CHƯƠNG 17: XUYÊN QUA
Vũ Y Họa mở mắt, cảm giác dưới thân mềm mại, chậc một chiếc giường thật lớn lại rất êm. Cô đưa mắt nhìn xung quanh một vòng căn phòng này, cũng không tệ nha rất tươi sáng, tràn ngập hương sắc thanh xuân. Tông màu chủ đạo hồng nhạt, trong phòng đầy đủ tiện nghi được thiết kế theo phong cách châu Âu, cô quơ tay ôm chú gấu bông vừa to vừa mịn, thật thích, xúc cảm rất tốt. Vũ Y Họa nhìn ra phía ban công, có một bộ bàn ghế nhỏ, trên bàn còn có ấm trà đã được pha sẵn. Có vẻ chủ nhân căn phòng này rất yêu hoa cỏ, bên ngoài có rất nhiều hoa được trồng, người phó thác lần này xem ra là một thiếu nữ thanh thuần, ngọt ngào điều quan trọng là gia thế cũng không nhỏ.
Vũ Y Họa cũng không vội vàng tìm hiểu nhiệm vụ, cô xuống giường đi đến bàn trang điểm. Vũ Y Họa cảm thấy trước hết nên xem xét thân thể này, lỡ như bị biến thành xấu nữ, cô còn phải nghĩ biện pháp vịt hóa thiên nga. May mắn thay, lần này không có biến thành bộ dạng xấu xí, trong gương là một nữ thần học đường hàng thật giá thật, mắt to, mi dài, sống mũi nhỏ nhắn cao thẳng, cánh môi anh đào phớt hồng. Đồng phục đến trường ở thế giới này cũng không tệ, váy xếp li ngắn phối với áo sơ mi trắng, trên cổ áo cài một chiếc nơ, người phó thác này nhất định là một cô gái tỉ mỉ, chiếc nơ này được thiết kế rất tinh xảo, áo khoác ngoài cũng được may thủ công dùng loại vải cao cấp. Vũ Y Họa trong lòng vui vẻ, vừa có tiền vừa có nhan sắc, cô âm thầm hạ quyết tâm ngày tháng sống trong thế giới tiểu thuyết này sẽ tận hưởng cảm giác của một tiểu phú bà đúng nghĩa.
Tiểu Cầu Cầu từ nãy đến giờ luôn bay theo sau Vũ Y Họa, chủ nhân không gọi cũng không thèm nhìn nó, nội tâm cún con gào khóc mãnh liệt:
-“Chủ nhân, người quên Tiểu Cầu Cầu siêu cấp đáng yêu rồi hay sao, chủ nhân ơi chủ nhân à, ta ở đây đừng có lơ ta mà.”
Vũ Y Họa tiến ra ban công, nhàn hạ rót cho bản thân một tách trà, cô cũng không quên rót thêm một tách cho cún nhỏ. Căn nhà này, à không phải nói là biệt thự này cũng rất lớn, khuôn viên cực kỳ rộng rãi, trồng rất nhiều loại cây hoa khác nhau. Nhìn bao quát cả khu vườn có thể thấy người làm vườn ở đây rất tâm huyết, chăm sóc cây cối vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ. Lúc này đang vào giờ nghỉ trưa, cả khuôn viên yên ắng không một bóng người như vậy tách trà có bay lơ lững cũng không có vấn đề. Tiểu Cầu Cầu dùng chân nhỏ nâng tách trà lên uống một ngụm, mùi vị không đắng như nó tưởng, trà mang vị ngọt thanh mát thơm mùi hoa cúc. Tiểu Cầu Cầu một hơi uống cạn, đứa tách trà về phía Vũ Y Họa bày ra bộ mặt xin xỏ, nó cũng không quên tỏ vẻ đáng yêu. Vũ Y Họa nhẹ nhàng rót thêm cho cún nhỏ một tách nữa, mở miệng hỏi:
-“Tiểu Cầu Cầu em nói xem nhiệm vụ lần này là gì đây?”
Tiểu Cầu Cầu hai chân nhỏ vẫn cầm tách trà, đang thổi thổi cho nguội bớt, nghe chủ nhân hỏi vậy, nó luyến tiếc đặt lại ly trà lên bàn, hai chân nhanh chóng lấy trong túi ra chiếc máy tính bảng thân thuộc, vừa xem dữ liệu vừa nêu rõ nội dung nhiệm vụ:
-“Chủ nhân, nhiệm vụ lần này người phó thác là Vũ Y Họa, trùng hợp cùng tên với người đó. Cô ấy là thiên kim của tập đoàn Anngonmacdep, tập đoàn này rất lớn nằm trong top 3 tập đoàn lớn nhất quốc gia. Tập đoàn chủ yếu kinh doanh trên hai lĩnh vực là ẩm thực và thời trang, hệ thống nhà hàng của họ trải dài khắp cả nước, các cửa hàng thời trang cũng cực kì phát triển. Tại trung tâm mua sắm của thành phố, cửa hàng thời trang của tập đoàn Anngonmacdep đã chiếm trọn một tầng lầu.”
Vũ Y Họa vừa nghe Tiểu Cầu Cầu trình bày gia cảnh của người phó thác, vừa nhâm nhi uống trà, trong lòng thầm nghĩ, bối cảnh thật hùng hậu.
-“Chủ nhân, lần này chúng ta quá may mắn rồi, không cần phải lo cái ăn trong tiểu thế giới này.”
Vũ Y Họa có cảm giác như vấp phải hòn đá, cô không ngờ Tiểu Cầu Cầu vừa xem qua gia cảnh nhà người ta liền nghĩ đến việc ăn uống, thật không đỡ được. Dù sao thì nó cũng là một NPC của hệ thống, không ăn cũng sẽ không bị ảnh hưởng chẳng hiểu tại sao cún nhỏ nhà mình lại ham ăn như vậy, trong đầu chỉ toàn đồ ăn.
-“Cầu Cầu em liền nói chính sự đi, nói xong chúng ta sẽ ra ngoài ăn đồ ngon.”
Tiểu Cầu Cầu nghe thấy lời này hai mắt sáng như sao, nhanh chóng hít một hơi, điệu bộ nghiêm túc cất giọng:
-“Chủ nhân, vị thiên kim này ngày thường là một người vui vẻ hòa đồng, thích giúp đỡ người khác, thầy cô bạn bè đều yêu mến, gia đình hạnh phúc. Tiếc là cô ấy không may mắn chỉ là nhân vật phụ, làm đá kê chân cho nữ chính. Nữ chính trong tiểu thuyết này là Ngọc Liên, cô ta là một người ngoại hình xấu xí, cơ thể lại mập mạp nên thường xuyên bị người khác chê cười, riêng Vũ Y Họa lại giúp đỡ nữ chính rất nhiều lần. Ngọc Liên này gia cảnh cũng không tốt, mẹ cô ta bỏ nhà đi theo người đàn ông khác, cha của cô ta là một con bạc, nợ nần khắp nơi. Bản thân cô ta phải vất vả làm thêm đủ loại công việc từ tạp vụ, lễ tân, phát tờ rơi để mưu sinh tùy vậy thành thích học tập của Ngọc Liên lại rất tốt, luôn nằm trong top 10 toàn trường nên được nhà trường miễn giảm học phí. Trong một lần tình cờ Ngọc Liên này có được bàn tay vàng, điện thoại của cô ta kết nối được với tiểu thế giới tu tiên, được add vào một group chat. Dưới sự giúp đỡ của các loại đan dược cùng công pháp, cô ta thành công lột xác từng bước tiến lên đỉnh cao hào quang, trở thành một minh tinh nổi tiếng. Nhưng trước đó, trong một lần chủ nợ đến nhà muốn cha của Ngọc Liên phải trả tiền thua bạc, vì bảo vệ bản thân ông ta đã bán Ngọc Liên cho chúng để gán nợ. Ngọc Liên này dĩ nhiên không chấp nhận bị mang đi, cô ta liền nảy ra ý tưởng tìm một người khác thế thân. Mặc dù lúc đó cô ta đã trở nên xinh đẹp nhưng vẫn chưa thể so được với nữ thần học đường Vũ Y Họa, trong lòng nảy sinh đố kị, ghen ghét liền lừa gạt Vũ Y Họa đến nhà để thay thế cô ta, sau đó Vũ Y Họa bị bọn chủ nợ bắt đi. Sau khi bị bắt Vũ Y Họa chịu lăng nhục, cuối cùng đã tự sát.”
Vũ Y Họa nghe đến đây trong lòng giật nảy, mặc dù chỉ là trùng tên nhưng cô vẫn có cảm giác không thoải mái, tựa như chính mình đã trải qua những việc kia. Cô mới không giống vị thiên kim đơn thuần, dễ bị lừa gạt đó. Nhưng trọng điểm chính là cô ta đã tự sát, đùa cái gì chứ chả lẽ bây giờ cô lại trở thành quỷ hồn.
-“Tiểu Cầu cầu, thiên kim kia đã tự sát, vậy ta bây giờ là cái gì?”
Vũ Y Họa mới không muốn lại làm quỷ đâu, huống hồ nãy giờ cô tiếp xúc với ánh nắng cũng không cảm thấy khó chịu, đừng nói là bản thân đã trở thành zombie, ôi mẹ ơi, cô không muốn ăn não người, nghĩ đến đã thấy kinh tởm. Nhưng mà có zombie nào lại xinh đẹp được như vậy, loại cao cấp sao, tiến hóa, chả lẽ zombie cũng có zombie this và zombie that. Nếu Tiểu Cầu Cầu biết được suy nghĩ của chủ nhân nó, nhất định nó sẽ cười phá lên cho xem. Khi trong đầu Vũ Y Họa đang rối như tơ vò thì cún nhỏ lên tiếng cắt đứt suy nghĩ rối rắm của cô:
-“Chủ nhân, người bây giờ là con người, người thật trăm phần trăm không lẫn tạp chất. Chúng ta là xuyên vào trước lúc người phó thác tự sát, tính toán thời gian thì phải hơn một tuần nữa nữ chính Ngọc Liên mới sở hữa bàn tay vàng.”
Vũ Y Họa thở phào nhẹ nhõm, may mắn đúng là may mắn, ở hiền sẽ gặp lành.
-“Cầu Cầu, vậy nhiệm vụ lần này là giúp người phó thác thoát khỏi số phận bi thảm kia sao?”
Nói ra thì việc này quá đơn giản rồi. Chỉ cần không đến nhà của Ngọc Liên, thậm chí mặc kệ cô ta xem như cô ta không tồn tại, nước sông không phạm nước giếng cô ta làm minh tinh của cô ta, cô làm tiểu phú bà của cô vậy là xong.
-“Chủ nhân, nhiệm vụ lần này không chỉ đơn giản là thoát khỏi số phận bi thảm mà còn phải làm cho nữ chính nếm trải tất cả mùi vị của những việc mà cô ta gây ra đối với người phó thác.”
Vũ Y Họa a một tiếng, cô cười khẽ:
-“Ăn miếng trả miếng sao, trải qua đau khổ sinh ra hận thù, cái này ta thích. Tiểu Cầu Cầu em mau đưa ta xem, những gì nữ chính đã làm đối với người phó thác, để ta còn đáp trả một cách nồng nhiệt.”
Updated 92 Episodes
Comments
Một sợi Nắng
biết ăn miếng trả miếng. đúng là con gái của ta.. hảo nữ hán
2023-06-08
0
Lucy channel
hay
2021-11-25
1
catra
hay qa
2021-09-05
3