người nọ, cô lúc này chỉ lo đối chọi với nam nữ chính.
Lấy lại khí thế, Long Quân Dao nhìn mấy nhân vật chính nhếch mép đầy mỉa mai nói:
“Tôi thì dám làm gì người tình của Long Khải thiếu gia chứ. Cô ta có mấy con chó điên bảo hộ thì tôi dám làm gì. Nhỡ bị cắn thì chết toi!”
“Cô nói gì hả!? Cô nói ai là chó?” Hàn Trạch Minh mặt đanh lại, giọng nói cũng trầm xuống mấy tông làm cho ai nghe thấy cũng phải rùng mình sợ hãi.
“Ai trả lời thì tôi nói người đó!” Không chút do dự đáp lại, Long Quân Dao nhìn mấy nhân vật chính như nhìn mấy kẻ thiểu năng.
“Cô!” Hàn Trạch Minh bị chọc cho tức không thể nói thành lời.
Lúc này, con ả chanh chua vừa thấy mấy tên nam nhân của Kiều Mộc xuất hiện thì liền chạy đến bên cạnh bọn họ rồi mách lẻo lại mấy chuyện đã xảy ra.
Nghe mấy lời được kể lại, Long Khải trở nên tức giận, hắn ta gằn giọng nhấn mạnh từng chữ gọi tên cô:
“Long, Quân, Dao!?”
“Êy, có chuyện gì?” Long Quân Dao biểu tình gợi đòn đáp lời đầy khiêu khích: “Có gì thì nói nhanh đi! Tôi không có hứng thú với trò chơi gọi tên của mấy người đâu.”
Long Khải tràn ngập sự giận dữ, cặp mắt của hắn dần biến đỏ đầy dữ tợn, hắn gầm lên:
“Cô! Cô giỏi lắm! Cô dám làm Kiều Mộc bị thương!”
“Ơ, tại sao lại không dám? Cô ta là thần thánh à? Hay là công chúa, nữ hoàng của một quốc gia nào đó mà phải khiến cho tôi dè chừng. Nhưng mà… cho dù cô ta có là thần thánh hay nữ hoàng đi chăng nữa, một khi Long Quân Dao này đã muốn thì cô ta đừng hòng toàn mạng.”
Một lời đe doạ vừa dứt, Long Quân Dao nở nụ cười làm lộ ra hàm răng trắng tinh đầy hoàn mỹ.
Nụ cười này lọt vào tầm nhìn của mấy nam chính cùng nữ chính không hiểu sao lại trở nên méo mó đầy đáng sợ.
Nam chính Long Khải bị mấy lời đấy của cô chọc cho tức đến mức thở hồng hộc, hắn ta lúc này biết rõ đang ở hành lang của trường nên không thể ra tay được nên chỉ đành cố gắng kiềm chế cơn giận dữ bằng cách nắm chặt nắm đấm lại.
Còn Hàn Trạch Minh lúc đó đã bắt đầu liệt tên của Long Quân Dao vào danh sách đen, những kẻ cần phải diệt trừ, bởi vì, hắn cảm nhận được trên người cô có một luồng sát khí lúc ẩn lúc hiện đầy nguy hiểm.
Với linh cảm của một sát thủ, Hàn Trạch Minh nhận thấy người con gái trước mặt này không còn vô hại như ngày trước nữa, và hiện tại, hắn cảm nhận được xung quanh cô ta lúc nào cũng có một lớp tử khí dày đặc bao quanh thân thể đầy rợn người.
Chỉ với bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho tiếng còi cảnh báo nguy hiểm của một sát thủ chuyên nghiệp như hắn phải vang lên inh ỏi.
Hắn nhất định phải diệt được Long Quân Dao! Ả chính là một mối đe doạ trong tương lại gần đối với bọn hắn.
Trái với sự tức giận của Long Khải và sự đối địch đầy thẩn trọng của Hàn Trạch Minh đối với Long Quân Dao, Bạch Vũ Phong có lẽ là kẻ tỉnh táo nhất hiện tại trong ba người.
Bạch Vũ Phong tuy không thể nào nghe lọt tai được mấy lời của Long Quân Dao nói ra, nhưng hắn cũng không thể làm gì cô được, ngoài việc nhíu mày đầy bất mãn và nói:
“Long Quân Dao, lời của cô hơi khó nghe đó! Nếu cô làm Kiều Mộc bị thương thì hãy xin lỗi em ấy ngay đi!”
“Cô ta nói với mấy người là tôi làm cô ta bị thương à?”
“Ừ thì…” Bạch Vũ Phong rơi vào lúng túng.
Đúng là Kiều Mộc chưa hề nói là Long Quân Dao làm cho em ấy bị thương.
Bạch Vũ Phong có hơi bối rối, hắn không biết phải đáp lời của Long Quân Dao như nào, hắn khi đó đảo mắt một vòng nghĩ ngợi gì đó, đôi môi mỏng khẽ mấp máy định nói gì đó nhưng một giọng nói chen vào:
“Đâu nào? Cô ta bị thương ở đâu?”
Không đáp lời Long Quân Dao, Long Khải lúc này vẫn còn giận dữ nhưng cố không biểu lộ ra ngoài, hắn mặt lạnh nắm lấy bàn tay của Kiều Mộc đưa đến phía trước mặt của Long Quân Dao.
Nhìn vào bàn tay với là da trắng mịn màng, Long Quân Dao giả điên nói:
“Vết thương ở đâu cơ chứ?
“Cô bị mù à?” Long Khải gằn giọng nói, rồi chỉ vào vết đỏ trên tay Kiều Mộc.
Mặt không sắc thái, Long Quân Dao nhìn chăm chú vết ửng hồng trên tay của nữ chính rồi cất giọng hỏi:
“Đây à?”
“Đúng vậy!”
“Nhưng cái này đâu phải do tôi làm… đây mới là do tôi làm này!”
Trên gương mặt lạnh như băng của Long Quân Dao chợt lộ ra một nụ cười, cô mở nắp ly cappuccino nóng mà Lăng Cảnh Nghị đưa cho, trước sự kinh hãi của tất cả mọi người, cô đổ hết cả ly cappuccino vẫn còn nóng bỏng lên tay Kiều Mộc.
Kiều Mộc bị nhiệt nóng làm cho phải thét lên:
“A, tay tôi! Long Quân Dao, cô bị điên à!”
“Nhìn cho kỹ, đây mới là tôi làm!”
“Long Quân Dao, ả điên này!” Long Khải không dám tin quát lớn vào mặt Long Quân Dao.
Còn Hàn Trạch Minh đã sớm siết chặt dao găm mà hắn luôn giấu bên người bên dưới lớp áo khoác.
“Nếu biết tôi điên thì tốt nhất các người đừng có chọc đến tôi. Nhất là hai người đấy!” Long Quân Dao mặt đanh lại, trừng mắt cảnh cáo bọn họ.
Nói xong, Long Quân Dao vừa quay lưng định rời đi thì bỗng khựng lại.
Cô chậm rãi quay qua nhìn Long Khải bằng ánh mắt đăm chiêu, giữa mi tâm hơi chau lại nhưng nhanh chóng đã giãn ra.
Tiến đến gần chỗ của nam chính Long Khải, Long Quân Dao ghé sát bên tai của hắn khẽ thì thầm:
“Anh có vẻ rất lấy làm tự hào khi cho người khác biết anh đã vì cô ta mà làm nhục tôi như nào nhỉ? Nếu anh đã bất nhân thì trách tôi bất nghĩa!”
Dứt lời, Long Quân Dao nhìn thẳng vào đôi mắt của nam chính, sâu dưới đáy mắt của hắn chậm rãi dâng lên một loạt cảm xúc không tên.
Hai vành mắt của Long Khải khi đó đỏ ngầu, tròng mắt thì giăng đầy tơ máu trông vô cùng hung hăng và dữ tợn, hắn nhìn chòng chọc vào Long Quân Dao như thể muốn lao đến xé xác cô ra bất cứ lúc nào.
Đáp lại vẻ mặt đó của nam chính, Long Quân Dao chỉ nhẹ cười rồi chợt làm động tác hơi cúi người, cổ tay xoay nhẹ rồi dừng lại ngay trước ngực, cô làm ra dáng vẻ của một quý tộc thời Trung Cổ đang chào một cách đầy hời hợt.
Nụ cười mang theo sự chế nhạo vẫn còn lưu lại trên môi, Long Quân Dao nhìn về phía nam nữ chính mấp máy môi như muốn nói gì đó.
Dựa vào khẩu hình của cô lúc đó, mấy nam chính lẩm bẩm suy đoán xem cô muốn nói gì. Khi đã đoán ra đối phương muốn truyền đạt gì đến mình thì mấy nam chính liền đanh mặt lại.
“Thận trọng!”
Updated 99 Episodes
Comments
Nanami's Wife
Saringan?!
2022-09-01
0
Nanami's Wife
êy, sợ quá sợ quá
2022-09-01
0
Hiền Thê Lương Mẫu
Ngầu quá chị iu owiiiiiii
2021-09-11
2