Long Quân Dao và Long Khải, mỗi người một xe đi riêng đến trường.
Long Khải vẫn lái chiếc Ferrari thể thao màu đỏ sẫm quen thuộc của mình.
Âm thanh của động cơ ồn ào làm cho mọi người xung quanh ai nấy cũng phải ngước nhìn.
Phía trước cổng lớn trường đại học, mấy sinh viên đang di chuyển khi nghe thấy tiếng động cơ của xe cũng ngay lập tức né tránh sang một bên.
Có lẽ là đã quen thuộc với âm thanh lẫn hình ảnh của chiếc xe thể thao màu đỏ, cũng như là người lái nên mọi người không có ai tỏ ra lạ lẫm hay bất ngờ, mà thay vào đó là những ánh mắt ngưỡng mộ.
Lúc này xung quanh cổng trường, nhiều nhóm sinh viên nữ tụ tập lại với nhau cứ đưa ánh mắt si mê nhìn về hướng chiếc siêu xe đắt đỏ rồi thì thầm với nhau:
“Long thiếu, là Long thiếu!”
“Aaa, hôm nay Long thiếu vẫn đẹp trai như vậy!”
Nhóm người này vừa dứt lời thì lại xuất hiện thêm vài chiếc xe hơi đắt tiền đang chậm rãi dừng lại phía trước cổng lớn.
Chưa chờ người trên xe bước xuống thì đã có vài người không nhịn được phấn khích mà reo lên:
“Bạch thiếu đến rồi!”
“Nhìn kìa! Là Hàn ca!”
“Đâu? Người đâu? Mấy người tránh ra để tôi nhìn xíu nào!”
Mọi người bên trước cổng đại học bị mấy nam chính làm cho nháo nhào lên, đây chính là khung cảnh hằng ngày của trường đại học này.
Nam chính đã có mặt thì đâu thể nào thiếu nữ chính.
Lúc này, từ xa một chiếc xe hơi màu trắng nho nhã chạy đến rồi dừng lại.
Cánh cửa xe mở ra, đôi chân thon dài từ bên trong xe đặt xuống nền đất.
Mấy người con trai đang có mặt ở đây lúc này giống như bị hớp hồn, bọn họ nhìn không rời mắt khỏi chiếc xe trắng như thể đang trông chờ một điều gì đó.
Bóng dáng kiều diễm cuối cùng cũng xuất hiện.
Nữ chính Kiều Mộc trong bộ quần áo đắt tiền nhưng nhìn vào lại rất đơn giản và thanh lịch bước xuống xe.
Cô ta khi đó đưa mắt quan sát một lượt những người đang nhìn mình một cách tràn đầy ngưỡng mộ lẫn ganh tỵ.
Khá hài lòng với điều đó, Kiều Mộc thu lại ánh nhìn rồi cười nhẹ một cái như thể muốn câu hồn hết tất cả nam sinh có mặt tại đây.
Vẫn còn đang chìm đắm trong sự ngưỡng mộ, yêu thích của người khác dành cho mình, lúc này chợt có bóng người chặn trước mặt Kiều Mộc làm cho cô ta hơi giật mình, nhưng cho đến khi nhận ra người đứng trước mặt là ai thì cơ mặt của cô ta chợt giãn ra rồi nở một nụ cười đằm thắm.
“Mộc Mộc, vết thương đã khỏi hẳn chưa?” Giọng nói trầm ấm vang lên.
“Anh Phong, em không sao! Vết thương của em đã khỏi hoàn toàn rồi!” Kiều Mộc dịu dàng đáp lại, rồi khẽ cười lên khiến cho trái tim của người đối diện cũng hơi run lên.
Bạch Vũ Phong đã nhiều lần đối diện với dáng vẻ yêu kiều này của Kiều Mộc nhưng mãi mà hắn vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được.
Cả gương mặt của Bạch Vũ Phong lúc đó hơi ửng hồng, điều đó làm cho Kiều Mộc đứng đối diện trông thấy càng hài lòng hơn khiến cho nụ cười trên môi càng thêm sâu.
Trong lúc Bạch Vũ Phong vẫn còn bận đỏ mặt thì một bàn tay thô ráp khác đặt lên vai hắn.
“Làm gì mà cả gương mặt đỏ lên thế?” Hàn Trạch Minh cười quỷ quyệt nói.
Vừa nhìn thấy Hàn Trạch Minh thì cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Mộc chợt bừng sáng.
“Minh ca!”
Nhìn gương mặt khả ái của Kiều Mộc, Hàn Trạch Minh kiềm không được mà đưa tay nhéo một bên má của cô nàng.
Lúc này, bỗng dưng Kiều Mộc như vừa nhớ ra gì đó, cô ta ngước lên nhìn hai người con trai trước mặt mà hỏi:
“Hai người ở đây, vậy còn A Khải đâu?”
“Long Khải? Ban nãy trông thấy bộ daạng cậu ta y hệt hung thần vừa lái xe vào bãi đỗ xe rồi.” Lăng Cảnh Nghị từ xa đi bộ đến rồi thuận miệng đáp.
“Hả? Thật kỳ lạ! Chẳng phải thường ngày A Khải đều đỗ xe xong liền ra cổng tìm chúng ta sao? Sao bây giờ không thấy?” Kiều Mộc nghi hoặc nghiêng đầu tỏ ra đáng yêu hỏi.
“Mặc kệ hắn ta đi! Em quên mất ở nhà hắn ta còn có một cô vợ nhỏ phiền phức ư? Chắc là lại bị cô vợ nhỏ bám dính làm cho bực mình rồi!” Hàn Trạch Minh ngả ngớn đáp.
“Haha, chắc là vậy rồi…” Kiều Mộc lúc này chợt trở nên mất tự nhiên mà miễn cưỡng cười nói.
Trong lúc nhóm người của nữ chính cứ tụ tập trước cổng cười nói mà chả buồn đi vào trường, khi này từ phía xa lại vang lên âm thanh động cơ moto khiến cho những người khác cảm thấy có hơi đinh tai.
Vừa nghe thấy âm thanh từ phía xa, cả bọn vẫn chưa kịp định hình mà nhìn xem thứ phát ra tiếng ồn đó là gì, chợt một cơn gió mạnh lướt ngang bọn họ.
Cái bóng đen lướt nhanh qua nhóm người nhân vật chính làm cho cả bọn cũng đần mặt ra.
Ngày thường chỉ có bọn họ là tâm điểm của sự chú ý, vậy mà hôm nay lại xuất hiện một sự thay đổi làm cho quỹ đạo của ngày thường bị lệch đi.
Chính là bọn họ đã bị bỏ qua và tất cả ánh mắt của mọi người xung quanh đang đổ dồn về một hướng khác.
Một nhóm thanh niên đứng gần đó tràn đầy phấn khích reo lên:
“Này, đó chẳng phải là Thiết Mã được mệnh danh là chiến thần của đường đua ư!?”
“Đúng rồi! Chính là Thiết Mã!”
“Con mẹ nó! Không ngờ có một ngày lại có thể tận mắt nhìn thấy Thiết Mã đấy!”
“Đúng vậy! Đúng vậy!”
Cả đám người nhao nhao lên vì chiếc moto màu đen vừa lướt qua và đã rẽ vào trường.
Kiều Mộc đứng trơ trọi cùng mấy nam chính, bọn họ lúc nào cũng là trung tâm của sự chú ý, thế mà bây giờ cả bọn lại đang bị phớt lờ chỉ vì một chiếc xe ư?
Tuy có chút không can tâm, nhưng nghĩ lại, nếu như cô có thể lôi kéo cái người đó vào nhóm harem của cô thì chẳng phải mọi thứ càng trở nên tuyệt vời hơn ư!?
Lúc đó, Kiều Mộc cô chính là trung tâm của tất cả sự chú và ai ai cũng phải ngước nhìn cô với sự ngưỡng mộ cùng ganh tỵ.
Cố lấy lại dáng vẻ thanh tao của bản thân, Kiều Mộc khi này chợt kéo tay của Bạch Vũ Phong và Hàn Trạch Minh rồi nói:
“Chúng ta cũng vào trường thôi!”
Đúng vậy, cô ta muốn vào trường để xem cái người lái chiếc xe đó là ai? Rốt cuộc người đó là nam hay nữ? Là nam thì cô ta sẽ bằng mọi giá khiến cho hắn phải vào harem của cô ta, còn là nữ thì cô ta sẽ cố hết sức để trở nên thân thiết với người đó.
Hứng khởi lôi kéo nam chính đi vào trường, Kiều Mộc vừa đi vừa đang ảo tưởng đến một tương lai rực rỡ tràn ngập ánh hào quang.
Nhưng rồi mọi ảo tưởng của cô ta đều bị đánh đổ khi trông thấy người nọ cởi bỏ cái mũ bảo hiểm che kín mặt xuống.
Bước xuống khỏi chiếc moto màu đen, Long Quân Dao bá khí cởi bỏ chiếc mũ màu đen đầy ngột ngạt.
Mái tóc bạch kim bung xoã rồi bay loạn không vào nếp, Long Quân Dao lúc đấy không để ý lắm đến xung quanh mà chỉ theo thói quen đưa tay vuốt ngược mái tóc đang loà xoà bay nhẹ trong gió ra phía sau.
Một màn này rơi vào mắt của những người có mặt ở đó, khung cảnh này quá mức choáng ngợp nên làm cho bọn họ gần như chết đứng .
Nam chính cùng nữ chính cũng bị cảnh tượng này làm cho ngớ người.
Đây chẳng phải là Long Quân Dao ư?
Thế nhưng tại sao người trước mặt này lại cho bọn họ cảm giác, người này chính là Long Quân Dao, nhưng lại cũng chẳng phải là Long Quân Dao.
Thật là khó hiểu…
Updated 99 Episodes
Comments
_𝒌𝒂𝒚𝒍𝒊𝒏.đặ𝒏𝒈_
-T đang nghi ngờ liệu LQD có gặp lại A Kiết ko nhỉ vì thế giới đầu tiên cũng là gặp và bảo vệ A Khiết ở trường
2022-10-26
1
vân hoàng
đọc theo 1 góc độ của nữ phụ thì mấy nv9 đều thích atsm nhỉ , ngu xuẩn , còn harem nữa chứ cl nào chịu nổi
2021-08-17
7
vi
Trước kia là LQD hàng fake còn h thì là LQD hàng real thôi. Mấy ng này là con nhà giàu mà cũng ko biết phân biệt hàng real và hàng fake à
2021-08-16
10