Hôm nay vẫn như mọi ngày, Long Quân Dao vừa lái xe vào đến đỗ bãi xe đã nhìn thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của nam chính Lăng Cảnh Nghị.
Trên tay cậu ta lần này không phải là một ly cà phê, mà đã đổi thành một ly cappuccino.
Long Quân Dao chỉ mới trông thấy nụ cười của cậu ta thì đã thấy phiền muộn.
Cái tên này dai hơn cô nghĩ. Đỗ xe tại một chỗ trống, Long Quân Dao bước xuống xe rồi cởi bỏ mũ bảo hiểm.
Lăng Cảnh Nghị khi này từ xa lon ton chạy đến rồi chìa ly cappuccino đến trước mặt Long Quân Dao.
Bất lực nhìn cái tên dai như đỉa trước mắt, cô lúc này chỉ biết tiếp nhận ly nước trong tay cậu ta rồi nói:
“Rốt cuộc cậu muốn cái gì đây?”
“Tôi chỉ muốn làm bạn với cô thôi mà.” Nói xong, Lăng Cảnh Nghị liền cười lên đầy ngây ngô.
“Vậy thôi, tôi không có hứng thú!” Long Quân Dao mặt lạnh như tiền nhét ly nước vào tay đối phương trả lại, đáp.
“Ơ, đừng mà!”
“Tôi không thích lòng vòng, cậu nói thẳng vào vấn đề đi. Cậu muốn gì ở tôi?”
Vì Long Quân Dao đã quá thẳng thừng đến vậy nên Lăng Cảnh Nghị chỉ đành thẹn thùng trả lời:
“Ừ thì… tôi muốn nhờ cô giúp tôi hoàn thành bài tiểu luận về hệ thống kinh tế thương mại mà tôi đang làm thôi mà.”
Nói xong, Lăng Cảnh Nghị ngước lên để quan sát sắc mặt của Long Quân Dao, trông thấy cô một chút biểu cảm cũng không cho mình, nghĩ rằng chắc bản thân sắp bị từ chối rồi nên cậu ta liền cuống quýt nói tiếp:
“Cô biết đó, tôi không có nhiều kiến thức về kinh tế nên mới muốn tìm một người ở ngành kinh tế giúp tôi. Cô giúp tôi lần này, thì về sau nếu chỉ cần là cô có khó khăn gì thì tôi sẽ giúp cô mà không chút chần chừ.”
“Vậy, nếu tôi muốn nhờ cậu giúp tôi giết người thì cậu có giúp không?” Long Quân Dao hỏi một câu đầy cắc cớ làm cho Lăng Cảnh Nghị rơi vào lúng túng.
Thấy dáng vẻ bối rối, lúng ta lúng túng của cậu ta thì cô chuyển sang một câu hỏi khác:
“Chẳng phải cậu có giao thiệp với Long Khải và Bạch Vũ Phong à? Tại sao cậu không nhờ hai người họ giúp? Còn có Kiều Mộc.”
“Haha, cô nghĩ bọn họ ngoài chuyện yêu đương ra còn có tâm tình đặt lên việc khác à? Chưa kể là tôi không nhận thấy thực lực của họ giỏi như lời đồn.” Lăng Cảnh Nghị thành thành thật thật trả lời câu hỏi của Long Quân Dao.
Chưa đợi cô đáp lại lời của mình thì cậu ta lại nói thêm:
“Không hiểu sao tôi luôn cảm thấy thế giới này hơi có vấn đề.”
Một lời này của nam chính làm cho Long Quân Dao hơi ngạc nhiên, cô lúc này nghi hoặc hỏi thêm:
“Vấn đề? Cậu cảm thấy thế giới này có vấn đề gì?”
“Ừm… tôi cũng không thể nói rõ được. Đó chỉ là cảm giác của tôi mà thôi.”
Nghe nam chính nói vậy làm cho Long Quân Dao hơi trầm tư, tình trạng này của Lăng Cảnh Nghị khá giống với trạng thái thức tỉnh ý thức, rời khỏi sự điều khiển của cốt truyện.
Trạng thái này rất ít nhân vật đạt được, hầu như trong hàng trăm tiểu thế giới như vậy, hơn nghìn nhân vật, từ nhân vật chính đến phụ thì cùng lắm chỉ có một số ít ỏi nhân vật đạt được trạng thái này.
Và điều khiến cho Long Quân Dao rơi vào sự trầm tư chính là sự thức tỉnh của nhân vật chính mà cô từng gặp qua là một con số không tròn trĩnh, chưa có ai cả, Lăng Cảnh Nghị chính là người đầu tiên.
Thế nên, cô có hơi lo lắng vì không biết về sau sẽ có phát sinh thêm các vấn đề gì khác hay không.
Ngày trước hệ thống cũng từng nói qua cho cô về tình trạng nhân vật thức tỉnh ý thức. Tuy hiếm gặp nhưng không phải là không có, và thường khi có một nhân vật thức tỉnh được ý thức của riêng mình thì kèm theo đó cũng là sự phát sinh của nhiều vấn đề khác.
Đúng vậy, đó chính là hiệu ứng hồ điệp, một sự thay đổi dẫn đến cả cốt truyện cũng đi sai lệch theo. Mặc dù, không phải hiệu ứng hồ điệp nào cũng dẫn đến kết quả xấu, nhưng đề phòng vẫn là hơn.
Thoát khỏi sự trầm tư, Long Quân Dao lúc đó hơi đưa mắt nhìn Lăng Cảnh Nghị rồi sau đó nói:
“Thôi được rồi, tôi sẽ giúp cậu.” Nói dứt lời, cô lấy từ trong balo ra một tờ giấy nhỏ và cây bút.
Ghi lại số điện thoại liên lạc của bản thân rồi nhét nó vào tay của nam chính, Long Quân Dao nói tiếp:
“Đây là số điện thoại của tôi, khi nào cậu làm tiểu luận thì gọi cho tôi.”
Sau khi có được sự đồng ý giúp đỡ của Long Quân Dao, Lăng Cảnh Nghị hết sức kinh ngạc mà mở to mắt nhìn cô, từ kinh ngạc rồi chuyển sang vui mừng, cậu ta khi đó cười tươi vui sướng và bắt tay cô lia lịa.
“Được, được, được! Cảm ơn! Rất cảm ơn cô! Long tiểu thư chúc cô một ngày tốt lành!”
Đã đạt được như ý nguyện, Lăng Cảnh Nghị cuối cùng cũng buông tha cho Long Quân Dao mà rời đi.
Nam chính đã đi xa, nhưng cô vẫn còn đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bóng lưng mang theo đầy sự phấn khích mà đi vào khuôn viên trường của Lăng Cảnh Nghị vô thức nhíu mày lại.
Đúng là cái thứ thần kinh phiền phức!
Long Quân Dao lúc này dời mắt khỏi nam chính rồi nhìn xuống ly cappuccino trong tay rồi đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ.
Ừm, vị cũng không tệ!
Cầm theo ly nước đi vào trường, khi đi đến gần cửa lớp, bỗng một tiếng quát chói tai của một đứa con gái vang lên làm cho Long Quân Dao có chút khó chịu mà đưa mắt nhìn về hướng phát ra tiếng ồn.
“Mày không có mắt à? Kiều Mộc vì mày mà bị thương rồi này!” Người con gái chanh chua kia thét lên, rồi chỉ vào vết tích ửng hồng trên mu bàn tay trắng mịn của Kiều Mộc.
Người con gái bị bắt nạt không dám phản kháng lại mà chỉ co rúm người lại và run rẩy liên hồi nói lời xin lỗi:
“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi! Tôi thực sự không cố ý!”
“Thôi bỏ đi mọi người! Tôi không sao, chỉ là tay vẫn hơi đau tí thôi.” Kiều Mộc ôm lấy bàn tay bị thương hơi nghẹn ngào nói.
Giọng nói ngọt ngào, mềm mại cứ run lên từng nhịp như sắp khóc khiến cho ai nghe vào cũng cảm thấy có chút mềm lòng.
Lúc này, thêm một giọng nói khác xen vào quát ngược lại người nọ:
“Bớt diễn đi! Còn mấy người bị điên à!? Rõ ràng cô ta mắt nhắm mắt mở va phải Hồng Nguyệt, tại sao Hồng Nguyệt phải là người xin lỗi cơ chứ?”
“Mày nói cái gì con kia? Mày dám nói Kiều Mộc như vậy à? Mày có tin tao mách lại với bọn họ không?” Giọng chua lét lại vang lên.
“Mách? Lớn rồi mà còn chơi mách á? Mày định mách ai? Mách thầy? Hay là mách mấy tên bạn trai của cô ta?” Người này không chịu thua mà đanh đá đáp lại.
“Mày biết mà còn dám láo với bọn tao à? Đến Long Khải mà còn vì Kiều Mộc mà cho quản gia đánh Long Quân Dao và nhốt cô ta lại thì bọn mày nghĩ bọn mày là ai!?”
Một lời đó vừa dứt, Long Quân Dao vốn dĩ không muốn chen vào mấy chuyện không đâu của người khác, nhưng cho đến khi nghe thấy mình bị gọi tên thì liền thay đổi ý định.
Cùng lúc đó, thêm một giọng nói khác đầy tức giận gầm lên:
“Cái gì? Cái chuyện vô liêm sỉ như vậy mà bọn mày cũng dám đem khoe á? Bọn mày lấy chuyện này ra khoe chẳng khác nào để tất cả mọi người biết được ra ả Kiều Mộc này chính là tiểu tam, hồ ly tinh chen vào chuyện tình cảm người khác.”
“Thôi được rồi mà! Mấy cậu đừng nói nữa!” Chu Hồng Nguyệt ôm lấy cánh tay của mấy cô bạn mình lại để can ngăn bọn họ đối đầu với đám người của Kiều Mộc.
Cái ả chanh chua đứng cùng phe với Kiều Mộc như bị chọc cho nổi điên, cô ta mặt mày dữ tợn, hai mắt trợn trừng nhìn mấy người trước mặt rồi gào lên:
“Con mẹ tụi mày, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Tao thay mặt Kiều Mộc đánh chết bọn mày!”
Lời nói cay nghiệt vừa dứt thì cô ả giơ tay lên chuẩn bị giáng xuống thì bỗng cổ tay cô ta bị một bàn tay khác túm lại.
Bỗng dưng tay của bản thân bị giữ lại khiến cho cô ả hơi bất ngờ mà ngước lên nhìn xem kẻ nào to gan dám xen vào chuyện tốt của mình.
Vừa trông thấy đối phương là ai thì đồng tử của cô ta chợt co rút lại, đôi môi mấp máy gọi tên người trước mặt:
“Long Quân Dao?”
Updated 99 Episodes
Comments
Nanami's Wife
liệm, xin vĩnh biệt cụ
2022-09-01
2
Vô Danh
đang đọc truyện mà cứ có tâm lí sợ đọc hết 😐 ,ai giống tui ko
2021-09-03
3
LiChaeng🐾
em muốn có thêm chap nữa, chap nữa, chap nữa, đọc ko đã gì hết
2021-09-03
4