CHƯƠNG 10: TIN TƯỞNG
Tô Thanh Hoa nhìn Trương Kiệt đang đứng trước mặt, nàng nhẹ giọng nói với hắn:
-“Trương đại nhân, bây giờ ta sẽ cho ngài thấy thành ý của bản thân, chỉ mong ngài sẽ không hối hận.”
Rất nhanh sau đó Trương Kiệt liền phát hiện, toàn bộ người trong nhà giam đều rơi vào hôn mê. Việc này đương nhiên là công lao của Tiểu Cầu Cầu, bay khắp nhà lao để thổi mê dược vào từng người thật sự rất vất vả, trong lòng tiểu cún nhỏ thầm than vãn:
-“Chủ nhân, người nhất định phải tăng lương cho ta, thêm một con vịt quay, còn phải thêm một ly trà sữa trân châu đường đen kèm bánh flan.”
Ánh mắt Trương Kiệt lúc này đã dán chặt lên người Tô Thanh Hoa, còn nàng vẫn bình tĩnh đối mặt với hắn, rốt cuộc là nàng đã làm cách nào, nhưng rất nhanh sự việc xảy ra tiếp theo đã khiến hắn phải thất kinh. Toàn thân Tô Thanh Hoa tỏa ra một làn khói đen, sau đó nháy mắt nàng đã đứng bên ngoài phòng giam. Trương Kiệt lúc này đã kinh hãi đến tột độ, những việc vừa xảy ra đều không có khả năng là do con người làm, như vậy Tô Thanh Hoa đang đứng trước mặt hắn lúc này không phải là con người. Ý nghĩ vừa rồi khiến cho bản thân hắn không khỏi sợ hãi.
Biểu cảm kinh sợ vẫn chưa biến mất nhưng Trương Kiệt cũng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh. Hắn biết Tô Thanh Hoa không có ác ý, nếu không với bản lĩnh vừa rồi việc thoát khỏi nhà giam với nàng là điều vô cùng đơn giản, thậm chí nếu nàng muốn giết hắn thì cũng dễ như trở bàn tay. Trương Kiệt cố đè nén nổi sợ hãi trong lòng, phải mất một lúc sau, hắn mới có thể lên tiếng:
-“Thanh Hoa cô nương, cô nương là…”
Không đợi hắn nói hết câu, Tô Thanh Hoa đã đứng trước mặt nhìn thẳng vào mắt hắn như có thể từ đó nhìn được thấu suy nghĩ của hắn lúc này. Nàng bình tĩnh đáp lời hắn, như một sự khẳng định suy đoán trong đầu Trương Kiệt:
-“Quỷ hồn, Trương đại nhân ta là một quỷ hồn, nói chính xác hơn thì là một mị quỷ.”
Trương Kiệt mặc dù đã đoán được Tô Thanh Hoa không phải là con người, nhưng đến khi chân chính nghe thấy nàng thừa nhận vẫn không khỏi sửng sốt, sau đó biểu cảm của hắn dần thay đổi, gương mặt hiện lên vẻ trầm tư. Đúng là trầm tư, nàng không có nhìn lầm. Tô Thanh Hoa cũng không ngờ Trương Kiệt lại có thể tiếp nhận thân phận của nàng nhanh như vậy, không phải nên tỏ ra sợ hãi sau đó liền tháo chạy, ít nhất cũng phải kêu gào than khóc gì đó, cầu xin tha mạng hay nhanh chóng chạy ra bên ngoài kêu vài tên đạo sĩ trừ tà bắt yêu đến để tiêu diệt nàng hay sao? Trương Kiệt này lúc đầu rõ ràng còn rất sợ hãi vậy mà bây giờ hắn chỉ tỏ vẻ trầm tư, xem ra ván cược này nàng đã không cược nhầm. Nàng đúng là không nhìn nhầm người, Trương Kiệt không phải kẻ tầm thường, nếu không hắn chính là bị nàng dọa đến phát ngốc. Nhưng mà Tô Thanh Hoa quan sát, thần sắc của tên này vẫn còn rất tốt, ánh mắt cũng rất có hồn, cũng không phải ngốc tử. Huống hồ, nàng cũng không bày ra bộ dạng kinh khủng kia, vẫn là hình dáng của một mỹ nhân.
Trương Kiệt lúc này đã hồi phục tinh thần, hắn nhìn Tô Thanh Hoa cất giọng trầm ổn như thường ngày:
-“Thanh Hoa cô nương, nếu nói như vậy thì cô nương đã…”
Nói đến đây trong lòng Trương Kiệt có chút khó xử, hắn cảm thấy bản thân không nên nhắc đến chuyện đau lòng của người khác. Hơn nữa Tô Thanh Hoa vẫn còn rất trẻ, nàng năm nay chưa đến hai mươi tuổi, khi còn sống thì lưu lạc đến chốn thanh lâu, đến khi đã chết bản thân lại trở thành quỷ hồn, trong lòng hắn bỗng cảm thấy thương xót.
-“Trương đại nhân, ta đã chết, nói đúng hơn là đã bị sát hại.”
Nghe đến đây Trương Kiệt cũng đã đoán được hung thủ sát hại nàng là ai, hắn còn nhớ rất rõ hôm qua khi nói đến Trác Dương là hung thủ giết người, Tô Thanh Hoa đã cố tình nhấn mạnh bốn chữ này.
-“Trương đại nhân, ngài là người thông minh, ta tin rằng ngài đã có những phán đoán của bản thân, ta cũng không ngại đối với ngài che giấu thân phận, đây chính là thành ý của ta.”
Ngưng một lúc, Tô Thanh Hoa nhìn thẳng vào mắt Trương Kiệt lên tiếng, lời nói của nàng không nóng không lạnh nhưng có thể nghe ra đây đều là lời thật lòng:
-“Trương Kiệt, ta không gọi ngài là Trương đại nhân vì ta xem ngài là người mà ta có thể tin tưởng. Mặc dù bản thân ta đã là một mị quỷ nhưng ta không có ý định hại người khác, ta là người rất rõ ràng, oan có đầu nợ có chủ, ta chỉ muốn báo thù kẻ đã sát hại mình, ta cũng tuyệt đối sẽ không làm hại người vô tội. Còn về việc buôn lậu của Trác gia, ta đã nói sẽ giúp ngài điều tra thì nhất định sẽ thực hiện, về phần vụ án kia, ta đã có những suy đoán riêng của mình nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ từ một phía của bản thân ta. Trương Kiệt, nếu ngài tin tưởng ta thì có thể cược một lần.”
Trương Kiệt rơi vào trầm tư, ánh mắt hai bên chạm nhau, nhìn đôi mắt trong veo như nước không lẫn tạp chất của nàng, hắn thật sự không nhìn ra được bất cứ sự lừa dối nào trong đó. Trương Kiệt biết bản thân hắn lúc này đối với Tô Thanh Hoa đã không còn sự sợ hãi, hắn thập phần tin tưởng nàng sẽ không hại hắn, tin tưởng những lời nàng vừa nói đều là sự thật. Hôm đó ở Thiên Tư Phường, lần đầu tiên nhìn thấy nàng hắn đã cảm thấy có điểm khác lạ, về sau hắn mới biết điểm khác lạ đó chính là nàng. Một nữ tử có khí chất thoát tục như vậy hoàn toàn không thích hợp xuất hiện ở nơi buôn phấn bán hương, càng quan sát nàng hắn càng phát hiện nữ tử này có điểm hơn người, gặp biến nhưng không hề sợ hãi, bình tĩnh đối mặt. Hôm nay Trương Kiệt hắn sẽ quyết định tin tưởng nàng, giống như nàng đã nói, hắn sẽ cược, cược niềm tin của bản thân một lần.
-“Thanh Hoa cô nương, ta tin tưởng người.”
Tô Thanh Hoa trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngoài mặt nàng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Tiểu Cầu Cầu nãy giờ luôn ở sau lưng Trương Kiệt cũng buông bỏ bộ dạng phòng thủ. Tô Thanh Hoa cùng Cầu Cầu đã lên kế hoạch chỉ cần sự việc hợp tác không thành, Tiểu Cầu Cầu sẽ lập tức hạ thủ với Trương Kiệt khiến hắn hôn mê, sau đó nàng sẽ dùng đạo cụ Kẹo Lãng Quên để làm hắn quên đi những gì vừa xảy ra. Nhưng mà viên kẹo đó thật sự rất đắt, nàng cũng không nỡ dùng, rất may là mọi việc đều diễn ra theo đúng kế hoạch.
Updated 92 Episodes
Comments