CHƯƠNG 16: TỪ CHỐI

CHƯƠNG 16: TỪ CHỐI

Cố Phượng Nghi, nàng là cháu gái của Hoàng Đế, trời sinh mang Phượng Mệnh, đã được định sẵn sau này sẽ trở thành Hoàng Hậu. Từ nhỏ Phượng Nghi đã sống trong nhung lụa, người người vây quanh, trong mắt mọi người nàng chính là hòn ngọc quý trên tay Hoàng Đế, thậm chí địa vị còn cao hơn cả công chúa.

Dĩ An một hoàng tử bị bỏ rơi, mẫu phi của chàng là một cung nữ nhỏ nhoi không quyền không thế. Năm xưa vì không có bối cảnh cũng không có địa vị gì, sau khi hạ sinh Dĩ An, mẹ con hai người đã bị Hoàng Hậu đày vào lãnh cung, mà Hoàng Thượng cũng không đoái hoài đến bọn họ. Nhiều lúc, Dĩ An còn có suy nghĩ, Phụ Hoàng liệu có phải còn không biết đến sự tồn tại của chàng? Năm Dĩ An lên sáu tuổi, mẫu thân chàng cũng qua đời vì bạo bệnh. Một mình chàng chật vật từng ngày, khó khăn giành lấy sự sống để tiếp tục tồn tại trong lãnh cung cô tịch.

Về sau, Dĩ An gặp được một người đồng cảnh ngộ với chàng, cũng bị vứt bỏ. Hắn là Nhược Sinh, người này trước kia là một hoàng tử được vô vàng sủng ái. Mẫu phi của hắn cũng là một người có địa vị ở hậu cung, thế nhưng lại không may bị người khác hạ độc trở thành ngốc tử, cũng vì chuyện này Nhược Sinh trở nên không còn giá trị bị mọi người vứt bỏ rồi lưu lạc đến lãnh cung. Dĩ An mặc dù sống trong cảnh cơm ngày ba bữa cũng không đủ nhưng vẫn quyết định cứu mang Nhược Sinh. Từ đó, hai người nương tựa vào nhau mà sống.

Dĩ An càng lớn càng thông minh điều này cũng khiến người khác dần chú ý đến sự tồn tại của chàng. Chàng thường xuyên bị những hoàng tử khác bắt nạt, đánh đập nhất là tên Thái Tử đương triều. Vào một lần trong lúc đang bị bọn hạ nhân của Thái Tử vây đánh, Dĩ An đã gặp được Phượng Nghi, nàng ra mặt giải vây cho hắn. Hai người cũng từ đó mà trở nên thân thiết, lâu dần nảy sinh tình cảm.

Thái Tử sau lần đó liền ghi thù với Dĩ An, hắn sai người vu cáo cho Nhược Sinh tội ăn cắp, sau đó còn bẩm báo lên Hoàng Đế, Nhược Sinh bị ghép tội, phải chịu hai mươi đại bản. Lúc Dĩ An và Cố Phượng Nghi đến Nhược Sinh chỉ còn sót lại nửa cái mạng. Ngày hôm đó, Dĩ An hạ quyết tâm, chàng nói với Phượng Nghi:

-“Giang sơn này đã đến lúc đổi chủ.”

Cố Phượng Nghi đáp ứng Dĩ An giúp đỡ chàng hoàn thành tâm nguyện, hai người sớm chiều bên nhau, Dĩ An từng hứa với Phượng Nghi cả đời này chỉ lấy một mình nàng, một đời một kiếp một đôi. Thế nhưng, khi đại nghiệp đã thành, Tân Đế Dĩ An đăng cơ, sắc phong Cố Phượng Nghi làm Hoàng Hậu, cùng lúc sắc phong Tứ Phi. Giây phút đó, lòng Phượng Nghi đau như cắt, hậu cung từ cổ chí kim đến nay đều ba ngàn giai lệ, làm sao có thể chỉ dành cho nàng?

Sau lễ đăng cơ Hoàng Đế vẫn ngày ngày bên cạnh, quan tâm chăm sóc cho Hoàng Hậu, sủng ái nàng hết mực. Những phi tần khác trong hậu cung đều ganh tỵ, ghen ghét nàng được hưởng thánh sủng. Nhưng trong tim Cố Phượng Nghi đã có một vết thương không bao giờ lành.

Hoàng Hậu ngày càng trở nên độc ác, lộng hành ngang ngược, nàng ra lệnh móc mắt của Hiền Phi khiến anh trai của nàng ta là đại tướng quân đương triều xông vào hậu cung tìm nàng đòi công đạo. Cố Phượng Nghi vịn vào cớ đại tướng quân tự ý xông vào cung điện của Hoàng Hậu, có mưu đồ thích sát liền sai người bao vây, bắt giam tướng quân vào ngục, sau đó thu hồi binh quyền, biếm làm thứ dân. Nghe được tin Quý Nhân mới vào cung mang thai long tự, nàng liền bày kế làm nàng ta sảy thai. Hoàng Hậu làm bao nhiêu việc ác, bá quan trong triều đồng loạt dâng tấu, xin Hoàng Đế phế hậu. Nhưng Dĩ An vẫn muốn bảo vệ Cố Phượng Nghi, dưới sức ép của triều thần, không còn cách nào khác, hắn bèn hạ lệnh đưa nàng đến hành cung ngoài thành để tịnh dưỡng.

Ngày Phượng Nghi rời đi, Dĩ An đã hứa với nàng đợi đến mùa xuân, khi hoa đào nở hắn sẽ đích thân đến đón nàng trở về, nhưng hắn vẫn không biết được nàng thân đã mang trọng bệnh. Lúc bệnh tình ngày một trở nặng, Phượng Nghi biết thời gian của mình không còn nhiều, nàng đưa cho cung nữ bên người một bức thư nhờ nàng ta chuyển lại cho Hoàng Thượng, yếu ớt cất lời:

-“Tay ta đã nhuộm quá nhiều máu bây giờ báo ứng đã đến, ngươi về sau không còn là cung nữ, ngươi có thể tự do sống cuộc đời ngươi muốn, nếu có thể hãy tìm một người chồng thật tốt, sống một đời một kiếp một đôi.”

Và rồi Cố Phượng Nghi trút hơi thở cuối cùng, cung nữ theo lời dặn dò của nàng trở về hoàng cung đưa bức thư kia đến tận tay Hoàng Đế, trong thư Phượng Nghi đã giải bày hết những tâm tư trong lòng, nàng cũng giải thích cho Dĩ An biết lí do nàng lại làm những việc kia, gia tộc của Hiền Phi nắm trong tay binh quyền đối với hoàng thượng đây chính là một sự uy hiếp. Vị Quý Nhân kia là người của Tể Tướng trưởng tử của hoàng thượng không thể do nàng ta hạ sinh. Cuối thư nàng mong Dĩ An có thể bảo vệ giang sơn này thật tốt, giúp nó ngày càng trở nên hưng thịnh.

Hoàng Đế cầm bức thư trên tay, hai mắt ngấn lệ, tất cả những việc nàng làm hắn đều biết, hắn không cần những lời giải thích trong thư. Hắn muốn nàng đích thân đến trước mặt hắn nói rõ mọi việc. Trong lòng đau đớn, Cố Phượng Nghi tại sao nàng lại rời bỏ ta?

Vũ Y Họa gấp lại quyển tiếu thuyết trên tay, thở dài nhìn Tiểu Cầu Cầu, nàng lên tiếng:

-“Cầu Cầu, nhiệm vụ này ta không nhận.”

Tiểu Cầu Cầu ngơ ngác, nhiệm vụ này rất dễ dàng chỉ cần khiến cho Cố Phượng Nghi không chết cũng được xem như đã thành công. Hơn nữa Cố Phượng Nghi này chết cũng không hẳn là do trọng bệnh mà còn có tâm bệnh, nếu đổi lại là chủ nhân của nó, muốn nàng chết đi còn khó hơn lên trời.

-“Chủ nhân, nhiệm vụ đơn giản như vậy, nếu người từ chối từ rất đáng tiếc.”

Vũ Y Họa nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Cầu Cầu:

-“Cầu Cầu ngươi nghĩ xem, nếu Cố Phượng Nghi không chết, tiểu thuyết này không có kết cục bi thương thì sẽ còn mấy ai nhớ đến nàng ta? Những độc giả kia đều vì kết cục này mà bất mãn nhưng cũng chính vì vậy mà họ mới ghi nhớ câu truyện này. Cầu Cầu ta không muốn thay đổi kết thúc đó, cũng không muốn thay đổi câu chuyện tình này.”

Tiểu Cầu Cầu nửa hiểu nửa không, nó không rõ những lời chủ nhân nói có ý nghĩa gì nhưng nó biết trái tim của Vũ Y Họa rất ấm áp. Chủ nhân luôn tỏ ra lạnh lùng, vô tâm nhưng chưa bao giờ bỏ rơi nó, luôn quan tâm nó, đối xử với nó rất tốt cho nó ăn rất nhiều món ngon.

Và rồi cứ như vậy, Vũ Y Họa cùng Tiểu Cầu Cầu đều rơi vào im lặng, cả hai đang theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình, lát sau Vũ Y Họa lên tiếng:

-“Tiểu Cầu Cầu, mau kiểm tra xem chúng ta còn có nhiệm vụ nào khác? Nhanh chóng làm việc nếu không sẽ không còn tiền ăn.”

Vừa nghe đến bốn chữ “ không còn tiền ăn” Tiểu Cầu Cầu liền nhanh chóng thổi bay các suy nghĩ trong đầu, lấy máy tính bảng ra kiểm tra tư liệu, rất nhanh đã có kết quả:

-“Chủ nhân, chúng ta còn rất nhiều nhiệm vụ nha, ở đây có một nhiệm vụ xuyên vào tiểu thuyết hiện đại nhưng mà nhân vật trong truyện lại có được bàn tay vàng, có thể kết nối được với tiểu thế giới tu tiên.”

Nhiệm vụ này nghe có vẻ không tồi, Vũ Y Họa liền quyết định chọn nó, chưa để Tiểu Cầu Cầu nói rõ ràng đầu đuôi việc cần làm, Vũ Y Họa đã ôm lấy nó, một người một cún cứ như vậy mà xuyên qua.

Hot

Comments

♡Vũ Miên ♡

♡Vũ Miên ♡

cốt truyện thế giới gần giống với 1 truyện tui từng xem, thiệt khóc hết nước mắt luôn á.

2021-12-10

5

Lucy channel

Lucy channel

hay hay ko hay
hay nha 😌😌

2021-11-26

3

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: QUỶ HỒN
2 CHƯƠNG 2: TRỞ LẠI
3 CHƯƠNG 3: KINH DIỄM
4 CHƯƠNG 4: BƯỚC ĐẦU
5 CHƯƠNG 5: XUẤT HIỆN
6 CHƯƠNG 6: SỰ THẬT
7 CHƯƠNG 7: NHA MÔN
8 CHƯƠNG 8: XÉT XỬ
9 CHƯƠNG 9: ĐẶT CƯỢC
10 CHƯƠNG 10: TIN TƯỞNG
11 CHƯƠNG 11: RUNG ĐỘNG
12 CHƯƠNG 12: TRÊU GHẸO
13 CHƯƠNG 13: KHÁM NGHIỆM
14 CHƯƠNG 14: KẾT THÚC
15 CHƯƠNG 15: TIỂU THUYẾT
16 CHƯƠNG 16: TỪ CHỐI
17 CHƯƠNG 17: XUYÊN QUA
18 CHƯƠNG 18: GROUP CHAT
19 CHƯƠNG 19: HOA SI
20 CHƯƠNG 20: ÂM MƯU
21 CHƯƠNG 21: BẠN THÂN
22 CHƯƠNG 22: MẮC MƯU
23 CHƯƠNG 23: BUỒN SAO?
24 CHƯƠNG 24: THAY ĐỔI
25 CHƯƠNG 25: ĐIỂM HẸN
26 CHƯƠNG 26: CÔN ĐỒ
27 CHƯƠNG 27: CHẶT ĐỨT
28 CHƯƠNG 28: NỤ HÔN
29 CHƯƠNG 29: ĐỒ ĐÔI
30 CHƯƠNG 30: XONG VIỆC
31 CHƯƠNG 31: KỈ NIỆM
32 CHƯƠNG 32: TRUNG THÀNH
33 CHƯƠNG 33: KÍ ỨC
34 CHƯƠNG 34: SỰ CỐ
35 CHƯƠNG 35: KHỐNG CHẾ
36 CHƯƠNG 36: TIỄN BIỆT
37 CHƯƠNG 37: DÙNG BỮA
38 CHƯƠNG 38: LẤY LÒNG
39 CHƯƠNG 39: ĐÒI BẠC
40 CHƯƠNG 40: BẠI LỘ
41 CHƯƠNG 41: VỪA LÒNG
42 CHƯƠNG 42: CỐ NHÂN
43 CHƯƠNG 43: QUÁ KHỨ
44 CHƯƠNG 44: VU OAN
45 CHƯƠNG 45: LỤC SOÁT
46 CHƯƠNG 46: TRỪNG PHẠT
47 CHƯƠNG 47: TÂM TƯ
48 CHƯƠNG 48: XUẤT PHỦ
49 CHƯƠNG 49: NGHE NGÓNG
50 CHƯƠNG 50: VÀO CUNG
51 CHƯƠNG 51: CUNG YẾN
52 CHƯƠNG 52: BIỂU DIỄN
53 CHƯƠNG 53: ĐÁP TRẢ
54 CHƯƠNG 54: MẤT TÍCH
55 CHƯƠNG 55: TÌM THẤY
56 CHƯƠNG 56: THÁNH CHỈ
57 CHƯƠNG 57: THIÊN TRƯỜNG
58 CHƯƠNG 58: PHÁT HIỆN
59 CHƯƠNG 59: TUYỂN TÚ
60 CHƯƠNG 60: ÂN ÁI
61 CHƯƠNG 61: TRÒ CHUYỆN
62 CHƯƠNG 62: HỔ PHÙ
63 CHƯƠNG 63: THĂM DÒ
64 CHƯƠNG 64: CẨN LAN
65 CHƯƠNG 65: MẤT MÁT
66 CHƯƠNG 66: TÌNH CẢM
67 CHƯƠNG 67: TRỤC XUẤT
68 CHƯƠNG 68: THỤC PHI
69 CHƯƠNG 69: TỰ NGƯỢC
70 CHƯƠNG 70: TIÊU TIỀN
71 CHƯƠNG 71: ỨNG CỨU
72 CHƯƠNG 72: QUÂN DOANH
73 CHƯƠNG 73: TAN BIẾN
74 CHƯƠNG 74: VIÊN MÃN
75 CHƯƠNG 75: MẠT THẾ
76 CHƯƠNG 76: BẢO BẢO
77 CHƯƠNG 77: ANH HÙNG
78 CHƯƠNG 78: MA NỮ
79 CHƯƠNG 79: GIÚP ĐỠ
80 CHƯƠNG 80: CHIẾN ĐẤU
81 CHƯƠNG 81: Ở LẠI
82 CHƯƠNG 82: KINH TỞM
83 CHƯƠNG 83: RỜI KHỎI
84 CHƯƠNG 84: TRỞ VỀ
85 CHƯƠNG 85: NGƯỜI QUEN
86 CHƯƠNG 86: ĐI CHƠI
87 CHƯƠNG 87: CHỊU PHẠT
88 CHƯƠNG 88: CÙNG NHAU
89 CHƯƠNG 89: KẾ HOẠCH
90 CHƯƠNG 90: THỰC HIỆN
91 CHƯƠNG 91: VẤN ĐỀ
92 CHƯƠNG 92: LỰA CHỌN
Chapter

Updated 92 Episodes

1
CHƯƠNG 1: QUỶ HỒN
2
CHƯƠNG 2: TRỞ LẠI
3
CHƯƠNG 3: KINH DIỄM
4
CHƯƠNG 4: BƯỚC ĐẦU
5
CHƯƠNG 5: XUẤT HIỆN
6
CHƯƠNG 6: SỰ THẬT
7
CHƯƠNG 7: NHA MÔN
8
CHƯƠNG 8: XÉT XỬ
9
CHƯƠNG 9: ĐẶT CƯỢC
10
CHƯƠNG 10: TIN TƯỞNG
11
CHƯƠNG 11: RUNG ĐỘNG
12
CHƯƠNG 12: TRÊU GHẸO
13
CHƯƠNG 13: KHÁM NGHIỆM
14
CHƯƠNG 14: KẾT THÚC
15
CHƯƠNG 15: TIỂU THUYẾT
16
CHƯƠNG 16: TỪ CHỐI
17
CHƯƠNG 17: XUYÊN QUA
18
CHƯƠNG 18: GROUP CHAT
19
CHƯƠNG 19: HOA SI
20
CHƯƠNG 20: ÂM MƯU
21
CHƯƠNG 21: BẠN THÂN
22
CHƯƠNG 22: MẮC MƯU
23
CHƯƠNG 23: BUỒN SAO?
24
CHƯƠNG 24: THAY ĐỔI
25
CHƯƠNG 25: ĐIỂM HẸN
26
CHƯƠNG 26: CÔN ĐỒ
27
CHƯƠNG 27: CHẶT ĐỨT
28
CHƯƠNG 28: NỤ HÔN
29
CHƯƠNG 29: ĐỒ ĐÔI
30
CHƯƠNG 30: XONG VIỆC
31
CHƯƠNG 31: KỈ NIỆM
32
CHƯƠNG 32: TRUNG THÀNH
33
CHƯƠNG 33: KÍ ỨC
34
CHƯƠNG 34: SỰ CỐ
35
CHƯƠNG 35: KHỐNG CHẾ
36
CHƯƠNG 36: TIỄN BIỆT
37
CHƯƠNG 37: DÙNG BỮA
38
CHƯƠNG 38: LẤY LÒNG
39
CHƯƠNG 39: ĐÒI BẠC
40
CHƯƠNG 40: BẠI LỘ
41
CHƯƠNG 41: VỪA LÒNG
42
CHƯƠNG 42: CỐ NHÂN
43
CHƯƠNG 43: QUÁ KHỨ
44
CHƯƠNG 44: VU OAN
45
CHƯƠNG 45: LỤC SOÁT
46
CHƯƠNG 46: TRỪNG PHẠT
47
CHƯƠNG 47: TÂM TƯ
48
CHƯƠNG 48: XUẤT PHỦ
49
CHƯƠNG 49: NGHE NGÓNG
50
CHƯƠNG 50: VÀO CUNG
51
CHƯƠNG 51: CUNG YẾN
52
CHƯƠNG 52: BIỂU DIỄN
53
CHƯƠNG 53: ĐÁP TRẢ
54
CHƯƠNG 54: MẤT TÍCH
55
CHƯƠNG 55: TÌM THẤY
56
CHƯƠNG 56: THÁNH CHỈ
57
CHƯƠNG 57: THIÊN TRƯỜNG
58
CHƯƠNG 58: PHÁT HIỆN
59
CHƯƠNG 59: TUYỂN TÚ
60
CHƯƠNG 60: ÂN ÁI
61
CHƯƠNG 61: TRÒ CHUYỆN
62
CHƯƠNG 62: HỔ PHÙ
63
CHƯƠNG 63: THĂM DÒ
64
CHƯƠNG 64: CẨN LAN
65
CHƯƠNG 65: MẤT MÁT
66
CHƯƠNG 66: TÌNH CẢM
67
CHƯƠNG 67: TRỤC XUẤT
68
CHƯƠNG 68: THỤC PHI
69
CHƯƠNG 69: TỰ NGƯỢC
70
CHƯƠNG 70: TIÊU TIỀN
71
CHƯƠNG 71: ỨNG CỨU
72
CHƯƠNG 72: QUÂN DOANH
73
CHƯƠNG 73: TAN BIẾN
74
CHƯƠNG 74: VIÊN MÃN
75
CHƯƠNG 75: MẠT THẾ
76
CHƯƠNG 76: BẢO BẢO
77
CHƯƠNG 77: ANH HÙNG
78
CHƯƠNG 78: MA NỮ
79
CHƯƠNG 79: GIÚP ĐỠ
80
CHƯƠNG 80: CHIẾN ĐẤU
81
CHƯƠNG 81: Ở LẠI
82
CHƯƠNG 82: KINH TỞM
83
CHƯƠNG 83: RỜI KHỎI
84
CHƯƠNG 84: TRỞ VỀ
85
CHƯƠNG 85: NGƯỜI QUEN
86
CHƯƠNG 86: ĐI CHƠI
87
CHƯƠNG 87: CHỊU PHẠT
88
CHƯƠNG 88: CÙNG NHAU
89
CHƯƠNG 89: KẾ HOẠCH
90
CHƯƠNG 90: THỰC HIỆN
91
CHƯƠNG 91: VẤN ĐỀ
92
CHƯƠNG 92: LỰA CHỌN

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play