Chương 19

Từ khi phát hiện ra bản thân có những cảm giác khó nói với Chu Hồng Nguyệt, Long Quân Dao liền mau chóng giải quyết làm sao cho mọi thứ thoả đáng nhất để tránh những phiền phức về sau.

Cũng vì chính quyết định muốn phân rõ ranh giới tình cảm với Chu Hồng Nguyệt, mà cô dạo này đối xử khá lạnh nhạt với cô nàng.

Có lẽ cũng nhìn thấy được sự lạnh lùng của cô dành cho mình nhưng Chu Hồng Nguyệt một chút giận dỗi, oán tránh cũng không có.

Ngược lại, cô nàng còn cố gắng nỗ lực hơn để tranh lấy sự chú ý của cô.

Nhìn thấy tất cả, nhưng Long Quân Dao vẫn một mực chọn cách làm ngơ làm cho Chu Hồng Nguyệt những ngày này đều trở nên buồn thiu không có chút sức sống.

Lăng Cảnh Nghị trong thời gian được nghỉ giải lao có đến lớp tìm Long Quân Dao để rủ cô đến nhà ăn.

Thường ngày đều có Chu Hồng Nguyệt cười nói vui vẻ đi theo phía sau cả hai, nhưng dạo này không thấy cô nàng đâu nên cậu cũng có chút tò mò mà hỏi Long Quân Dao:

“Hồng Nguyệt đâu? Cô ấy không đi cùng à?”

Chỉ vì một câu hỏi này của nam chính mà làm cho gương mặt của Long Quân Dao tối sầm lại.

“Tôi thấy cậu dạo này khá quan tâm đến cô ấy nhỉ?”

“Vẻ mặt gì đấy? Tôi chỉ cảm thấy lạ khi không thấy cô ấy đi cùng thôi. Không phải bình thường ngày trước cô ấy đều đi cùng chúng ta à. Hai người cãi nhau?”

“Không có! Đi thôi!”

Long Quân Dao nói xong liền lập tức bước thẳng khỏi lớp để lại Lăng Cảnh Nghị vẫn còn đứng ngốc lăng tại chỗ.

Khi đã hoàn hồn, cậu nhanh chóng nói với theo:

“Chờ tôi với!”

Trước khi đuổi theo sau Long Quân Dao, Lăng Cảnh Nghị quay đầu nhìn vào lớp thì trông thấy Chu Hồng Nguyệt ỉu xỉu úp mặt xuống bàn.

Không biết chuyện gì đang xảy ra, chẳng phải mấy ngày trước đó cả hai người vẫn còn rất tốt sao? Những ngày trước, cả hai còn nhét cho Lăng Cảnh Nghị cả mồm toàn cẩu lương, thế mà vài ngày gần đây lại trở nên như vậy.

Nhìn kiểu nào cũng trông thấy cả hai có gian tình với nhau.

Nếu nói hai người này không hẹn hò thì ai mà tin được.

Lăng Cảnh Nghị nhìn Chu Hồng Nguyện bên trong lớp, rồi lại nhìn qua Long Quân Dao đang đi phía trước, cậu nhún vai một cái đầy bất lực rồi mau chóng đuổi theo sau cô.

Dù gì cũng là chuyện nhà người ta, vẫn chưa đến lượt Lăng Cảnh Nghị cậu phải quản, thế nên để tâm làm gì cho mệt.

-------------------

Cảnh tượng nam chính đuổi theo phía sau Long Quân Dao, rồi sau đó cả hai sánh vai với nhau đi đến nhà ăn.

Đã vậy, nam chính còn bày ra dáng vẻ cười nói vui vẻ đầy ngọt ngào như thể đang lấy lòng đối phương, những thứ này đều bị những người khác nhìn thấy, cũng chính vì vậy, mà hàng tá tin đồn tình ái của cả hai lần trước dần trở nên đáng tin cậy hơn.

Đi xuống nhà ăn, trong những ánh mắt soi mói của người khác, Long Quân Dao thản nhiên như không, đi đến quầy mua thức ăn rồi đi đến một chỗ trống mà ngồi xuống.

Khung cảnh Lăng Cảnh Nghị và Long Quân Dao ngồi cùng một chỗ cũng không phải còn quá xa lạ, nhưng với mấy tin đồn vừa được truyền ra cách đây không lâu thì quả là rất dễ thu hút được sự tò mò và quan tâm của người khác.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của mấy người đó, Lăng Cảnh Nghị khó chịu ra mặt, cậu quay đầu về sau để tìm người cứ luôn nhìn chăm chăm sau lưng mình.

Vừa quay ra sau thì những người kia đều nhanh chóng dời tầm mắt sang hướng khác để lẩn tránh.

Tuy đã quá quen thuộc với mấy ánh mắt soi mói này, nhưng Lăng Cảnh Nghị không hiểu vì sao hôm nay lại đặc biệt khó chịu với nó.

Cố nhanh chóng giải quyết phần ăn của bản thân, húp cạn bát súp còn sót lại, khi đã ăn xong, Lăng Cảnh Nghị nhanh chóng thu dọn đồ rồi nói lời tạm biệt với Long Quân Dao để về lớp trước:

“Tôi có việc nên về lớp trước, cô cứ thong thả dùng bữa đi!”

“Ừ! Tạm biệt!”

Vẫy tay chào nam chính xong, Long Quân Dao quay lại tập trung vào bữa ăn của mình.

Đang dùng bữa nửa chừng thì phía ngoài cửa lớn nhà ăn có một nhóm người hùng hổ đi đến.

Những người khác đi trên đường, vừa trông thấy khí thế hung hăng như thể sắp đi đánh nhau của nhóm người này thì liền nhanh chóng tự động nép sang một bên nhường đường.

Long Quân Dao khi đó vẫn còn từ tốn dùng bữa mà không quan tâm đến những ồn ào xung quanh mình.

Trong lúc đang ăn, bỗng có người đi đến đá mạnh vào cái bàn làm cho bát súp của cô trên bàn đổ ra bên ngoài một nửa.

Buông muỗng đũa xuống, Long Quân Dao quay sang rồi ngước lên nhìn đối phương.

Trước mặt Long Quân Dao là một nhóm người tầm 7 8 người đang vây xung quanh.

Một người con gái trong nhóm với gương mặt hung dữ đứng sát gần bên chỗ cô.

Cô ta không nói không rằng, rồi với tay chộp lấy bát súp rồi đổ hết lên đầu Long Quân Dao.

Cái tình cảnh quá mức quen thuộc bên trong tiểu thuyết ngôn tình lẫn đam mỹ, khi một nhóm anh chị đại đi bắt nạt nữ chính hoặc thụ chính đây mà.

Bát súp vẫn còn ấm nóng chậm rãi chảy xuống trán, mắt, má của cô. Cái nhiệt vẫn còn nóng của súp làm cho làn da của Long Quân Dao có hơi rát.

Nhìn thấy Long Quân Dao không có phản ứng gì, người con gái kia hất mặt lên trời cười khẩy, sau đó là lớn giọng mỉa mai:

“Tưởng Long tiểu thư hôn thê của Long Khải thiếu gia như nào, ai mà ngờ được thì cũng chỉ là một con chó nhát cáy mà thôi.”

Khiêu khích đối phương nhưng vẫn không được đáp lại, người con gái hung tàn bất mãn đạp phăng cái bàn ra xa rồi lớn giọng mắng chửi:

“Con mẹ mày, mày giỡn mặt với tao đó à? Đừng tưởng là tiểu thư của Long gia thì tao sợ mày. Mày chẳng qua chỉ là một con chó lang thang đầu đường xó chợ đầy đáng thương được nhặt về nuôi thôi. Chim sẻ mà cứ ảo tưởng bản thân là phượng hoàng à? Ngày trước thì không biết liêm sỉ, cứ mặt dày bám theo Long Khải rồi ghen ghét đẩy Kiều Mộc xuống lầu. Còn giờ thì lại tiếp tục không biết xấu hổ mà câu dẫn Lăng Cảnh Nghị. Mày có biết…”

Lời mắng chửi vẫn chưa kịp nói dứt thì trong không khí vang lên âm thanh chói tai.

Long Quân Dao cầm cái khay chứa thức ăn bằng inox của nhà ăn tát thẳng vào mặt kẻ đang luôn mồm chửi rủa cô.

Sau một cú đó, người nọ bị đánh cho hoa mắt chóng mặt. Choáng váng, người nọ loạng choạng lùi về sau, tay ôm bên mặt bị đánh.

Cảm thấy trong miệng có một mùi tanh nồng và có vài thứ dị vật gì đó, cô ta bèn nhổ chúng ra bên ngoài thì chợt nhận ra đó là máu và răng của bản thân.

Nhìn thấy vết máu đỏ tươi dưới sàn cùng với mấy cái răng trắng tinh, cô ta như con chó dại bị chọc điên mà gầm lên:

“Mẹ mày! Con điếm khốn nạn!”

Lao đến bên cạnh Long Quân Dao hòng đánh trả, cô ta vươn tay ra muốn tóm lấy tóc của Long Quân Dao.

Tay chưa kịp chạm vào một sợi tóc của đối phương thì cô ta đã cảm thấy đau buốt bên dưới vùng bụng.

Long Quân Dao mặt lạnh tung cước đạp thẳng vào bụng của kẻ đang lao đến khiến cho cô ta té ngã xuống đất và không ngừng ôm bụng nôn khan.

Ngoài âm thanh nôn khan không thành tiếng của kẻ không biết sống chết kia thì không còn bất cứ tiếng động gì, cứ như không gian, thời gian của khi đó bị đóng băng mất.

Không khí lúc này như bị đông cứng. Không một ai dám thở mạnh, những người gần đó không dám tin vào mắt mình, họ dè dặt đưa mắt nhìn người đang quỳ dưới nền đất rồi lại nhìn sang Long Quân Dao.

Trông thấy cô khẽ động đậy, những kẻ khác ngay lập tức nín thở một phen.

Chậm rãi bước đến bên cạnh kẻ đang quỳ rạp dưới đất ôm bụng ho khan, Long Quân Dao mạnh bạo bắt lấy khuôn cằm của đối phương ép cô ta nhìn thẳng vào mắt mình.

“Vừa rồi tay nào của cô đổ súp lên đầu tôi?”

Giọng nói lạnh tanh của Long Quân Dao vang lên trong không khí tĩnh lặng, khí tức của cô lúc đó càng lúc càng trào ra mạnh mẽ như thế muốn bóp nghẹt đối phương.

Bị doạ cho mặt cô tái xanh, nhưng người con gái này vẫn còn hung tàn phết.

Cô ta cắn răng, trừng mắt một cách hung tợn nói:

“Tay con mẹ mày!”

Mặt đanh lại, Long Quân Dao không nói nửa lời bẻ quặt cánh tay trái của cô ta ra sau.

Đối phương đau đớn thét lên, tiếng thét đầy căm phẫn doạ những người đang vây quanh hóng chuyện xanh mặt.

“Nếu cô đã nói vậy thì tôi bẻ cả hai tay cô!”

Long Quân Dao bắt lấy cánh tay còn lại của cô ta khiến cho cô ta sợ đến mức oà lên khóc nức nở.

“Đừng, đừng mà! Long tiểu thư, là tôi sai rồi! Tha cho tôi lần này đi!”

Không đáp lại lời cầu xin của đối phương, cô chỉ nhàn nhạt hỏi một câu:

“Ban nãy, tay nào của cô đã đổ súp lại đầu tôi?”

“Là, là, là tay trái!”

“Cô có chắc là tay trái?”

“Chắc, chắc, chắc, tôi chắc mà, là tay trái, nếu cô không tin thì hỏi mọi người đi!”

Cô ta khóc lóc nức nở đầy đáng thương hoảng loạn nói.

Long Quân Dao liếc mắt nhìn sang nhóm đàn em của cô ta hỏi một câu tương tự:

“Ban nãy, cô ta đã dùng tay nào đổ súp lên người tôi?”

“Là, là tay trái ạ!”

Bọn người đó run rẩy kẻ trước người sau đáp lời.

Nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của Long Quân Dao, cô ta có chút thấp thỏm trong lòng chờ đợi câu nói tiếp theo của cô.

“Được rồi!”

Thấy Long Quân Dao đã thành công bị lừa, người đang ngồi khóc bỗng trong lòng cảm thấy mừng thầm vì nghĩ đã thoát nạn.

“Được rồi, vậy thì… ban nãy chân nào của cô đã đạp đổ bàn của tôi?”

Nhận thêm một câu này của Long Quân Dao, người vốn dĩ vẫn còn đang mừng thầm là thoát nạn bỗng chốc bị hù cho mặt cắt không còn giọt máu nào.

Không chỉ riêng cô ta bị doạ mà cả những người khác cũng không thoát khỏi sự khiếp đãm.

Đây đích thực là người điên! Nói bẻ tay người ta thì liền bẻ, giờ lại muốn phế chân của người ta?

Không thấy ai trả lời, thậm chí chính chủ cũng bị hù cho ngu người không thể nói được một lời nào.

Long Quân Dao mất kiên nhẫn đứng lên chộp lấy một cái ghế bên cạnh, cô không nóng không lạnh nói:

“Nếu không ai trả lời, vậy tôi đành phế cả hai chân của cô vậy!”

Trong lúc Long Quân Dao giơ cao cái ghế gỗ lên cao chuẩn bị giáng xuống thì bên ngoài có thêm một nhóm người xông vào can ngăn.

Nhìn thấy người đến là ai thì ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm, nhất là kẻ đầu sỏ.

Cô ta gần như oà lên khóc vì hạnh phúc khi thoát được một kiếp.

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám thị, cùng những giảng viên có quyền hạn cao trong trường đều đến.

Bọn họ lao đến can ngăn Long Quân Dao làm bậy.

Cô hiệu phó cùng thầy giám thị chạy đến đỡ người đang ngồi dưới đất với gương mặt trắng bệt đứng dậy.

Còn thầy hiệu trưởng thì giáo huấn Long Quân Dao một phen.

“Là chuyện gì? Vì sao lại đánh nhau? Mấy cô cậu có biết đánh nhau trong trường sẽ bị đình chỉ, thậm chí là đuổi học không?”

Thầy hiệu trưởng nóng tính quát lớn.

Quét mắt nhìn một lượt những sinh viên đang có mặt, thầy hiệu trưởng giận dữ quát:

“Những người không có liên quan còn không mau rời khỏi đây? Các cô cậu muốn bị phạt chung đúng không?”

Bị thầy hiệu trưởng mắng cho một trận, đám đông cũng dần giãn ra, thưa dần và rồi không còn ai, ngoại trừ đương sự.

--------------------

Đây không phải là lần đầu Long Quân Dao bị kéo lên phòng giám hiệu để xơi bánh uống trà nên cô rất tự nhiên mà đi theo sau mấy thầy cô về phòng.

Vì cả hai đều bị thương nên phải đến phòng y tế trước, sau đó mới là đến phòng giám hiệu.

Khi cả hai quay về phòng giám hiệu thì đã thấy phụ huynh của cả hai có mặt từ lúc nào.

Phụ huynh của cô ả kia vừa trông thấy Long Quân Dao như nhìn thấy kẻ thù.

Cặp phụ huynh không kiềm chế cảm xúc mà xông về phía Long Quân Dao, người mẹ nhịn không được mà tát một cái vào má cô.

Cái tát cũng khá mạnh nên đầu của cô bị lực làm cho nghiêng về một phía.

Đánh người xong, bà ta còn không ngừng kêu gào mắng chửi Long Quân Dao.

Đúng là mẹ nào thì con nấy!

Bên phía bên Long Quân Dao vừa chưa kịp nói lời nào thì phía phụ huynh bên kia đã nháo nhào đòi kiện cô vì tội đánh người.

Đối mặt với tình cảnh này, Long Quân Dao nhịn không được mà bật cười.

“Haha, kiện tôi? Con mấy người gây chuyện trước, vậy mà mấy người lại đòi kiện tôi?”

“Cô đừng có bịa đặt! Con gái tôi ở nhà ngoan lắm, nó làm gì gây chuyện với cô!”

“Trong nhà ăn có camera, có muốn xem lại không?”

Long Quân Dao thản nhiên nói.

Chỉ với một câu nói đã đánh tan nhuệ khí của đối phương.

Long lão gia đứng một bên thu hết những màn này vào mắt, ông cảm thấy Long Quân Dao càng ngày càng xuất sắc, càng xuất chúng, năng lực xử lí công việc cũng rất tốt, chẳng bù cho thằng con trai ruột của ông.

Nhận thức được bản thân cũng nên ra mặt, Long lão gia tiến lên một bước rồi nói với hiệu trưởng:

“Thầy hiệu trưởng, thay vì nhiều lời đôi co như này, phát hiện đoạn camera ban nãy khi phát sinh sự việc đi!”

Hot

Comments

TAJJRL

TAJJRL

hóng quá tác giả ơiiii, ra tiếp đi ạ😢

2021-10-19

4

Nguyễn Hoài Phương

Nguyễn Hoài Phương

ra tiếp đi mà

2021-10-16

2

Nguyễn Như

Nguyễn Như

hóng quá tg ơi

2021-10-14

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chuong 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76: Kết thúc thế giới 1
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
Chapter

Updated 99 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chuong 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76: Kết thúc thế giới 1
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play