Chương 6

Trong lúc Long Quân Dao vẫn còn nằm trên giường bệnh thì nam chính Long Khải lúc ấy đang bận vui vẻ với nữ chính Kiều Mộc.

Hôm nay hắn đã hứa sẽ cùng Kiều Mộc đi mua sắm.

Long Khải khi đấy cùng Kiều Mộc đi đến trung tâm thương mại lớn nhất tại thành phố để mua sắm.

Hai người trai tài gái sắc đi cùng nhau thu hút không ít ánh nhìn.

Với định luật ở đâu có nữ chính thì ở đấy có nam chính và thị phi rất nhanh lại phát huy.

Cứ tưởng cuộc hẹn hò ở trung tâm thương mại chỉ có mỗi hai người bọn họ, nhưng ngờ đâu cuối cùng lại xuất hiện thêm ba tên.

Bạch Vũ Phong, Hàn Trạch Minh và Lăng Cảnh Nghị trùng hợp xuất hiện ở trung tâm thương mại, và điều đáng nói hơn là sự trùng hợp đến mức đáng sợ khi cả năm người bọn họ lại có thể chạm mặt nhau ở cái trung tâm thương mại rộng lớn và đầy ấp người như thế này.

Long Khải đối mặt với sự xuất hiện đột ngột không báo trước của ba người kia khiến hắn cho cảm thấy không vui.

Nhưng vì chiều theo người yêu nên hắn cũng cố nén xuống sự bất mãn.

Vốn dĩ đã không vui cho lắm, ngồi trầm lặng ở một góc riêng nhìn theo tiếng nói cười đùa của Kiều Mộc cùng Bạch Vũ Phong và Lăng Cảnh Nghị làm cho Long Khải có chút chướng mắt.

Đang lúc sự bất mãn sắp bùng phát thì bỗng điện thoại của Long Khải reo lên.

Không định sẽ nhấc máy, hắn mặc kệ tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi rồi tắt.

Tiếng chuông điện thoại vang lên đến lần thứ tư thì Long Khải đã nổi cáu vì tiếng ồn của điện thoại.

Lấy điện thoại ra khỏi túi định sẽ mắng cho kẻ gọi đến một trận, thế nhưng khi hắn nhìn đến cái tên của người gọi đến trên màn hình là ai thì liền nhịn xuống tất cả.

“Vâng, thưa cha?”

“Thằng khốn kiếp, mày làm gì mà tao gọi mày không nhấc máy?” Tiếng gầm đầy giận dữ của cha Long Khải vang lên.

“Con đang bận! Có chuyện gì sao?” Long Khải hơi hoang mang hỏi lại.

“Mày cút về nhà nhanh cho tao! Mày có biết lần này mày đã gây ra chuyện gì không?” Long lão gia tức giận mắng.

“Con đã làm gì?”

Càng nói thì hắn càng cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc bản thân Long Khải hắn đã làm ra chuyện gì lại để cho cha hắn giận dữ đến vậy.

“Làm gì à? Mày có biết, vì mày mà chút nữa đã có án mạng xảy ra không? Hả?”

“Cái gì cơ? Án mạng? Cha đang nói gì thế?” Long Khải càng lúc càng hoang mang, lúc này hắn có hơi chột dạ, hình như hắn cũng đã nhận thức được chuyện gì đã và đang xảy ra rồi.

“Mày cút về nhà nhanh! Tao cho mày nửa tiếng. Nếu trong vòng nửa tiếng mà mày chưa có mặt tại sảnh chính thì lần này mày đừng hòng bước ra khỏi cửa lớn nửa bước.”

Đứng trước sự tức giận của cha mình thì Long Khải cũng chẳng thể làm được gì. Hắn có thể ở bên ngoài hô mưa gọi gió, ai nhìn vào chắc cũng nghĩ hắn là con trai cưng được cưng chiều lên đến mây xanh.

Nhưng thực ra, ở thực tế hoàn toàn trái ngược.

Cha hắn và ông nội đối với hắn rất nghiêm khắc nên hắn không thể nào mà hoàn toàn làm theo ý mình được.

Mang trong lòng nỗi bất an không tên, Long Khải đứng lên rồi đi đến trước mặt Kiều Mộc nói lời xin lỗi vì không thể hoàn thành buổi hẹn hò với cô được, và sau đó là đưa những túi đồ của Kiều Mộc đã mua trước đó cho Hàn Trạch Minh và Lăng Cảnh Nghị giữ.

Long Khải rời đi trước sự khó hiểu và nghi hoặc của bốn người còn ở lại.

Hàn Trạch Minh ban nãy ngồi gần đó có loáng thoáng nghe được vài điểm trong cuộc trò chuyện của Long Khải nên cũng đã mơ hồ hiểu được chuyện gì xảy ra.

Hắn ta khi này bày ra vẻ mặt suy tư nhìn theo hướng Long Khải rời đi như thể đã nhận ra được gì đó.

Kiều Mộc lúc này cũng nhìn thấy sự khác lạ của hắn nên liền lên tiếng hỏi:

“Trạch Minh, anh biết lý do vì sao mà Khải lại rời đi không?”

“Ừ thì… anh cũng không rõ… có lẽ là tên đó vướng phải rắc rối rồi.” Nói xong, nét mặt lạnh băng bỗng lộ ra nụ cười đầy mờ ám.

--------------------------

Long Khải gấp rút trở về nhà theo lệnh của cha mình.

Trong vòng 24 phút thì hắn đã có mặt tại đại sảnh, sớm hơn 6 phút so với thời gian mà cha hắn đưa ra.

Vào đến đại sảnh, Long Khải nhìn thấy chú Tần cũng đang có mặt tại đây, hắn khi này cảm thấy càng lúc càng mơ hồ.

Quay sang nhìn chú Tần rồi hỏi:

“Chú Tần, cha con đâu?”

“Thiếu gia, tôi cũng không biết. Tôi chỉ được lệnh triệu tập đến đây.”

Hai người, một lớn một nhỏ khi này cảm thấy vừa bất an vừa hoang mang nhìn nhau.

Lúc này, Long gia gia và cha của Long Khải từ bên ngoài đi vào đại sảnh.

Nghe thấy tiếng bước chân, Long Khải và người đàn ông họ Tần cũng vô thức quay mặt về hướng phát ra âm thanh.

Vừa quay người, cả hai vẫn chưa nhìn thấy bóng người thì đã bị ăn một gậy đau đớn vào người.

Long gia gia dùng gậy của chính mình quất mạnh vào thân thể của hai người đứng trước mặt.

Long Khải và chú Tần bị đánh đến đờ cả người ra, hai người hoàn toàn không hiểu vì sao vô cớ bản thân lại bị đánh. Đến gậy thứ năm, Long Khải không chịu được đòn đau nên đã giơ tay bắt lấy gậy của Long gia gia.

“Ông nội, con đã làm gì sai ư?” Long Khải thở gấp vì cơn đau rồi nói.

“Làm sai? Mày có biết vì mày và tên họ Tần này mà Quân Dao con bé suýt chút mất mạng hay không?” Long gia gia mặt mày dữ tợn quát lớn.

“Quân Dao, lại là cô ta! Rốt cuộc cô ta đã nói gì với ông? Có phải cô ta lại mách lẻo với ông chuyện gì không?” Long Khải khi nghe ông nội mình nhắc đến Long Quân Dao thì ánh mắt liền trở nên hung ác.

Thấy thái độ cay nghiệt của Long Khải khi nhắc đến Long Quân Dao, Long gia gia cũng chỉ biết bất lực, ông thật không biết con bé ấy đã làm gì để khiến cho Long Khải căm ghét đến vậy.

Quá bất lực trước sự ngang ngược của cháu trai, Long gia gia buông gậy chẳng buồn đánh hay giáo huấn hắn thêm nữa.

Nếu đã căm ghét một người, cho dù người đó có tốt như thánh phật thì trong mắt họ, người mà họ ghét vẫn đáng ghét như vậy.

Một khi đã có định kiến thì rất khó để thay đổi cách nhìn của một người đối với một người. Vậy nên ông cũng chẳng buồn nhiều lời với thằng nhóc này nữa.

Đánh đến đau tay, Long gia gia ném gậy sang một bên, ông ra hiệu cho con trai đưa khăn tay.

Cầm lấy chiếc khăn mà con trai vừa đưa cho rồi lau đôi bàn tay ẩm ướt mồ hôi.

Bước đến ghế lớn, Long gia gia ngồi xuống đối mặt với Long Khải và chú Tần.

Ông nhìn hai người họ rồi cất giọng:

“Quân Dao, con bé chẳng nói gì cả, con bé hoàn toàn không có nói bất kỳ lời nào để chỉ tội các người. Các người có biết vì sao không?”

Đối diện với ánh mắt đầy chết chóc của cấp trên, chú Tần lúc này hơi run lên vì đã lâu lắm rồi ông mới nhìn thấy lại ánh mắt này.

“V-vâng không biết ạ!” Chú Tần khẽ run đáp.

“Bởi vì con bé còn chẳng có lấy chút sức lực để nói chuyện!” Long gia gia lạnh nhạt nói.

Liếc nhìn hai con người đang quỳ trước mặt, Long gia gia khi này bắt đầu nói tiếp:

“Tôi biết chuyện các người phạt Quân Dao, nhưng tôi lại không ngờ các người sau lưng tôi lại đối xử với con bé khốn nạn đến vậy. Dù nó không có dòng máu của Long gia nhưng nó vẫn cháu gái của ta, là người của Long gia. Từ khi nào các người lại có cái gan to đến vậy?”

Nghe những lời dạy dỗ của Long gia gia, Long Khải không can tâm, hắn đối xử với Long Quân Dao như vậy thì có gì sai cơ chứ? Đối với loại người thâm độc như cô ta thì những gì hắn làm vẫn còn nhân từ chán.

Dưới những lời mắng chửi của ông nội, Long Khải không thể tiếp tục nhẫn nhịn nữa.

Chưa được sự cho phép, Long Khải đứng dậy với vẻ đầy bực tức gào lên:

“Ông nội, rốt cuộc con với cô ta, ai mới thực sự là cháu của ông? Cô ta đáng đời bị như vậy! Ông có biết trong buổi tiệc ở trường cô ta đã làm gì không? Cô ta đã đẩy Kiều Mộc từ trên cầu thang xuống đấy! Mà trận đòn đó làm sao khiến cô ta mất mạng được!”

Long gia gia ngồi ở ghế lớn nghe những lời của Long Khải thì sắc mặt liền tối sầm lại. Một câu Kiều Mộc, hai câu cũng là Kiều Mộc. Hình như là thằng nhóc bị đứa con gái tên Kiều Mộc làm cho sắp ngu muội đến nơi rồi.

Và hình như ông đã chiều hư đứa cháu này rồi thì phải, vì ông thật không ngờ đến đứa cháu trai này lại có thể thốt ra những lời nói khốn nạn đến vậy.

Gương mặt đanh lại, Long gia gia đứng dậy khỏi ghế, ông tiến đến gần bên Long Khải và giáng cho hắn một cú tát.

“Mày, cái đồ khôn nhà dại chợ! Quân Dao cùng mày lớn lên, không có tình thì cũng có nghĩa. Con bé lúc nào cũng giúp mày đủ điều để bây giờ mày vì một con đứa con gái mới quen biết không bao lâu nào đó mà nói những lời khốn nạn chó má này ư? Đúng là mày và tên này chưa đánh con bé đến chết. Nhưng, mày có biết vì sự đối xử cay nghiệt đầy tàn nhẫn khi mà mày ra lệnh bí mật giam cầm lúc con bé bị thương mà suýt chút lấy mạng con bé không? Mày không tin thì tự vác xác đến phòng con bé mà xem!”

Đứng trước sự giận dữ của ông mình thì cơn tức tối của Long Khải cũng chẳng là gì. Bị những lời của ông nói làm cho tái mặt đi, Long Khải cắn chặt răng vì không biết phải đối đáp lại như nào.

Hắn bây giờ có tức giận đến mức nào đi chăng nữa thì cũng chẳng có thể cãi lại những lời vừa rồi của ông mình.

Thất vọng nhìn đứa cháu trai của mình, Long gia gia thở dài rồi nói:

“Khải, đầu óc của con cũng đâu phải ngu ngốc. Thế nhưng cách con giải quyết mọi việc lại quá ngu muội, quá cảm tính, ta thật thất vọng!”

Hot

Comments

Trâm Trần Nguyễn Bảo

Trâm Trần Nguyễn Bảo

đừng có ngăn cản tui để tui lấy cái ghế ném vô mặt thằng đó

2021-08-08

12

Kαʝυмү Huỳnh

Kαʝυмү Huỳnh

Trời má! con đợi mòn dép không còn j để lót nè!

2021-08-07

7

LiChaeng🐾

LiChaeng🐾

trời ơi, hóng chap quá, tác giả ra lẹ lẹ, em nôn quá

2021-08-07

7

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chuong 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76: Kết thúc thế giới 1
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
Chapter

Updated 99 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chuong 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76: Kết thúc thế giới 1
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play