Vì có sự can thiệp của Long lão gia, hiệu trưởng nhanh chóng đồng ý mở lại camera có ghi lại những gì đã xảy ra bên trong nhà ăn.
Khi đã rõ những gì xảy ra, bên kia cũng đuối lý không biết nói như nào.
Nhưng rồi họ liền rất nhanh bám vào cái việc Long Quân Dao đã ra tay tàn nhẫn như nào khi đánh con họ để bắt lỗi.
Long lão gia tất nhiên không dễ chọc, ông khi đó cố kiềm sự nóng giận xuống để thoả hiệp với bên kia và sau đó là cho người ngấm ngầm từ từ xử lý bọn họ sau.
Quay về biệt thự Long gia, Long lão gia trong bàn ăn không ngừng nhớ lại đoạn ghi hình ban chiều được xem.
Nhìn cách Long Quân Dao đáp trả lại sự bắt nạt của người khác quả thực rất hả dạ, nếu là ông có khi còn tàn nhẫn hơn cả vậy.
Ngày càng hài lòng với đứa con nuôi này, Long lão gia bắt đầu suy nghĩ về việc giao lại hết cơ nghiệp cho nam chính tiếp quản.
Thay vì để lại cơ nghiệp mấy đời mới tích được cho một tên cả ngày chỉ biết yêu đương, với một người có năng lực hơn thì tất nhiên sẽ phải suy nghĩ lại.
Nhưng dù sao thì cô cũng chỉ con nuôi nên Long lão gia vẫn còn rất đắn đo.
-----------------------
Kể từ lần đánh nhau rồi bị bắt lên phòng giám hiệu.
Hai tuần sau khi kết thúc đình chỉ, Long Quân Dao như không có gì mà quay lại trường.
Vừa đến trường thì cô đã bị thầy hiệu trưởng gọi lên phòng hỏi thăm
Lên đến phòng của thầy thì cô đã bị mắng cho té tát một trận.
Biết không nên cãi lại, nên Long Quân Dao chỉ im lặng lắng nghe.
Thầy hiệu trưởng sau một hồi mắng đến mệt thì lại quay sang rầu rĩ nói:
“Quân Dao, thầy biết em có năng lực nên hãy cố gắng mà học tập đi, chứ đừng có dây vào những rắc rối không đâu nữa. Vì lần này là cả hai phía đều sai nên bên kia không thể bắt lỗi được, may là lần này chỉ đơn giản là bị đình chỉ hai tuần. Nhưng lỡ bên kia bắt được một lỗi gì đấy rồi kiện em thì sao? Em hãy xem lại cách hành xử của mình trước khi quá muộn đi!”
Long Quân Dao bị thầy hiệu trưởng giáo huấn một hồi lâu rồi cũng được thả đi.
Quay trở về lớp, Long Quân Dao đẩy cửa bước vào thì ngay lập tức nhận được hàng loạt ánh mắt e dè đầy sợ hãi của bạn cùng lớp, nhưng chỉ có duy nhất một người là dùng ánh mắt quan tâm lo lắng mà nhìn cô.
Trong suốt những ngày bị đình chỉ, Chu Hồng Nguyệt liên tục gửi cho cô.
Những tin nhắn mà cô nhận được đã sắp lên đến gần cả trăm tin nhắn, thế nhưng số tin nhắn cô trả lời lại chỉ được tầm mười tin nhắn là cùng.
Rất nhanh giờ giải lao đã đến, những người khác đều đi ra ngoài hoặc là đến nhà ăn, khi này bên trong lớp chỉ còn vài người.
Chu Hồng Nguyệt nắm bắt thời cơ đi đến hỏi thăm Long Quân Dao:
“Long tiểu thư, tôi nghe nói cô đánh nhau với người ta. Cô không bị thương ở đâu chứ?”
“Không sao, tôi chỉ bị bỏng nhẹ thôi!” Long Quân Dao lạnh nhạt đáp.
Đối diện với thái độ hiện tại của Long Quân Dao, Chu Hồng Nguyệt nhịn không được sự khó chịu trong lòng mà cúi đầu cắn chặt môi.
Cô thực sự không biết bản thân đã làm những gì để cho Long tiểu thư chán ghét Chu Hồng Nguyệt cô đến vậy.
Cố nén sự đau lòng, Chu Hồng Nguyệt lấy trong túi áo ra một hộp sữa nhét vào tay Long Quân Dao.
“Cho cô đấy, đừng từ chối! Sau này tôi sẽ không làm phiền cô nữa!”
Nói rồi, Chu Hồng Nguyệt dứt khoát quay lưng rời đi.
Cầm hộp sữa mang theo hơi ấm trong tay, nhìn bóng lưng mảnh khảnh trong lòng Long Quân Dao chợt nhói lên.
Đưa tay sờ bên ngực trái, Long Quân Dao với vẻ mặt mờ mịt rồi khẽ nhíu mày lẩm bẩm:
“Lại là cảm giác này…”
-------------------
Kể từ khi Chu Hồng Nguyệt thẳng thừng tuyên bố không làm phiền Long Quân Dao nữa, đến nay đã được hơn một tuần.
Mọi thứ vẫn cứ như cũ mà diễn ra một cách nhàm chán.
Mỗi sáng không còn nụ cười tươi sáng tựa như ánh ban mai của Chu Hồng Nguyệt.
Những chuỗi ngày này của Long Quân Dao giống như bầy trời đầy mây xám xịt.
Lúc nào, cô cũng bày ra vẻ mặt người muốn sống chớ lại gần.
Lăng Cảnh Nghị thì vẫn cứ vô tư như không biết gì mà trêu ngươi Long Quân Dao mỗi ngày.
Mỗi lần như vậy, cậu đều bị Long Quân Dao đá sang một bên một cách thô bạo.
Theo thói quen, cứ mỗi khi bị Long Quân Dao bắt nạt thì Lăng Cảnh Nghị lại chạy đến bên cạnh Chu Hồng Nguyệt mà mách lẻo.
Nói đến nửa chừng, hình như đã phát hiện ra điểm không đúng, Lăng Cảnh Nghị khi này mới cười gượng đầy khó coi mà rời khỏi chỗ của Chu Hồng Nguyệt.
Những cảnh tượng mà Lăng Cảnh Nghị chạy đến chỗ của Chu Hồng Nguyệt rồi cười nói vui vẻ đều bị một kẻ khác đứng bên ngoài thu hết vào mắt.
Kẻ đó trừng mắt, cắn răng, nhìn cả hai với nắm đấm đã vô thức siết chặt lại vì sự ganh tỵ.
Biết rằng Long Quân Dao không phải người dễ chọc nên những kẻ ghen ăn tức ở đều dời hết sự ghen ghét sang Chu Hồng Nguyệt.
Ngày hôm sau, sau khi tất cả mọi người tan học, canh lúc Chu Hồng Nguyệt đi một mình trên hành lang thì có một đám người đi đến vây quanh quấy rối rồi kéo cô nàng đi đâu mất.
Nhưng thật xui rủi làm sao mấy cảnh đó đều bị Long Quân Dao trên đường từ phòng giám thị quay về nhìn thấy.
Đứng từ phía xa, Long Quân Dao nhìn thấy cảnh tượng này, trông thấy có bóng dáng quen thuộc nhưng lại không chắc đó có phải là người mà mình đang nghĩ đến hay không.
Do những nghi ngờ trong lòng, không dám chắc đối phương là người kia nên cô không có ý định tự mình dính vào rắc rối nữa.
Quay đầu định bỏ đi, nhưng rồi không hiểu sao trong lòng lại nổi lên một cảm giác bất an.
Đi thêm được vài bước thì cái cảm giác không lành ấy lại dâng lên dữ dội hơn.
Cắn răng tự mắng bản thân, Long Quân Dao khi đó dứt khoát quay lại tìm nhóm người ban nãy.
Thế nhưng đến lúc cô quay lại thì đã chẳng thấy người đâu.
Quan sát kỹ xung quanh, khi này cô chợt nghe thấy âm thanh của tiếng bước chân nhiều người đi về hướng lối cửa sau.
Cố bám theo đối phương, đi theo bọn họ cho đến một ngã rẽ và bất chợt Long Quân Dao nhận ra cả đám người đã biến mất từ khi nào.
Long Quân Dao nhíu mày bất mãn, cô lúc này đi xung quanh khu vực mà nhóm người kia đã biến mất để tìm kiếm.
Đi quanh khu vực này tìm kiếm được một lúc thì cô bất ngờ phát hiện ra một góc khuất.
Bên trong cái góc khuất ấy có một con đường nhỏ.
Vốn vẫn còn bán tín bán nghi, không biết đây có phải nơi mà bọn người kia đang có mặt hay không, thì từ bên trong con đường tối vang lên tiếng xì xào âm thanh nói chuyện của nhiều người.
Ngoài những giọng nói lí nhí phát ra từ bên trong con đường ấy mà còn có một âm thanh khác đặc biệt chói tai.
“Chát!”
Âm thanh bạt tai khá lớn nên đã thu hút sự chú ý của Long Quân Dao.
Long Quân Dao lúc này đi đến gần con đường nhỏ, đứng từ bên ngoài nhìn vào.
Một nhóm người tầm hơn chục người tụ tập ở đấy, có một nhóm người đang quay lưng lại với Long Quân Dao nên hầu như không có ai phát hiện ra sự hiện diện của cô.
Chậm rãi, rón rén tiến thêm vài bước đến gần nhóm người đó.
Long Quân Dao vốn đã cao hơn bọn người trước mặt nên cô rất dễ nhìn thấy được bọn họ đang vây quanh ai và đang làm gì.
Nhìn xuống phía dưới chân của mấy kẻ này, ở bên dưới đất có một cô gái với bộ dạng không thể nào nhếch nhác hơn được nữa.
Quần áo của cô gái ấy bị xé rách tả tơi, tay chân cũng có vài vết thương nhỏ.
Cô gái cúi gằm mặt không dám ngẩn đầu, bàn tay cũng siết chặt lại, nhưng không dám phản kháng, bộ dạng hết sức đáng thương.
Lúc này, có giọng nói quen thuộc cất lên:
“Đây chính là kết cục cho những đứa trèo cao như mày. Đũa mốc mà chòi mâm son. Bớt ảo tưởng lại đi! Nếu tao còn thấy mày lại gần anh Cảnh Nghị nữa thì mày chết chắc rồi!”
Nói xong, người kia nâng mặt của cô gái đáng thương lên.
Ngay lúc này, Long Quân Dao mới có thể nhìn rõ gương mặt của đối phương.
Nhận ra cô gái đáng thương ấy là ai thì bỗng chốc không khí xung quanh Long Quân Dao chợt thay đổi.
Lửa giận trong phút chốc không kiềm được mà xông thẳng đến đỉnh đầu.
Cả thân thể của Long Quân Dao vì giận dữ mà nóng hừng hực, nắm đấm cũng đã siết chặt đến mức móng tay bấm vào da thịt mà chảy máu.
Cắn chặt răng để không phát tiết, Long Quân Dao thô bạo dạt đám người chắn trước mặt sang một bên.
Có người bị cô đẩy ngã vì lỡ dùng lực quá mạnh, nên bắt đầu có vài người lên tiếng mắng chửi:
“Má nó! Mày bị điên à?”
Đối diện với mấy lời chửi rủa, Long Quân Dao một chút cũng chả để tâm.
Cô khi đó chỉ cố nén cơn giận dữ xuống mà đi đến chỗ người con gái đang nằm dưới nền đất.
Bước tới gần chỗ của cô gái ấy, Long Quân Dao ngồi xuống và hất mạnh bàn tay đang bóp chặt lấy hai bên má của cô gái, sau đó là bế cô nàng lên.
Người bị Long Quân Dao hất tay ra, cô ta chưa kịp nhìn rõ đối phương là ai thì đã nổi đoá mà lớn giọng quát:
“Con chó này! Mày đang làm cái đ*o gì đó!?”
Lời chửi rủa vẫn chưa có ý định dừng lại ở đó.
Nhưng những lời tiếp theo vừa định nói ra khỏi miệng bỗng bị cô ta nuốt hết ngược vào trong, vì bắt gặp ánh mắt hết sức đáng sợ của Long Quân Dao.
Ánh mắt của cô lúc đó như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô ta, nó khiến cho cô ta không thể nhịn nổi mà nổi hết cả da gà.
Nhận ra đối phương là Long Quân Dao, cô ta cũng chẳng dám lên tiếng hay ho he thêm bất cứ điều gì nữa.
Những người khác thấy thái độ của chị đại nhà mình có chút kỳ lạ nên muốn thay cô ta ra mặt mà chặn đường của Long Quân Dao.
“Ai cho mày đi hả?”
Nghe xong một câu đó, giữa mi tâm của Long Quân Dao nhăn lại, hai tay đang bận, thế nên, cô dùng chân rồi đạp một cước lên vách tường khiến cho bề mặt lõm xuống và xuất hiện mấy vết nứt.
Hãi hùng với cảnh tượng trước mắt, lúc này không còn một ai dám cản đường Long Quân Dao nữa.
Ôm theo người trong lòng rời đi, nhưng chỉ đi được thêm vài bước thì cô dừng lại rồi hơi quay đầu về sau nói với đám người đó:
“Kết cục của bọn mày chính là như bức tường đó nếu như dám động vào cô ấy một lần nữa!”
Updated 99 Episodes
Comments
Vân Du
sao tui không load được chap 21 dị trời ưi
2021-10-24
10
LiChaeng🐾
Quân Dao tỷ, chị ngang ngược lắm
2021-10-23
7
ko tên
bão chap đi tác giả
2021-10-23
8