Chương 9

Ở trường đại học mà các nhân vật chính theo học, nó là trường đại học đầu tiên của nước Y được thành lập rất lâu về trước, ngôi trường này được xây dựng ở thành phố Z, là một nơi nổi tiếng về chất lượng giáo dục.

Có rất nhiều nhân tài ở đất nước Y đều xuất thân từ trường đại học danh giá này, nên có thể nói đây là ngôi trường có tiếng tăm lớn nhất ở nước Y hiện tại. Và để có thể vào trường này học cũng không phải đơn giản.

Tất cả sinh viên lẫn giảng viên của trường đại học đều có một xuất thân cũng như gia thế không hề tầm thường, nếu không có gia thế cũng như xuất thân tốt thì hầu như những người khác đều là người có bộ óc trên cả siêu việt.

Vậy nên, ở trong một môi trường đầy ấp người tài giỏi như thế này thì rất khó để một người nào đó có thể trở nên nổi tiếng khắp cả trường. Ngoại trừ khi người đó toàn vẹn về tất cả mọi mặt.

Suy ra, các nam chính và nữ chính cũng được xem là người khá hoàn hảo về mọi phía nên mới có thể trở nên nổi bật được tất cả sinh viên trong trường biết đến.

Còn Long Quân Dao, tuy không nổi trội như các nhân vật chính nhưng cũng không thể xem thường cô được.

Ngày trước Long Quân Dao được biết đến là vị hôn thê được nuôi từ nhỏ của Long Khải, một trong những người có tiếng tăm nhất trường.

Bên cạnh những điều đó, thứ làm cho Long Quân Dao ngày trước được biết đến nhiều hơn chính là nhờ vào vẻ ngoài xinh đẹp cùng với học lực xuất sắc, cũng như tính cách ôn nhu, dễ gần.

Tuy Long Quân Dao không có quá nhiều giải thưởng cũng như bộ óc trên cả thông minh như Lăng Cảnh Nghị, nhưng cô khi đó cũng thuộc dạng không thể xem thường nên cũng có vài người thật tâm ngưỡng mộ cô.

Dù vậy, ngày trước nếu đem Long Quân Dao đặt chung một chỗ với dàn nhân vật chính thì cô gần như hoàn toàn trở nên mờ nhạt.

Thế nhưng thật không hiểu vì sao hôm nay… Long Quân Dao đột nhiên trở nên vô cùng nổi bật?

Cô gần như trở thành trung tâm chú ý của tất cả mọi người.

Có một vài cô gái lúc này nhìn dáng vẻ của Long Quân Dao mà không thể kiềm chế được mà đỏ mặt.

“Người, người đó là ai vậy?” Một cô gái mặt đã đỏ lên tận mang tai, cô bẽn lẽn hỏi người bạn bên cạnh mình.

Người bạn bên cạnh của cô gái kia cũng không tránh khỏi gương mặt đỏ ửng, cô cũng trở nên bối rối mà đáp lại bạn mình:

“Tớ không biết… nhưng không hiểu sao nhìn người này có hơi quen mắt.”

“Đúng vậy, hình như có từng gặp ở đâu rồi! Đề nhớ xem nào… nhìn cô ấy có chút giống…” Cô gái nọ vừa nói vừa bày ra dáng vẻ suy tư nghĩ ngợi.

“Long Quân Dao!” Một giọng nói khác vang lên xen vào dòng suy nghĩ của người kia.

“Đúng rồi! Chính là Long Quân Dao!” Người kia lúc này như chợt nhận ra một điều chân lý mà reo lên.

Mấy nam chính và nữ chính lúc này ở gần đó nhìn Long Quân Dao đến ngơ cả người ra.

Vẫn là gương mặt quen thuộc ấy, nhưng thật không hiểu sao hôm nay lại sắc sảo đến lạ thường.

Kiều Mộc nhìn Long Quân Dao đang dần trở thành tâm điểm của sự chú ý, thu hút tất cả ánh nhìn của người khác thì trong lòng có chút khó chịu.

Cô ta cố che giấu ánh mắt chán ghét của bản thân đi, nhưng vẫn không thể nào nhịn được mà vô thức đưa ngón cái lên cắn cắn đầu móng tay.

Long Quân Dao cởi bỏ mũ bảo hiểm rồi đưa tay vuốt mái tóc bạch kim cho vào nếp, sau đó là cất mũ lại trên xe.

Từng cử chỉ hành động của cô không hiểu vì sao khi rơi vào mắt của mọi người xung quanh bây giờ cảm thấy nó hoa mỹ một cách kỳ lạ.

Đang dự định sẽ đi vào sảnh lớn của trường, nhưng chỉ vừa quay đầu thì Long Quân Dao liền nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc.

Không chút do dự, cô tiến đến gần bọn họ mà hơi cúi người xuống để có thể cao bằng bọn họ rồi nói:

“Lâu quá không gặp! Không biết mọi người có nhớ tôi không?”

Nhìn thấy cô từ xa đi đến, Kiều Mộc vô thức như muốn lùi về sau để chạy trốn cứ như thể cô ta đã làm chuyện gì đó rất xấu xa vậy.

“Nhớ? Tôi còn không nhận ra là cô đã nghỉ học đấy!” Hàn Trạch Minh cười nhạt đáp lại một cách mỉa mai.

“Vậy sao? Nhưng tôi thì nhớ mọi người lắm đấy! Nhất là bạn học Kiều Mộc đây!” Nói xong, Long Quân Dao quay sang nhìn nữ chính rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Đối diện với nụ cười này của Long Quân Dao làm cho lòng Kiều Mộc có hơi hoảng loạn và đang không ngừng run rẩy.

Thế nhưng, có lẽ là do hiện tại có Hàn Trạch Minh và Bạch Vũ Phong lẫn Lăng Cảnh Nghị ở đây nên Kiều Mộc mới có thể yên tâm mà ở lại đối đáp với Long Quân Dao.

Kiều Mộc khi này nở một nụ cười méo xệch nhìn Long Quân Dao rồi nói:

“Long tiểu thư, thật mừng khi nhìn thấy cô đi học lại. Tôi nghe Khải nói cô bị bệnh nặng sợ là không qua khỏi, tôi đã rất lo lắng nhưng có lẽ là sự lo lắng của tôi đã quá thừa thãi rồi.”

“Haha, vậy sao? Hắn ta nói với Kiều Mộc tiểu thư đây là tôi bệnh sắp chết à?” Nghe mấy lời của nữ chính nói làm cho cô không nhịn được cười lớn.

Tiếng cười lớn vang lên lanh lảnh khắp không trung và dần trở nên lạnh lẽo một cách đáng sợ.

Tràn cười này của Long Quân Dao làm cho mấy nam chính lẫn nữ chính có hơi rùng mình.

Tiếng cười vẫn còn đang vang lên bỗng trở nên im bật, trước mắt Kiều Mộc là gương mặt của Long Quân Dao đột ngột được phóng to.

Cô áp sát mặt mình đến gần gương mặt đang dần tái nhợt của nữ chính, khoé môi chợt cong lên đầy quỷ dị, cô khẽ nghiêng đầu thì thầm vào bên tai cô ta:

“Kiều Mộc cô vẫn còn thở thì làm sao mà tôi chết được cơ chứ, đúng không? À đúng rồi, bên tay và bên chân bị bong gân của cô như nào rồi? Lần trước tôi chưa kịp làm gì mà đã bị kết tội là đẩy cô xuống lầu rồi, tôi giận lắm đấy! Đến một sợi tóc của cô tôi còn chưa được chạm đến. Vậy mà bọn họ đã kết tội tôi rồi. Tôi có hơi khó chịu đấy, hay là tôi làm lại nhá? Cái việc đẩy cô từ trên cầu thang xuống ấy…”

Nụ cười đầy quái dị đầy ghê rợn của Long Quân Dao phóng đại trước mắt Kiều Mộc khiến cô ta không ngừng run lên đầy hoảng sợ.

Nhìn thấy nữ chính càng lúc càng run mà không thể khống chế được, nên Long Quân Dao đành tạm tha cho cô ta mà kéo dài khoảng cách của cả hai ra.

Những gì vừa xảy ra giữa cả hai chỉ diễn ra trong vài phút tích tắc nên mấy nam chính còn chưa kịp phản ứng lại thì Long Quân Dao đã quay đầu bỏ đi.

Chờ đến khi các nam chính định hình được chuyện gì vừa diễn ra thì lúc này bọn họ đã thấy Long Quân Dao bỏ đi cách họ cả khoảng lớn rồi.

Dường như cảm nhận được những ánh mắt nóng bỏng của bọn họ vẫn còn đang bám dính trên thân thể mình không buông.

Thay vì quay đầu lại chào họ một cách đầy thân thiện, thì cô vẫn cứ đi thẳng mà không hề quay đầu lại, cô lúc đó chỉ đưa tay lên rồi vẫy chào và bất chợt cô lại ngửa đầu nhìn về sau, nhìn thẳng vào đôi đồng tử đang co rúm lại của Kiều Mộc và nở một nụ cười đầy thân thiện.

Nụ cười đầy thiện lành của Long Quân Dao không hiểu vì sao rơi vào mắt của Kiều Mộc lại biến thành hình ảnh ma quỷ đang cười đùa với cô ta, điều đó làm cho cô ta sợ đến mức hét lên rồi ngồi thụp xuống ôm mặt mà khóc.

Đột nhiên Kiều Mộc lại có những cử chỉ kỳ lạ làm cho mấy nam chính hơi hoang mang, Hàn Trạch Minh và Bạch Vũ Phong không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Kiều Mộc nhưng cả hai vẫn ra sức dỗ dành người yêu bé nhỏ của mình.

Còn Lăng Cảnh Nghị đứng bên cạnh nhìn mấy người này như nhìn kẻ thiểu năng.

Anh lúc đó thở dài đầy bất lực nhìn bọn họ làm trò rồi mới lên tiếng an ủi Kiều Mộc vài câu qua loa cho có lệ và nói:

“Tôi hôm nay có tiết học quan trọng, tôi đi trước đây! Hàn thiếu và Bạch thiếu đừng để Kiều tiểu thư phải chịu thêm uỷ khuất gì đó.” Nói mấy lời xáo rỗng này xong thì Lăng Cảnh Nghị cũng co chân mà chạy khỏi hiện trường.

Thành thật mà nói thì Lăng Cảnh Nghị đối với Kiều Mộc cảm thấy cô ta có chút phiền phức.

Nhất là những lúc này thế này, khi không lại bật khóc không lý do hay đột ngột lại xảy ra một số chuyện nhỏ gì đó mà cố tình làm quá lên.

Lăng Cảnh Nghị thật sự quá mỏi mệt với sự phiền phức này rồi, nhưng anh thật không hiểu vì sao mấy người kia lại có thể chịu được Kiều Mộc nữa.

Anh có hơi bội phục mấy người đó.

Rời khỏi hiện trường, Lăng Cảnh Nghị gần như vứt hết mấy chuyện vừa xảy ra ra sau đầu.

Tuy anh là sinh viên thuộc chuyên ngành công nghệ thông tin, nhưng hôm nay anh lại đến lớp chuyên của ngành kinh tế để học, bởi vì sắp tới Lăng Cảnh Nghị phải làm tiểu luận về một hệ thống thương mại nên đến đây để học hỏi thêm cũng không có gì là lạ.

Lớp mà Lăng Cảnh Nghị chọn là lớp giỏi nhất của ngành kinh tế, vào đến lớp anh bắt gặp được một vài gương mặt thân quen như là Long Quân Dao và Long Khải chẳng hạn.

Anh cũng chẳng lấy gì làm lạ khi thấy hai người ở đây.

Bỏ qua cả hai, Lăng Cảnh Nghị ngồi xuống ở một cái bàn trống trong một góc khuất tham gia giờ học.

Trong lúc giảng viên đang giảng dạy, Lăng Cảnh Nghị vì không thuộc chuyên ngành kinh tế nên anh nghe mấy thứ mà mọi người đang nói hoàn toàn không thể nào hiểu hết được.

Cũng chính vì không thể hiểu được mà anh bắt đầu cảm thấy có hơi buồn ngủ, lúc Lăng Cảnh Nghị sắp chìm vào giấc ngủ thì một giọng nói đánh thức anh dậy.

Nhìn về phía giọng nói thì anh nhìn thấy Long Quân Dao đang đứng dậy phát biểu thảo luận cùng giảng viên về vấn đề gì đó.

“Thưa giáo sư, theo thuyết nhu cầu của Abraham Maslow và thuyết kỳ vọng thì trong trường hợp này chẳng phải chúng ta nên làm thế này… và thế này… thì không phải là tốt hơn sao? Chưa kể, các vấn đề liên quan đến quản trị của doanh nghiệp cũng rất…blabla”

Lăng Cảnh Nghị lúc đó giống như bị cuốn vào một thế giới mới, khi này trong mắt và bên tai của anh toàn là hình ảnh cùng tiếng nói của Long Quân Dao.

Đến tận lúc này anh mới phát hiện ra rằng cô thật sự rất tuyệt vời, những thứ mà giảng viên nói từ nãy đến giờ anh hoàn toàn không thể hiểu nổi, thế nhưng qua lời của Long Quân Dao thì rất dễ hiểu.

Anh bây giờ bắt đầu công nhận sự tài giỏi của cô, ánh mắt của Lăng Cảnh Nghị khi đó nhìn Long Quân Dao như nhìn thấy ánh sáng trong con đường tối tăm.

Cuối cùng anh cũng tìm được đồng minh giúp anh hoàn thành tiểu luận rồi!

Hot

Comments

An Duong

An Duong

ra nhanh đi tg quá tuyệt rồi tui bị hố sâu rồi

2021-08-22

4

vi

vi

Toai rất mún tg bão ghê á, chứ vừa đọc vừa lo hết truyện kĩu này chắc tụt huyết áp chứ đùa

2021-08-21

6

LiChaeng🐾

LiChaeng🐾

đọc mà cứ sợ hết á

2021-08-21

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chuong 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76: Kết thúc thế giới 1
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
Chapter

Updated 99 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chuong 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76: Kết thúc thế giới 1
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play