CHƯƠNG 5: XUẤT HIỆN
Đúng như những gì Tô Thanh Hoa dự đoán, hôm sau khắp phố lớn ngõ nhỏ đều bàn tán xôn xao về tiết mục của nàng. Đủ mọi câu chuyện được thêu dệt nên như nàng chính là thần tiên giáng trần, vũ khúc của nàng có thể hút hồn người khác. Hay vào miệng của các cô nương, phụ nhân thì nàng chính là hồ ly tinh chuyển thế, chuyên đi câu dẫn đàn ông. Một truyền mười, mười truyền trăm cứ thế danh tiếng của nàng tốt có xấu có được lan truyền khắp vùng.
Tiểu Cầu Cầu sau khi ra ngoài nghe ngóng một vòng liền quay lại báo cáo những gì mình nghe được với chủ nhân:
-“Chủ nhân, hiện tại người đã trở thành đệ nhất mỹ nhân, là nữ nhân trong mộng của vô số nam nhân đồng thời cũng chính là tình địch của nữ nhân toàn thành. Người xem có khi nào chúng ta sẽ bị đánh ghen hay không, ta không muốn bị hủy dung đâu.”
Tiểu Cầu Cầu bày ra khuôn mặt đáng thương nhìn Tô Thanh Hoa cầu an ủi, Tô Thanh Hoa tươi cười đáp lời tiểu cún nhỏ:
-“Cầu Cầu, không ai nhìn thấy ngươi ngoài ta thì lo gì việc hủy dung, nhưng mà nếu ngươi muốn thử, chủ nhân ta sẽ giúp ngươi.”
Tiểu Cầu Cầu vừa nghe xong lời này liền nhanh chóng tránh xa Tô Thanh Hoa ba mét, à không đúng nó nên tránh xa nàng năm mét hay mười mét mới được. Chủ nhân của nó thật đáng sợ mà. Cầu Cầu vẫn đang bận suy nghĩ phải giữ khoảng cách như thế nào mới bảo toàn được bộ dạng đáng yêu của bản thân thì Tô Thanh Hoa bất chợt lên tiếng:
-“Tiểu Cầu Cầu, ngươi nhanh chóng điều tra trong vùng này có bao nhiêu công tử thế gia, bối cảnh của từng người, ai là khách quen của Thiên Tư Phường. Ngươi cũng nghe ngóng thử xem, trước khi Tô Thanh Hoa mất tích, nàng đã qua lại mật thiết với những người nào?”
Tô Thanh Hoa đã có phán đoán riêng của mình, sự việc nàng bị sát hại nhất định có liên quan đến tên tình lang kia. Chỉ là nàng không có kí ức của người phó thác nên căn bản không biết được hắn là ai. Điệu vũ đêm qua đã gây được tiếng vang lớn như vậy, nàng tin rằng hắn sẽ rất nhanh đến tìm nàng. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng nên tốt nhất cứ để Tiểu Cầu Cầu đi thu thập tin tức trước, như vậy nàng sẽ chủ động có đối sách.
Chiều hôm ấy, ma ma đến phòng tìm Tô Thanh Hoa, thái độ của bà ta vui vẻ ra mặt, lại rất nhiệt tình chủ động quan tâm hỏi han nàng. Hỏi xem nàng có yêu cầu gì, có thiếu thốn thứ gì bà ta sẽ liền cho người mang đến, hơn nữa bà ta còn hỏi khẩu vị của nàng để căn dặn phòng bếp. Bảo nàng phải ăn thật ngon miệng, nghỉ ngơi thật tốt để đêm nay còn biểu hiện xuất sắc hơn nữa. Đây chính là cần câu cơm mới của bà ta, phải đãi ngộ thật tốt thì nàng mới dốc toàn tâm toàn ý kiếm tiền cho bà ta được.
-“Thanh Hoa đêm qua ngươi đã vất vả rồi, vị công tử kia rất hài lòng về ngươi, ngươi xem đây là hai mươi lượng, ma ma cho ngươi để tẩm bổ.”
Tô Thanh Hoa thầm khinh bỉ trong lòng, đêm qua mụ ta thu vào túi hơn một ngàn lượng vậy mà chỉ đưa cho nàng hai mươi lượng còn tỏ vẻ tốt bụng như vậy. Quả là cái động hút tiền, vừa tham lam vừa giả tạo. Tiểu Cầu Cầu ở một bên bĩu môi, làm mặt xấu rồi cất tiếng:
-“ Chủ nhân, bà béo này rất biết chọc tức người khác, ta nhất định sẽ dạy dỗ bà ta một trận trút giận thay người.”
Tô Thanh Hoa lúc này không thể mở miệng đáp lời Tiểu Cầu Cầu, nếu không trong mắt người khác nàng chính là đang nói chuyện cùng không khí bèn âm thầm ra một cái ám hiệu chấp thuận với tiểu cún nhỏ. Sau đó nàng liền biểu diễn kĩ năng diễn xuất đỉnh cao của mình, bày ra biểu cảm mừng rỡ pha lẫn sự cảm kích.
-“ Ma ma người đối xử với Thanh Hoa thật tốt, ta nhất định sẽ không phụ lòng của ma ma người.”
Nói rồi đôi mắt nàng rưng rưng, những giọt lệ đọng ở mắt như trực chờ rơi xuống thật khiến người ta không khỏi thương cảm.
Ma ma nghe vậy trong lòng đương nhiên là vô cùng thỏa mãn, lại nhìn bộ dạng của nàng liền ân cần nắm lấy tay Tô Thanh Hoa:
-“Thanh Hoa ngươi chỉ cần làm tốt, ma ma ta nhất định không bạc đãi ngươi đâu. Hay là ma ma đổi cho ngươi một gian phòng khác, gian phòng này của người cũng quá nhỏ rồi, lại còn âm u như vậy.”
Tô Thanh Hoa nhanh chóng từ chối, gian phòng này rất thích hợp với nàng:
-“Ma ma không sao đâu, Thanh Hoa ở gian phòng nào cũng được, miễn sao có thể ở lại Thiên Tư Phường là tốt rồi. Thanh Hoa cảm thấy ở đây rất tốt, ma ma không cần phải phiền lòng.”
Nghe xong những lời này của Tô Thanh Hoa, ma ma cũng không nán lại lâu hơn nữa, bà ta đứng dậy, tiến ra khỏi phòng, nhưng đi đến cửa lại bị vấp ngã.
- “ Uỳnh”
Cú ngã của bà ta làm rung chuyển cả sàn nhà, thân hình béo tròn của mụ ngã chắn ngang cửa ra vào. Tô Thanh Hoa nén cười, ánh mắt hướng về Tiểu Cầu Cầu đang nhanh chóng phi tang hòn đá ngán đường vừa dùng lúc nãy, nàng tiến lại chỗ của ma ma, mở miệng quan tâm, bộ dạng lo lắng hỏi:
-“ Ma ma, người không sao chứ?”
Ma ma chật vật dựa vào Tô Thanh Hoa đứng dậy lại nhìn xuống chân ngó trái ngó phải một hồi. Bản thân bà ta cảm thấy rất kì lạ, không rõ tại sao mình lại vấp ngã. Bà ta nhịn đau, bày ra gương mặt tươi cười có chút vặn vẹo lên tiếng đáp lời Tô Thanh Hoa:
-“Ta không sao, không sao,Thanh Hoa, người mau nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi thật tốt, ta đi đây”.
Đợi đến khi ma ma đã đi xa, Tiểu Cầu Cầu liền bay tới cạnh Tô Thanh Hoa, nó đắc ý nhìn chủ nhân, điệu bộ khoái chí hỏi:
-“Chủ nhân, người xem có phải ta rất lợi hại hay không? Người không biết đâu, lúc bà ta ngã xuống ta còn lo lắng cả Thiên Tư Phường này sẽ sập mất. Chắc chắn bây giờ cả thân người bà ta đều ê ẩm cả rồi.”
Tô Thanh Hoa lúc này mới nở nụ cười, nàng ôm Tiểu Cầu Cầu trong lòng nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng muốt mềm mượt của nó. Xúc cảm vô cùng tốt, thật thích tay, nhẹ xoa xoa chiếc đầu nhỏ của Tiểu Cầu nàng lên tiếng:
-“Lợi hại, Tiểu Cầu Cầu lần này ngươi làm rất tốt, xong nhiệm vụ quay về sẽ thưởng cho ngươi, gà rán hay vịt quay ngươi thích món nào?”
Tiểu Cầu Cầu nằm yên ổn trong lòng Tô Thanh Hoa, nhìn vẻ mặt đăm chiêu của nó nàng có cảm giác Tiểu Cầu đang lo nghĩ chuyện quốc gia đại sự. Một lát sau Tiểu Cầu khó xử ngẩng đầu, nó đáng thương nhìn chủ nhân:
-“Chủ nhân, ta không chọn được. Ta đều muốn cả hai.”
Tô Thanh Hoa bật cười nhìn khuôn mặt đáng yêu của Tiểu Cầu Cầu, nàng đáp:
-“ Vậy thì thưởng cho ngươi cả hai.”
Tiểu Cầu Cầu mừng rỡ vẫy vẫy đuôi, tươi cười hướng ánh nhìn cảm kích về phía chủ nhân nhà mình:
-“Chủ nhân thật tốt, chủ nhân, ta yêu người nhất.”
Chẳng mấy chốc màn đêm buông xuống, đêm nay Thiên Tư Phường quan khách đến rất đông. Giờ biểu diễn còn hơn nửa canh giờ mới đến thế nhưng bàn ghế khắp Thiên Tư Phường gần như đều kín chỗ, các gian phòng đều có khách nhân vừa uống rượu vừa chờ đợi, đại sảnh chật kín người, tiểu nhị của Thiên Tư Phường đều cuống quýt, luôn tay luôn chân làm việc. Cùng lúc này Tô Thanh Hoa đang thảnh thơi trong phòng, nàng bình thản ngồi trước gương đồng trang điểm, bỗng có tiếng gõ cửa truyền vào, xem ra người nàng đợi đã đến. Tô Thanh Hoa vừa kẻ lông mày vừa lên tiếng:
-“Là vị nào đang gõ cửa phòng của tiểu nữ, nếu khách quan nóng lòng thì phiền ngài đợi thêm một lát, màn biểu diễn cũng sắp bắt đầu.”
Người ngoài cửa nhanh chóng lên tiếng, âm thanh của nam tử có phần vội vã pha lẫn sự kinh ngạc:
-“Thanh Hoa, là ta Trác Dương đây, ta đến tìm nàng. Thanh Hoa nàng mau mở cửa, có gì chúng ta từ từ nói chuyện.”
Tô Thanh Hoa mỉm cười, nàng đứng dậy, tiến đến mở cửa phòng rồi đứng sang một bên để người tên Trác Dương kia tiến vào.
Updated 92 Episodes
Comments
♋introverted☺️
hi😄
2022-08-22
1