CHƯƠNG 12: TRÊU GHẸO

CHƯƠNG 12: TRÊU GHẸO

Sáng hôm sau, có vài binh lính đến nhà lao thông báo việc Trác Dương được thả, hắn ta hớn hở ra mặt, nhanh chóng theo những binh lính kia rời đi, điệu bộ hống hách thật khiến người khác ngứa mắt. Từ lúc Trác Dực biết tin con trai mình bị bắt, hắn đã sai người báo tin cho tri phủ. Tên tri phủ này cũng không hổ danh là người nhà họ Trác, làm việc vô cùng nhanh chóng. Vừa hay tin hắn ta liền hạ lệnh buộc tri huyện phải thả người, phía bên tri huyện không có đủ bằng chứng để buộc tội Trác Dương, dưới sức ép của tri phủ đành phải thả người ra bên ngoài.

Bây giờ trong nhà giam cũng chẳng còn mấy người, những phạm nhân khác đều chỉ phạm những lỗi nhỏ nhặt, giam vài ngày xem như là giáo huấn sau đó đều được thả ra. Tô Thanh Hoa nhìn không gian trống trải xung quanh, nàng cảm thấy có điểm buồn chán, may mà còn có Tiểu Cầu Cầu bên cạnh làm bạn nếu không nàng thật sự nghi ngờ bản thân có thể chán đến chết hay không? Binh lính cũng không chuyên tâm canh gác, bọn họ đều bỏ ra ngoài mua rượu. Dù sao trong mắt mọi người Tô Thanh Hoa chỉ là một cô nương chân yếu tay mềm, không tài nào có thể thoát khỏi nhà giam này.

Đêm đến, vào lúc đổi phiên canh gác, Trương Kiệt tiến vào nhà giam, hắn tươi cười chào hỏi với các binh lính, một lính gác Giáp trêu ghẹo:

-“Trương đại ca, ngọn gió nào đưa huynh đến nhà lao này vậy?”

Binh lính Ất tiếp lời:

-“Trương đại bổ đầu của chúng ta hôm nay lại muốn đích thân canh gác nhà lao, thật không biết là huynh đến đây là để canh giữ tội phạm hay là ngắm mỹ nhân.”

Nói xong hắn nháy mắt về phía Tô Thanh Hoa đang ngồi trong phòng giam, các binh lính khác đều cất tiếng cười sảng khoái. Bọn họ hiếm có dịp được trêu ghẹo vị Trương bổ đầu này, ngày thường Trương Kiệt chính là một bộ dạng nghiêm túc làm việc, lạnh lùng khó gần chứ không thoải mái như lúc này có thể tự nhiên đùa giỡn. Nghe mấy lời trêu ghẹo kia sắc mặt Trương Kiệt có chút thay đổi nhưng cũng không phản bác lại, đáy mắt còn có ý cười thoáng qua, rất khó phát hiện. Sau một lúc trò chuyện các binh lính kia cũng giải tán, trong lòng ai nấy đều cảm thấy vui vẻ, họ đều rất muốn sớm về đến nhà ngủ một giấc.

Lúc này trong nhà giam chỉ còn lại Tô Thanh Hoa cùng Trương Kiệt, cô nam quả nữ đêm tối ở cùng nhau nên không khí có chút ngại ngùng. Tô Thanh Hoa cũng không định lên tiếng trước, ánh mắt nàng vẫn luôn quan sát hắn, nàng cảm thấy bộ dạng trực nam ngại ngùng kia cũng không tệ. Ngược lại Trương Kiệt lại lúng túng không biết nhìn đâu cho phải, hắn cảm thấy toàn thân cứng nhắc. Hắn chưa bao giờ ở trong tình huống như thế này, một mình đối diện với một cô nương hơn nữa nàng lại rất xinh đẹp, việc này làm hắn có chút bối rối. Nhưng cũng không thể tiếp tục ngượng ngùng như vậy, cuối cùng Trương Kiệt ngập ngừng lên tiếng, đánh tan bầu không khí xấu hổ xung quanh:

-“Thanh Hoa cô nương, chúng ta nhanh chóng đi thôi.”

Trực nam Trương Kiệt chỉ thốt ra được một câu ngắn gọn như vậy liền im bặt, bản thân hắn cũng không hiểu rốt cuộc mình đang bị cái gì. Không phải chỉ là trò chuyện qua lại vài câu thôi sao nhưng từ khi bước vào nhà lao hắn vẫn chưa dám nhìn thẳng vào đôi mắt nàng. Trương Kiệt hoàn toàn không hiểu, hắn và Thanh Hoa cô nương là đang hợp tác điều tra, cũng không có làm việc gì mờ ám, vậy tại sao trong lòng cứ có chút rối bời không yên?

Tô Thanh Hoa mỉm cười, nàng biết rõ Trương Kiệt là đang xấu hổ ai lần đầu nếm trải hương vị tình yêu đều sẽ thế thôi, ngay cả người khô khan cứng nhắc như Trương Kiệt cũng không ngoại lệ. Cảm giác rung động lần đầu rất tươi mới, có gì đó lạ lẫm nhưng lại ngọt ngào khiến người ta tò mò muốn tìm hiểu rồi dần đắm chìm trong đó. Nàng cảm thấy trong lòng vô cùng sảng khoái, đây chính là mùi vị của thanh xuân, có điều bối cảnh nhà giam này thật không phù hợp, đáng tiếc, thật đáng tiếc nha.

-“Trương đại nhân, ngài không cần vội, đêm nay chúng ta có hai việc cần phải làm.”

Tô Thanh Hoa đột nhiên ngưng lại, ánh mắt nàng chăm chú nhìn về phía Trương Kiệt như muốn tìm thêm biểu cảm thú vị trên mặt hắn. Tiểu Cầu Cầu nghi hoặc lên tiếng:

-“ Chủ nhân, có phải người lại nổi hứng trêu ghẹo người khác hay không?”

Tô Thanh Hoa cũng không phủ nhận lời của Cầu Cầu, nàng chính là đang muốn trêu ghẹo trực nam. Trương Kiệt này da mặt cũng thật mỏng, nàng chỉ vừa mới nhìn hắn một cái mà tên này đã bắt đầu đỏ mặt. Nhìn gương mặt đỏ ửng đến tận mang tai của Trương Kiệt, Tô Thanh Hoa có cảm giác nàng chính là một tên lưu manh trêu ghẹo con gái nhà lành, nội tâm nàng vô cùng cao hứng cảm thán cái này chính là một loại thành tựu nha.

Trương Kiệt trong lòng bối rối, hắn cảm giác được gương mặt mình nóng ran, cố tình quay mặt sang chỗ khác để tránh đi ánh nhìn của Tô Thanh Hoa. Nhưng hắn thật không ngờ nàng vậy mà càng lúc càng tiến về phía hắn, khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một thu hẹp, gương mặt cả hai cũng càng lúc càng gần. Trong lúc lúng túng hắn bất giác đưa tay đẩy nàng cách xa mình một chút nhưng Tô Thanh Hoa lại trượt chân, cả cơ thể nàng ngã về phía sau. Trương Kiệt thấy vậy cũng không suy nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng vươn tay đỡ lấy nàng, bàn tay rắn chắc ôm trọn vòng eo mảnh khảnh của Tô Thanh Hoa, hai người bốn mắt nhìn nhau. Trương Kiệt rất nhanh hồi thần, vội vàng đỡ Tô Thanh Hoa đứng thẳng dậy rồi buông tay lùi lại phía sau, hắn cúi đầu che giấu đi sự ngượng ngùng đang hiện rõ trên gương mặt. Tô Thanh Hoa nháy mắt với Tiểu Cầu Cầu, nàng cảm thấy bản thân đã có một thành tựu lớn. Tiểu Cầu Cầu bày ra bộ dáng xem thường, nó cất tiếng:

-“Chủ nhân, người vậy mà lại sử dụng chiêu thức của lục trà công pháp.”

Tô Thanh Hoa nghe thấy lời của cún nhỏ sắc mặt lập tức sa sầm, Tiểu Cầu Cầu lá gan ngày càng lớn, vậy mà dám đem nàng biến thành trà xanh, nhất định khi trở về nàng sẽ cho mông của nó nở hoa. Tô Thanh Hoa lúc này cũng không còn nhã hứng trêu ghẹo Trương Kiệt, khôi phục lại bộ dạng điềm đạm của mình nàng mở lời:

-“Trương đại nhân, lúc nãy là ta không cẩn thận, đa tạ người. Bây giờ chúng ta nhanh chóng đi xem hai thi thể kia, đêm nay sẽ có khách quý ghé thăm, chúng ta còn phải quay lại tiếp đãi người ta thật tốt.”

Nhịp tim của Trương Kiệt còn chưa hồi phục, hắn cũng không hiểu rõ lời của Tô Thanh Hoa nói, nhưng hắn cũng không hỏi lại bởi vì rất nhanh bản thân hắn cũng sẽ biết được câu trả lời.

Hot

Comments

Một sợi Nắng

Một sợi Nắng

trêu ghẹo trực nam thật đã

2023-06-04

0

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: QUỶ HỒN
2 CHƯƠNG 2: TRỞ LẠI
3 CHƯƠNG 3: KINH DIỄM
4 CHƯƠNG 4: BƯỚC ĐẦU
5 CHƯƠNG 5: XUẤT HIỆN
6 CHƯƠNG 6: SỰ THẬT
7 CHƯƠNG 7: NHA MÔN
8 CHƯƠNG 8: XÉT XỬ
9 CHƯƠNG 9: ĐẶT CƯỢC
10 CHƯƠNG 10: TIN TƯỞNG
11 CHƯƠNG 11: RUNG ĐỘNG
12 CHƯƠNG 12: TRÊU GHẸO
13 CHƯƠNG 13: KHÁM NGHIỆM
14 CHƯƠNG 14: KẾT THÚC
15 CHƯƠNG 15: TIỂU THUYẾT
16 CHƯƠNG 16: TỪ CHỐI
17 CHƯƠNG 17: XUYÊN QUA
18 CHƯƠNG 18: GROUP CHAT
19 CHƯƠNG 19: HOA SI
20 CHƯƠNG 20: ÂM MƯU
21 CHƯƠNG 21: BẠN THÂN
22 CHƯƠNG 22: MẮC MƯU
23 CHƯƠNG 23: BUỒN SAO?
24 CHƯƠNG 24: THAY ĐỔI
25 CHƯƠNG 25: ĐIỂM HẸN
26 CHƯƠNG 26: CÔN ĐỒ
27 CHƯƠNG 27: CHẶT ĐỨT
28 CHƯƠNG 28: NỤ HÔN
29 CHƯƠNG 29: ĐỒ ĐÔI
30 CHƯƠNG 30: XONG VIỆC
31 CHƯƠNG 31: KỈ NIỆM
32 CHƯƠNG 32: TRUNG THÀNH
33 CHƯƠNG 33: KÍ ỨC
34 CHƯƠNG 34: SỰ CỐ
35 CHƯƠNG 35: KHỐNG CHẾ
36 CHƯƠNG 36: TIỄN BIỆT
37 CHƯƠNG 37: DÙNG BỮA
38 CHƯƠNG 38: LẤY LÒNG
39 CHƯƠNG 39: ĐÒI BẠC
40 CHƯƠNG 40: BẠI LỘ
41 CHƯƠNG 41: VỪA LÒNG
42 CHƯƠNG 42: CỐ NHÂN
43 CHƯƠNG 43: QUÁ KHỨ
44 CHƯƠNG 44: VU OAN
45 CHƯƠNG 45: LỤC SOÁT
46 CHƯƠNG 46: TRỪNG PHẠT
47 CHƯƠNG 47: TÂM TƯ
48 CHƯƠNG 48: XUẤT PHỦ
49 CHƯƠNG 49: NGHE NGÓNG
50 CHƯƠNG 50: VÀO CUNG
51 CHƯƠNG 51: CUNG YẾN
52 CHƯƠNG 52: BIỂU DIỄN
53 CHƯƠNG 53: ĐÁP TRẢ
54 CHƯƠNG 54: MẤT TÍCH
55 CHƯƠNG 55: TÌM THẤY
56 CHƯƠNG 56: THÁNH CHỈ
57 CHƯƠNG 57: THIÊN TRƯỜNG
58 CHƯƠNG 58: PHÁT HIỆN
59 CHƯƠNG 59: TUYỂN TÚ
60 CHƯƠNG 60: ÂN ÁI
61 CHƯƠNG 61: TRÒ CHUYỆN
62 CHƯƠNG 62: HỔ PHÙ
63 CHƯƠNG 63: THĂM DÒ
64 CHƯƠNG 64: CẨN LAN
65 CHƯƠNG 65: MẤT MÁT
66 CHƯƠNG 66: TÌNH CẢM
67 CHƯƠNG 67: TRỤC XUẤT
68 CHƯƠNG 68: THỤC PHI
69 CHƯƠNG 69: TỰ NGƯỢC
70 CHƯƠNG 70: TIÊU TIỀN
71 CHƯƠNG 71: ỨNG CỨU
72 CHƯƠNG 72: QUÂN DOANH
73 CHƯƠNG 73: TAN BIẾN
74 CHƯƠNG 74: VIÊN MÃN
75 CHƯƠNG 75: MẠT THẾ
76 CHƯƠNG 76: BẢO BẢO
77 CHƯƠNG 77: ANH HÙNG
78 CHƯƠNG 78: MA NỮ
79 CHƯƠNG 79: GIÚP ĐỠ
80 CHƯƠNG 80: CHIẾN ĐẤU
81 CHƯƠNG 81: Ở LẠI
82 CHƯƠNG 82: KINH TỞM
83 CHƯƠNG 83: RỜI KHỎI
84 CHƯƠNG 84: TRỞ VỀ
85 CHƯƠNG 85: NGƯỜI QUEN
86 CHƯƠNG 86: ĐI CHƠI
87 CHƯƠNG 87: CHỊU PHẠT
88 CHƯƠNG 88: CÙNG NHAU
89 CHƯƠNG 89: KẾ HOẠCH
90 CHƯƠNG 90: THỰC HIỆN
91 CHƯƠNG 91: VẤN ĐỀ
92 CHƯƠNG 92: LỰA CHỌN
Chapter

Updated 92 Episodes

1
CHƯƠNG 1: QUỶ HỒN
2
CHƯƠNG 2: TRỞ LẠI
3
CHƯƠNG 3: KINH DIỄM
4
CHƯƠNG 4: BƯỚC ĐẦU
5
CHƯƠNG 5: XUẤT HIỆN
6
CHƯƠNG 6: SỰ THẬT
7
CHƯƠNG 7: NHA MÔN
8
CHƯƠNG 8: XÉT XỬ
9
CHƯƠNG 9: ĐẶT CƯỢC
10
CHƯƠNG 10: TIN TƯỞNG
11
CHƯƠNG 11: RUNG ĐỘNG
12
CHƯƠNG 12: TRÊU GHẸO
13
CHƯƠNG 13: KHÁM NGHIỆM
14
CHƯƠNG 14: KẾT THÚC
15
CHƯƠNG 15: TIỂU THUYẾT
16
CHƯƠNG 16: TỪ CHỐI
17
CHƯƠNG 17: XUYÊN QUA
18
CHƯƠNG 18: GROUP CHAT
19
CHƯƠNG 19: HOA SI
20
CHƯƠNG 20: ÂM MƯU
21
CHƯƠNG 21: BẠN THÂN
22
CHƯƠNG 22: MẮC MƯU
23
CHƯƠNG 23: BUỒN SAO?
24
CHƯƠNG 24: THAY ĐỔI
25
CHƯƠNG 25: ĐIỂM HẸN
26
CHƯƠNG 26: CÔN ĐỒ
27
CHƯƠNG 27: CHẶT ĐỨT
28
CHƯƠNG 28: NỤ HÔN
29
CHƯƠNG 29: ĐỒ ĐÔI
30
CHƯƠNG 30: XONG VIỆC
31
CHƯƠNG 31: KỈ NIỆM
32
CHƯƠNG 32: TRUNG THÀNH
33
CHƯƠNG 33: KÍ ỨC
34
CHƯƠNG 34: SỰ CỐ
35
CHƯƠNG 35: KHỐNG CHẾ
36
CHƯƠNG 36: TIỄN BIỆT
37
CHƯƠNG 37: DÙNG BỮA
38
CHƯƠNG 38: LẤY LÒNG
39
CHƯƠNG 39: ĐÒI BẠC
40
CHƯƠNG 40: BẠI LỘ
41
CHƯƠNG 41: VỪA LÒNG
42
CHƯƠNG 42: CỐ NHÂN
43
CHƯƠNG 43: QUÁ KHỨ
44
CHƯƠNG 44: VU OAN
45
CHƯƠNG 45: LỤC SOÁT
46
CHƯƠNG 46: TRỪNG PHẠT
47
CHƯƠNG 47: TÂM TƯ
48
CHƯƠNG 48: XUẤT PHỦ
49
CHƯƠNG 49: NGHE NGÓNG
50
CHƯƠNG 50: VÀO CUNG
51
CHƯƠNG 51: CUNG YẾN
52
CHƯƠNG 52: BIỂU DIỄN
53
CHƯƠNG 53: ĐÁP TRẢ
54
CHƯƠNG 54: MẤT TÍCH
55
CHƯƠNG 55: TÌM THẤY
56
CHƯƠNG 56: THÁNH CHỈ
57
CHƯƠNG 57: THIÊN TRƯỜNG
58
CHƯƠNG 58: PHÁT HIỆN
59
CHƯƠNG 59: TUYỂN TÚ
60
CHƯƠNG 60: ÂN ÁI
61
CHƯƠNG 61: TRÒ CHUYỆN
62
CHƯƠNG 62: HỔ PHÙ
63
CHƯƠNG 63: THĂM DÒ
64
CHƯƠNG 64: CẨN LAN
65
CHƯƠNG 65: MẤT MÁT
66
CHƯƠNG 66: TÌNH CẢM
67
CHƯƠNG 67: TRỤC XUẤT
68
CHƯƠNG 68: THỤC PHI
69
CHƯƠNG 69: TỰ NGƯỢC
70
CHƯƠNG 70: TIÊU TIỀN
71
CHƯƠNG 71: ỨNG CỨU
72
CHƯƠNG 72: QUÂN DOANH
73
CHƯƠNG 73: TAN BIẾN
74
CHƯƠNG 74: VIÊN MÃN
75
CHƯƠNG 75: MẠT THẾ
76
CHƯƠNG 76: BẢO BẢO
77
CHƯƠNG 77: ANH HÙNG
78
CHƯƠNG 78: MA NỮ
79
CHƯƠNG 79: GIÚP ĐỠ
80
CHƯƠNG 80: CHIẾN ĐẤU
81
CHƯƠNG 81: Ở LẠI
82
CHƯƠNG 82: KINH TỞM
83
CHƯƠNG 83: RỜI KHỎI
84
CHƯƠNG 84: TRỞ VỀ
85
CHƯƠNG 85: NGƯỜI QUEN
86
CHƯƠNG 86: ĐI CHƠI
87
CHƯƠNG 87: CHỊU PHẠT
88
CHƯƠNG 88: CÙNG NHAU
89
CHƯƠNG 89: KẾ HOẠCH
90
CHƯƠNG 90: THỰC HIỆN
91
CHƯƠNG 91: VẤN ĐỀ
92
CHƯƠNG 92: LỰA CHỌN

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play