CHƯƠNG 4: BƯỚC ĐẦU
Tô Thanh Hoa nhẹ nhàng cúi đầu, đúng lúc này ánh đèn khắp Thiên Tư Phường đều vụt tắt chỉ còn lại duy nhất ánh đèn nơi đài biểu diễn soi sáng nàng. Khung cảnh bỗng chốc có chút rối loạn nhưng rất nhanh liền rơi vào trầm tĩnh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đài cao.
Thân ảnh kiều diễm khẽ chuyển động, từng động tác mềm mại uyển chuyển nương theo tiếng nhạc du dương phô diễn ra những tư thế xinh đẹp, kiêu ngạo như khổng tước. Từng cái liếc mắt, xoay đầu đầy mê hoặc hớp hồn tất cả mọi người. Lụa đỏ tung bay, điệu vũ mỗi lúc một nhanh tiết tấu ngày càng dồn dập, Tô Thanh Hoa chuyển động thân thể, liên tục xoay tròn, từng bước chân của nàng vừa như hữu ý lại như vô tình. Từng động tác diễm lệ được nàng biểu diễn hết sức thành thục, lụa đỏ bay lượn như sóng cuộn đang chậc trào dâng. Nàng như bông hoa xinh đẹp rực rỡ nở rộ trên khán đài khiến người ta muốn ngắt lấy lại không tài nào với tới được.
Tiếng đàn từ nhanh chuyển sang chậm, tiết tấu cũng nhẹ dần. Tô Thanh Hoa lúc này nhẹ nhàng xoay mình, không còn là đóa hoa rực rỡ nở rộ mà giờ đây nàng lại cho người ta thấy được một sắc thái khác. Như đóa sương mai mỏng manh làm người ta không khỏi kìm lòng mà muốn bảo vệ yêu thương. Cánh tay ngọc ngà chuyển động hiện lên tư thế e ấp yêu kiều dưới khán đài bất chợt phát ra từng tiếng thở mạnh. Tiếng nhạc chậm lại nhẹ dần rồi tắt hẳn, không gian chìm vào im lặng, yên tĩnh đến nổi chỉ cần một chiếc kim rơi cũng có thể khiến người chú ý.
Trên đài cao, Tô Thanh Hoa nhẹ nhàng lùi về sau, để lộ ra dưới sàn một bức họa “mỹ nhân đồ”. Dưới chân nàng là một mảng bột trắng, ở giữa là cảnh tượng một thiếu nữ đứng dưới tán cây, thân ảnh thiếu nữ không quá sắc nét còn có chút mờ ảo, nhưng lại khiến người xem nảy sinh cảm giác tò mò.
Một tiếng vỗ tay phá vỡ không gian yên tĩnh, tiếp sau đó là những tràng vỗ tay vang dội không ngừng, tiếng reo hò như sấm dội vang cả Thiên Tư Phường. Ma ma sau một hồi kinh ngạc liền nhanh chóng hồi thần, trong lòng thầm nghĩ đây chính là cơ hội thu bạc. Bà ta nhanh chóng tiến lên đài, Tô Thanh Hoa cũng thật ngạc nhiên với tốc độ của mụ, thật không ngờ mụ béo lại có thể di chuyển nhanh như vậy.
-“ Các vị khách quan, đêm nay Tiểu Thanh Hoa nhà ta…”.
Ma ma vẫn chưa nói hết lời thì một âm thanh mang theo nồng đậm mùi sắc dục đã truyền ra từ một gian phòng ở lầu hai cắt ngang lời bà ta:
-“ Ma ma, bổn đại gia trả 200 lượng bạc, đêm nay hãy để Thanh Hoa cô nương đến hầu rượu bổn đại gia”.
Tiếng nói ghê tởm kia vừa dứt liền có vô số âm thanh khác vang lên náo loạn không ngừng.
-“ Ma ma, ta trả 300 lượng”.
-“ Bổn thiếu gia cho bà 400 lượng”.
-“ Các người cút hết cho ta, bổn đại gia trả 500 lượng.”
…
Tiếng hô mỗi lúc một lớn, giá tiền cũng ngày càng tăng cao, ma ma vui đến mức cười ngoác cả miệng. Bà ta không ngờ Tô Thanh Hoa quay trở về lại mang đến một màn kinh hỉ như vậy. Nếu đã như thế bà ta phải tận dụng triệt để một phen, không thể để uổng phí món hời lớn như này được.
Lúc này Tô Thanh Hoa nhìn ma ma, nàng thật sự nghi ngờ liệu bà ta có thể cười đến nổi rớt luôn cả quai hàm hay không. Tiểu Cầu Cầu lúc này đã hoàn thành xong nhiệm vụ được giao phó nhanh chóng trở về bên cạnh chủ nhân.
-“ Chủ nhân, người xem hoàn cảnh này không phải là đang đấu giá sao? Mà hình như họ đang bán người đó?”.
Tô Thanh Hoa nhìn Tiểu Cầu Cầu, ánh mắt như thể muốn nói:
-“Ngươi nếu dám mở miệng nói thêm lời nào, ta liền biến ngươi thành chó trụi lông.”
Ngay lúc này một âm thanh mang theo vẻ đắc ý vang lên:
-“ Thiếu gia ta trả một ngàn lượng, đêm nay Thanh Hoa cô nương bồi rượu cùng bản thiếu.”
Một ngàn lượng, con số này cũng quá lớn đi. Thiên Tư Phường mặc dù là thanh lâu có danh tiếng nhưng cũng chưa bao giờ có mức giá này, mua một đêm của vũ nữ con số này nhất định là một kỉ lục. Sau đêm nay, Tô Thanh Hoa sẽ trở thành chiêu bài đầu bảng của Thiên Tư Phường, các cô nương khác không khỏi đỏ mắt ghen tỵ trước nàng, nhất là Ngân Hương. Còn ma ma trong lòng lúc này đã vui sướng đến chín tầng mây, đêm nay bà ta đúng thật đã thu được một mẻ lớn, lo sợ vị đại gia kia sẽ thu lại lời nói, bà ta nhanh chóng lên tiếng:
-“ Vị công tử đây ra tay hào phóng như vậy, các vị khách quan không biết còn có người nào ra giá cao hơn để được cùng mỹ nhân vui vẻ một đêm?”
Đợi một lúc cũng không ai lên tiếng, xem ra một ngàn lượng đã là cực hạn. Đám nam nhân bên dưới đều vô cùng bất mãn, tất cả bọn họ đều dùng ánh mắt như sói đói nhìn chằm chằm Tô Thanh Hoa tỏ vẻ tiếc hận, trong lòng thầm nghĩ hôm khác nhất định phải ôm được mỹ nhân.
Tô Thanh Hoa đi theo ma ma vào gian phòng của vị khách quan kia, vừa nhìn qua đã biết đây là công tử con nhà gia thế ăn chơi trác táng, gương mặt lộ rõ hai chữ “tiểu nhân”. Vừa thấy Tô Thanh Hoa tiến vào hắn liền nhanh chóng lên tiếng sai bảo tên nô tài bên cạnh:
-“ Ngươi nhanh cùng ma ma ra ngoài bàn chuyện, bản thiếu gia còn cần phải hành sự.”
Ma ma hiểu ý bèn lên tiếng:
-“Thanh Hoa, ngươi phải hầu hạ vị công tử đây thật tốt, đừng phụ thành ý của ngài”.
Sau đó liếc mắt ý vị ra hiệu với nàng rồi cùng với tên nô tài kia lui ra ngoài, còn không quên đóng cửa phòng lại. Tên công tử háo sắc kia thấy cửa vừa đóng đã không nhịn được mà nhào đến chỗ của nàng. Tô Thanh Hoa bày ra dáng vẻ rụt rè, e thẹn bẽn lẽn lên tiếng:
-“ Công tử, Thanh Hoa có chút xấu hổ, người có thể lại đây uống vài li rượu, Thanh Hoa bồi người uống có được không?”
Nói rồi trên gương mặt nàng ửng hồng vì ngại ngùng, tên công tử kia vừa nghe thấy giọng nói mềm mại cùng bộ dạng của nàng, liền cảm thấy toàn thân rạo rực. Hắn tiến về phía bàn ngồi xuống, bàn tay nắm lấy cánh tay trắng muốt của Tô Thanh Hoa kéo nàng đến sát bên cạnh. Tô Thanh Hoa cũng rất phối hợp, rót cho hắn một ly rượu đưa đến bên miệng hắn ta, ánh mắt nàng chứa đầy sự dụ hoặc mê người. Tên háo sắc kia vừa uống xong ly rượu đã muốn giở trò với nàng nhưng lúc này đầu óc hắn đã bắt đầu mơ hồ.
Ngay từ lúc bước vào Tô Thanh Hoa đã âm thầm hạ mị thuật với hắn, trong rượu vừa nãy lại có chứa mê dược do chính tay nàng điều chế. Loại mê dược này phát tác rất nhanh hiệu quả lại cao, đầu óc không tỉnh táo mị thuật càng dễ thực hiện. Chẳng mấy chốc tên công tử kia đã ngục trên bàn rượu, Tô Thanh Hoa thông qua mị thuật đưa hắn vào mộng cảnh, nhìn biểu cảm kinh tởm, vui sướng trên gương mặt của hắn, xem ra tên này đang đắm chìm trong giấc mộng xuân. Nàng không chút lưu tình, thẳng tay ném hắn lên chiếc giường phía trong. Điều chỉnh lại tâm tình, Tô Thanh Hoa ngước mắt nhìn Tiểu Cầu Cầu đang ôm bụng cười, nàng lạnh giọng lên tiếng:
-“ Cầu Cầu, ngươi có phải rất có nhã hứng xem kịch hay không?”
Tiểu Cầu Cầu mặc dù cảm thấy có chút sợ hãi nhưng vẫn không nhịn được cười, nó lấy hai bàn chân bé nhỏ che kín miệng nhưng vẫn phát ra âm thanh khúc khích. Tô Thanh Hoa trông thấy dáng vẻ này của nó chỉ biết thở dài, nàng nói:
-“Không nhịn được thì cứ cười đi, nếu không sẽ bị khó tiêu.”
Được sự cho phép của chủ nhân Tiểu Cầu Cầu cười mỗi lúc một to, qua thời gian một chén trà nó mới dừng lại, liền lên tiếng xu nịnh:
-“ Chủ nhân tài ba, người xứng đáng trở thành ảnh hậu, diễn xuất này cũng thật hoàn mỹ.”
Tô Thanh Hoa nhìn Tiểu Cầu Cầu cảm thấy có phải lúc chọn NPC đồng hành bản thân đã cài đặt nhầm gì đó hay không, nàng lên tiếng hỏi:
-“ Tiểu Cầu Cầu, vừa nãy người đã quan sát được những gì?”
Tiểu Cầu Cầu thay đổi bộ mặt ra chiều nghiêm túc, báo cáo với chủ nhân nhà mình:
-“ Chủ nhân lúc nãy người biểu diễn ta đã quan sát một vòng khắp Thiên Tư Phường cũng không thấy ai khả nghi. Chỉ có tại căn phòng trước kia Tô Thanh Hoa ở có một tờ giấy hẹn, thời gian trên tờ giấy trùng khớp với thời gian nàng mất tích. Ta cũng đã mang tờ giấy đó về, người xem.”
Tô Thanh Hoa nhìn tờ giấy, xem ra đây chính là cốt truyện nữ tử thanh lâu phải lòng công tử thế gia, đôi bên ước hẹn. Nhưng hôm nay nàng gây kinh động như vậy vẫn không có thu hoạch gì lớn, có lẽ phải đợi thêm một thời gian. Có điều chỉ cần để sự việc hôm nay truyền đi xa, gây thêm tiếng vang nàng không tin tên hung thủ kia không xuất hiện.
Updated 92 Episodes
Comments
Nguyễn Cao Thuy Anh
tg là chuyên văn hả trời
2024-06-10
1