CHƯƠNG 7: NHA MÔN
Tô Thanh Hoa đi đến bên bàn thức ăn, nhìn li rượu trên bàn, rượu này chắc hẳn là chuẩn bị cho nàng. Trong rượu có chứa xuân dược, nhưng loại thuốc này có chút đặc biệt, khi dược tính phát tác thì toàn thân người bị hạ thuốc sẽ nóng ran, kích thích ham muốn nhưng chỉ lát sau toàn thân đều vô lực. Xem ra, Trác Dương không chỉ là một tên háo sắc mà còn vô cùng tàn độc. Hắn vốn không định để Tô Thanh Hoa được sống.
Rốt cuộc Tô Thanh Hoa này, nàng ta đã làm gì mà lại dẫn đến họa sát thân. Phải chăng nàng ta đã biết được điều không nên biết, uy hiếp đến Trác Dương nên mới bị hắn diệt trừ. Tô Thanh Hoa nhìn Tiểu Cầu Cầu đang dùng hai chân giữ cây nấm, nàng vừa gật đầu Cầu Cầu đã nhanh chóng nhét cả cây nấm vào miệng Trác Dương, rất nhanh Nấm Lời Khai đã hóa thành một dòng nước chảy thẳng vào cuống họng của hắn.
Đợi một lát, Tô Thanh Hoa ra hiệu với Tiểu Cầu Cầu, Cầu Cầu hiểu ý, thao tác nhanh nhẹn từ trong túi lấy ra một lọ thuốc nhỏ, đây là thuốc giải mê dược. Nó bay đến trước mặt Trác Dương dùng hai chân nhỏ mở nắp lọ, sau đó cẩn thận giữ lấy lọ thuốc bằng hai chân sau, lấy một ít thuốc bột bên trong thổi ngay vào mũi của Trác Dương, rồi lại cẩn thận cất lọ thuốc vào trong túi nhỏ đeo trước ngực. Làm xong công việc của mình, Tiểu Cầu Cầu liền bay về bên cạnh chủ nhân, nó ngắm nghía một lúc liền nhanh chân chộp lấy một chiếc đùi gà nướng trên bàn, miệng vừa nhai vừa hỏi:
-“Chủ nhân sau khi hoàn thành nhiệm vụ báo thù, người có dự tính gì hay không?”
Nghe thấy lời của Tiểu Cầu Cầu Tô Thanh Hoa lại cảm thấy đau đầu. Lúc ban đầu nàng còn tự tin không gì có thể làm khó mình, thế nhưng bây giờ suy nghĩ lại mới thấy không dễ dàng chút nào. Nàng biết kiếm đâu ra một tên yêu quái để hẹn hò yêu đương chứ. Nàng thở dài, mở miệng âm thanh mang theo sự uể oai chán chường:
-“Cầu Cầu, ngươi nói xem, ta phải đi đâu để kiếm chân tình đây?”
Đúng lúc này, Trác Dương đã bắt đầu tỉnh lại, Tô Thanh Hoa nhanh chóng thi triển mị thuật làm đầu óc hắn trở nên không tỉnh táo, như vậy hắn cũng không thể kháng cự hay bỏ chạy thuận tiện cho việc tra hỏi. Trong lòng thầm nuối tiếc, tại sao mị thuật chỉ có thể mị hoặc người, khiến người ta nảy sinh ảo giác, thần trí mơ hồ mà không thể ép hắn nói ra sự thật chứ. Đạo cụ của nàng, điểm tích lũy của nàng. Tô Thanh Hoa lạnh lùng cất tiếng hỏi:
-“ Trác Dương, bây giờ ngươi hãy nói tất cả những gì đã xảy ra, từ lúc ngươi hẹn gặp Tô Thanh Hoa.”
Trác Dương ánh mắt không chút thần trí, vô hồn trả lời Tô Thanh Hoa:
-“Hôm đó, ta vốn hẹn nàng ta ra ...”
Sau một hồi lâu thì Tô Thanh Hoa cũng đã biết được chân tướng sự thật. Hôm đó Trác Dương hẹn Tô Thanh Hoa tại một tửu lâu, vốn muốn tính kế nàng, hắn định sẽ tặng nàng cho một tên phú thương để làm thiếp, như vậy sẽ đổi được một kiện hàng lớn. Nhưng thật không ngờ, Tô Thanh Hoa vì nóng lòng muốn gặp người mình ngày đêm mong nhớ nên đã đến điểm hẹn từ rất sớm. Cũng chính vì việc này mà nàng đã vô tình nghe được thứ không nên nghe.
Nhà họ Trác từ lâu đã âm thầm cấu kết với tri phủ để buôn lậu muối, đây chính là trọng tội. Nếu bị phát hiện thì chắc chắn sẽ không thể giữ được tính mạng. Hơn nữa nàng còn nghe được việc Trác Dương muốn đem mình tặng cho người khác làm thiếp. Trong lòng đau đớn, Tô Thanh Hoa vẫn không tin những gì mình nghe thấy là sự thật liền không giữ nổi bình tĩnh xông thẳng vào phòng muốn gặp Trác Dương hỏi cho ra lẽ.
Nghe đến đây, Tiểu Cầu Cầu trong lòng không khỏi cảm thán nhìn chủ nhân nhà mình. Tô Thanh Hoa cũng không nhịn được, mí mắt giật giật. Nàng thật sự không ngờ bản thân lại dính vào loại chuyện cẩu huyết như vậy. Đây chính là hình mẫu não tàn trong truyền thuyết. Đúng thật là mù quáng, đầu óc như vậy bị người khác giết chết cũng là lẽ thường tình. Đáng nói hơn là đến khi chết vẫn chấp mê bất ngộ, không tin vào sự thật, còn tạo nên oán khí hóa thành mị quỷ, hại nàng phải tiếp nhận cái nhiệm vụ não tàn này.
Sự việc sau đó thì kẻ ngốc cũng biết đã xảy ra chuyện gì, đương nhiên là Tô Thanh Hoa vì nghe được thứ không nên nghe, lại còn ngu ngốc đi tìm người chất vấn, tự đẩy bản thân vào hang cọp, đến cuối cùng thì rơi vào hoàn cảnh bị giết người diệt khẩu rồi mất mạng.
Đang muốn văng tục vài câu để hả giận thì nhớ đến chính sự. Dù gì Tô Thanh Hoa cũng không muốn tiếp tục ở lại địa phương đầy mùi son phấn này, hơn nữa nàng cảm thấy tên Trác Dương kia càng nhìn càng giống tra nam. Tốt nhất là nhanh tiễn hắn lên đường, đoàn tụ cùng với ông bà.
Móng tay sắc nhọn mọc dài, ánh mắt cũng trở nên đỏ rực, quanh thân tỏa ra những làn khói đen mang theo tử khí. Tô Thanh Hoa thao tác nhanh lẹ vươn bàn tay sắc nhọn nhắm thẳng tim của Trác Dương mà đâm đến, nhưng đúng lúc này ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân, hơn nửa còn có rất đông người. Bọn họ đang tiến về gian phòng này. Xem ra, ông trời còn muốn để tên họ Trác kia sống thêm vài ngày. Nàng cũng không vội, nhanh chóng biến lại bộ dáng như cũ, nháy mắt ra hiệu với Cầu Cầu, một người một cún tay chân nhanh nhẹn thu dọn hiện trường. Cầu Cầu cũng tranh thủ tiêu thụ được một mớ thức ăn trên bàn. Tô Thanh Hoa nhanh tay ném tên Trác Dương kia lên chiếc giường phía trong, giải khai mị thuật cho hắn, còn nàng thì ngồi bên mép giường. Đúng lúc Trác Dương hồi thần, đang muốn nắm lấy tay Tô Thanh Hoa, thì đoàn người bên ngoài đã tiến đến cửa, tiếng phá cửa vang lên, ma ma chạy theo phía sau âm thanh hốt hoảng:
-“ Các vị đại nhân có gì từ từ nói đừng manh động, đừng manh động. Thiên Tư Phường là nơi làm ăn, xin các vị nương tay, nương tay.”
Phớt lờ lời nói của ma ma, một quan nhân lên tiếng, dựa theo cách ăn mặc thì người này có lẽ là bổ đầu.
-“Trác nhị thiếu gia, huyện lệnh đại nhân mời ngài đến nha môn một chuyến, mong Trác nhị thiếu gia nhanh chóng đi cùng chúng ta.”
Trác Dương còn đang ngơ ngác, hắn không rõ vừa nãy đã xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ nhớ bản thân đang muốn dỗ dành Tô Thanh Hoa nguôi giận sau đó liền không nhớ gì nữa, hiện tại hắn đang ở trên giường còn Tô Thanh Hoa lại đang ngồi bên cạnh. Nhưng điều quan trọng lúc này chính là sự xuất hiện của đám quan binh kia, không lẽ họ đã điều tra được cái gì, việc này không có khả năng. Cha và đại bá đã lo liệu mọi sự cẩn thận. Vả lại hắn đã cho người điều tra sau khi Tô Thanh Hoa trở về thì không ra khỏi Thiên Tư Phường nửa bước. Rốt cuộc tại sao huyện lệnh lại đột ngột cho gọi hắn như thế, hắn có chút chột dạ lên tiếng:
-“Không biết huyện lệnh cho gọi ta có việc gì?”
Vị quan bổ đầu không trả lời câu hỏi của Trác Dương, chỉ ra hiệu cho quan binh phía sau tiến vào, giọng điệu lạnh nhạt:
-“Trác thiếu gia, ta chỉ nhận lệnh hành sự, ngài có điều gì muốn nói thì có thể đợi đến khi gặp huyện lệnh đại nhân để hỏi trực tiếp, Trác thiếu mời.”
Vị bổ đầu vừa nói xong thì đã có quan binh tiến lên đưa Trác Dương đi. Ma ma đứng ngoài cửa vô cùng nóng ruột, bà ta tiến đến chỗ vị quan bổ đầu, lấy trong tay áo ra một túi ngân lượng nhưng chưa kịp mở lời đã bị cái liếc nhìn của viên bổ đầu làm cho run sợ, vội vã lui ra ngoài.
Lúc này, vị bổ đầu mới nhìn sang hướng Tô Thanh Hoa đang ngồi, người này vẫn giữ biểu cảm lạnh nhạt khi nhìn thấy nàng. Tô Thanh Hoa thầm nghĩ viên quan này có chút thú vị. Nàng lặng lẽ đánh giá vị bổ đầu trước mặt, người này vẫn còn trẻ tuổi cũng không quá hai lăm, ngũ quan cương nghị, giọng nói trầm ổn.Tác phong làm việc dứt khoát nhanh gọn không sợ quyền thế, xem ra là một người chính trực, rất có tiền đồ.
Tô Thanh Hoa đang trầm ngâm đánh giá vị bổ đầu này thì bất chợt hắn ta lên tiếng :
-“Thanh Hoa cô nương, gần đây có một vụ án mạng xảy ra, sự việc này trùng khớp với thời gian cô nương vắng mặt ở Thiên Tư Phường, mong cô nương hợp tác điều tra, cùng ta đến nha môn.”
Tô Thanh Hoa không nói gì, nàng gật đầu bước ra khỏi phòng. Lúc này ma ma từ phía trước chạy đến, chắn trước đoàn người nói lớn, vẻ mặt đầy khó xử :
-“ Các vị đại nhân, các vị hãy khoan dung độ lượng Thanh Hoa là danh bài đầu bảng của Thiên Tư Phường, các vị không thể đưa nàng đi, các vị…”
Không để bà ta nói hết câu, bổ đầu đã ra hiệu cho binh lính phía sau tiến lên, cưỡng chế đưa bà ta tránh sang một bên rồi nhanh chóng đưa Tô Thanh Hoa rời khỏi Thiên Tư Phường đi đến nha môn.
Updated 92 Episodes
Comments