CHƯƠNG 14: KẾT THÚC
Trong nhà giam vắng lặng, một kẻ mang khăn đen che mặt tiến vào, hắn cẩn trọng đi từng bước, quan sát từng phòng giam như đang muốn tìm kiếm ai đó. Nhưng đáng tiếc phòng giam lúc này đã không còn bóng người, hắn đang tính rời đi thì Tô Thanh Hoa đột ngột xuất hiện từ đằng sau vui vẻ lên tiếng:
-“Khách quý đã đến thăm, sao lại vội vàng rời đi như vậy?”
Kẻ che mặt kia vừa trông thấy Tô Thanh Hoa thì rất kinh ngạc, nàng ta không phải đang bị giam giữ hay sao? Nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao đêm nay Tô Thanh Hoa nhất định phải chết. Hắn ta nhanh chóng lao về phía Tô Thanh Hoa, lưỡi dao sắc nhọn lóe sáng trong tay hướng thẳng tim nàng mà đâm đến. Tô Thanh Hoa cũng không cho hắn được như ý, nàng nhanh chóng né qua một bên, thành công tránh khỏi một dao sắc bén kia. Hắn ta đang muốn xoay người tiếp tục tấn công Tô Thanh Hoa thì Trương Kiệt đã lao đến, hai người bắt đầu giằng co. Tô Thanh Hoa cũng không nhàn rỗi, vừa đứng một bên xem đánh đấm vừa reo hò cổ vũ cho Trương Kiệt. Chiêu thức cũng không quá đặc sắc nhưng vẻ mặt cương nghị cùng với bộ dạng anh dũng mười phần của Trương Kiệt cũng rất lôi cuốn. Sau một lúc giằng co, Trương Kiệt đã chiếm được thế thượng phong.
Tô Thanh Hoa lúc này mới quan sát xung quanh, nàng nhanh chóng tìm thấy một sợi dây thừng ở phía cuối nhà lao. Không còn cách nào khác, Tiểu Cầu Cầu không có ở đây, khi nãy lúc vừa ra khỏi nơi cất giữ thi thể nàng đã giao cho Cầu Cầu một nhiệm vụ, hiện tại có lẽ cún nhỏ cũng đã đến nơi, bắt đầu tìm kiếm đồ vật mà nàng muốn. Tô Thanh Hoa đành phải tự thân vận động đi lấy sợi dây thừng kia. Sau khi cầm dây thừng trên tay nàng mới chợt nhớ ra bản thân mình đã là một mị quỷ, có thể di chuyển bằng cách bay lơ lững như vậy sẽ đỡ tốn sức hơn, nàng không ngừng cảm thán bản thân thật đãng trí. Thế là Tô Thanh Hoa tay cầm dây thừng, lơ lững bay về phía Trương Kiệt và kẻ che mặt kia. Gã ta đang cố ra sức chống cự, tìm cách bỏ chạy thoát thân thế nhưng vừa trông thấy Tô Thanh Hoa đang bay trong không trung liền thất sắc, mất tập trung sau đó Trương Kiệt nhân cơ hội một đòn đánh xuống cuối cùng liền bị khống chế.
Tô Thanh Hoa đưa sợi dây cho Trương Kiệt, tên che mặt kia bị trói chặt vào cây cột lớn. Trương Kiệt cũng không quên đoạt lấy vũ khí của hắn để đảm bảo hắn không còn cách nào trốn thoát. Tô Thanh Hoa tiến lại gần quan sát kẻ muốn giết mình, nàng đưa tay kéo khăn che mặt của hắn xuống, cũng không quên nhét vào miệng hắn một đống rơm lớn tránh để hắn la hét ồn ào rất phiền phức. Đúng như Tô Thanh Hoa suy đoán, đồng phạm với Trác Dương là hắn, người này nàng đã gặp hắn một lần. Hôm đó ở Thiên Tư Phường hắn chính là người đã trao đổi với ma ma, đưa bà ta hai ngàn lượng bạc để Tô Thanh Hoa đến hầu rượu Trác Dương.
-“Thanh Hoa, nàng quen biết kẻ này sao?”
Nghe thấy câu hỏi của Trương Kiệt, Tô Thanh Hoa lạnh nhạt đáp:
-“Không quen, ta cũng chỉ gặp hắn một lần nhưng ta biết tên này là ai. Hắn chính là nô tài thân cận của Trác Dương.”
Người luôn đi theo bên cạnh Trác Dương, người mà Trác Dương tin tưởng ngoài tên nô tài này thì còn có thể là ai, thân thủ cũng không tệ, thảo nào Trác Dương lại sai hắn đến đây để giết nàng.
-“Trương Kiệt, ngài mau kiểm tra xem trên thân thể hắn có vết cào xước hay không?”
Trương Kiệt nhanh chóng tiến lên, đang tính cởi áo của gã trước mặt để kiểm tra thì khựng lại. Hắn quay sang nhìn Tô Thanh Hoa, giọng nói có chút lúng túng
-“Thanh Hoa, nàng mau quay mặt sang chỗ khác đi.”
Tô Thanh Hoa cảm thấy ngơ ngác, hắn ta bảo nàng quay mặt đi làm gì chứ nhưng rất nhanh nàng đã ý thức được vấn đề. Nàng quên mất tư tưởng nam nữ ở thời đại này rất khắt khe không giống như hiện đại. Tô Thanh Hoa cũng rất ngoan ngoãn quay mặt sang chỗ khác. Trương Kiệt sau khi kiểm tra xong đã xác nhận trên người tên kia quả thật có vết cào xước do móng tay người lưu lại. Hắn cũng không lưu tình, đánh ngất kẻ trước mặt.
Tiểu Cầu Cầu lúc này đã hoàn thành nhiệm vụ quay về, hai chân nó đang giữ một quyển số nhỏ. Nhưng vào mắt Trương Kiệt chính là một quyển sổ đang bay về phía hắn, nhất thời bày ra tư thế phòng thủ. Tô Thanh Hoa ở bên cạnh mỉm cười, vỗ vai hắn lên tiếng:
-“Trương Kiệt, không cần đề phòng, là Tiểu Cầu Cầu.”
Tô Thanh Hoa nhận lấy quyển sổ, vươn tay xoa đầu Tiểu Cầu Cầu.
-“Chủ nhân, mệt chết ta rồi, Trác phủ rất rộng lớn, ta phải đi khắp nơi mới tìm được thư phòng của Trác Dực.”
Quyển sổ này chính là thứ mà nàng muốn, đây chính là ghi chép về việc buôn lậu muối của Trác gia. Tô Thanh Hoa cầm lấy tay Trương Kiệt, đặt quyển sổ vào tay hắn không nói một lời. Trương Kiệt thoáng sững sờ, hắn cũng không rút tay mình ra cứ như vậy mà để tay mình trong lòng bàn tay của nàng.
-“Thanh Hoa, quyển sổ này là…?”
Tô Thanh Hoa nở nụ cười ấp ám với Trương Kiệt, nàng dịu dàng lên tiếng:
-“Trương Kiệt, ta đã từng nói với chàng, sẽ giúp chàng điều tra việc buôn lậu muối của Trác gia. Đây là toàn bộ ghi chép về việc buôn lậu, những gì đã từng nói với chàng ta đều đã thực hiện được, chỉ còn một việc cuối cùng.”
Trương Kiệt cầm chặt quyển sổ trong tay, hắn biết Tô Thanh Hoa đang nói đến việc gì, nàng muốn báo thù cho bản thân. Hắn đang muốn mở lời khuyên ngăn nàng hiện tại đồng phạm của Trác Dương đã bị bắt, chuyện buôn lậu muối cũng đã có bằng chứng chỉ cần thêm một thời gian nữa những kẻ xấu xa đều phải đền tội. Nhưng Tô Thanh Hoa đã không cho Trương Kiệt mở lời, nàng nhẹ đưa ngón tay lên miệng hắn ra hiệu im lặng. Sau đó toàn thân Tô Thanh Hoa tỏa ra những làn khói màu đen, ánh mắt cũng trở nên đỏ rực, những móng tay sắc nhọn rất nhanh dài ra và rồi nàng biến mất, cả phòng giam trở nên tĩnh lặng. Trương Kiệt quay đầu tìm kiếm xung quanh, cố tìm kiếm hình bóng của nàng, hắn biết nàng đã rời khỏi nơi đây, rời khỏi hắn, nhưng hắn vẫn ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi. Ngay từ đầu, nàng và hắn đã định sẽ không có kết cục tốt đẹp, hắn là người dương thế mà nàng đã là quỷ hồn. Trương Kiệt đang thất thần, lòng hắn chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như lúc này, một giọng nói dịu dàng bỗng vang lên, là thanh âm của Tô Thanh Hoa:
-“Trương Kiệt, đa tạ.”
Trương Kiệt nhắm mắt lại, hắn muốn khắc ghi thật sâu giọng nói ấm áp của nàng, gương mặt nở một nụ cười, hắn cất giọng thầm thì:
-“ Tô Thanh Hoa, ta nhất định sẽ tiếp tục sống thật tốt, Thanh Hoa, nàng ra đi thanh thản.”
Hôm sau, gia nhân của Trác phủ phát hiện nhị công tử nhà họ đã treo cổ tự sát trong phòng ngủ, trên bàn còn có một lá thư tuyệt mệnh, trong thư Trác Dương đã thú nhận toàn bộ tội ác mà bản thân gây ra. Dĩ nhiên đây không phải là hắn ta tự nguyện, đêm qua Tô Thanh Hoa đã đến Trác phủ, chính nàng đã ra tay giết chết Trác Dương báo thù rửa hận cho Tô Thanh Hoa chân chính, sau đó tạo dựng hiện trường treo cổ tự sát.
Mấy ngày sau toàn bộ người trên dưới Trác gia đều bị bắt, tài sản Trác Dực tích góp bao năm qua đều bị tịch thu, triều đình ra lệnh cách chức tri phủ, tống giam hắn vào ngục chờ thẩm vấn. Chuyện Trác gia buôn lậu muối bị phơi bày, cùng với vô số những việc xấu xa mà họ đã làm đều được đem ra ánh sáng, nhân dân toàn vùng đều bày tỏ thái độ căm phẫn. Tri huyện có công báo cáo sự việc về triều đình nên được bổ nhiệm lên làm tri phủ. Còn về phần Trương Kiệt, hắn là người có công rất lớn trong việc điều tra và thu thập bằng chứng nên được triều đình ban thưởng, thăng chức làm đại bổ đầu điều về kinh đô làm việc. Trước khi đi, Trương Kiệt đã đến nhà lao lặng lẽ nhìn phòng giam nơi Tô Thanh Hoa từng ở khi trước, hắn nhớ lại từng việc từng việc đã trải qua cùng nàng, sau đó để lại một đóa hoa màu vàng nhạt, màu sắc của y phục nàng đã mặc lần đầu tiên khi gặp hắn.
Updated 92 Episodes
Comments
ai dám nói yêu anh hả
ỏooooooo dethuow qué nhưng nhiệm vụ là tìm đc chân tình r thôi hả, hong yêu hong làm gì luôn, trêu vài cái là ổng thích bả ròi, hơi nhanh
2022-04-03
2