CHƯƠNG 8: XÉT XỬ

CHƯƠNG 8: XÉT XỬ

Trên đường đến nha môn, không khí có chút kì quái cả đoàn người không ai nói với nhau câu nào yên ắng đến lạ thường. Tô Thanh Hoa đang suy nghĩ biện pháp đối phó, nếu sáng mai thật sự bị đưa đến công đường, ánh sáng mặt trời đối với nàng chính là một điều bất lợi. Nói không chừng thời gian kéo dài bản thân không khống chế được hiện ra nguyên hình của mị quỷ thì sẽ trở thành một rắc rối lớn.

Đoạn đường từ Thiên Tư Phường đến nha môn cũng không quá dài. Suốt quãng đường đi, nàng luôn tìm cơ hội giao tiếp với Tiểu Cầu Cầu nhưng không thể. Tên bổ đầu đáng ghét kia không ngừng quan sát nhất cử nhất động của nàng, không lẽ hắn sợ nàng sẽ mọc cánh bay mất sao. Mà nếu như nàng muốn chạy bọn họ cũng không thể cản được. Chỉ là bản thân không muốn bứt dây động rừng, bại lộ thân phận quá sớm nên mới ngoan ngoãn theo họ đi đến nha môn. Còn nếu muốn nhìn ra sơ hở gì đó trên người nàng thì cứ nhìn đi, Tô Thanh Hoa nàng đây cũng không làm gì phải sợ cả, chỉ sợ uổng công của tên bổ đầu kia rồi.

Vừa đến trước cửa nha môn, Tô Thanh Hoa đã nghe thấy tiếng ầm ĩ phát ra từ bên trong. Trác Dương thật không hổ danh là công tử Trác gia hắn đang gây náo loạn, luôn miệng kêu gào đòi huyện lệnh mau thả hắn ta ra nếu không Trác gia sẽ kiện lên tri phủ, huyện lệnh vô cớ bắt người. Tô Thanh Hoa khinh bỉ, nhỏ giọng mắng:

-“ Đúng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng.”

Thật không ngờ âm thanh này lại vô tình bị viên bổ đầu nghe thấy, trong lòng có chút kinh ngạc, nữ nhân này không giống những nữ tử thanh lâu khác. Phong thái điềm tĩnh gặp biến không loạn hơn nữa vừa rồi nếu hắn không nghe lầm thì Tô Thanh Hoa chính là đang khinh bỉ Trác Dương. Nhưng theo thông tin bọn họ điều tra được thì Trác Dương là khách quen của Tô Thanh Hoa hơn nữa hai người này quan hệ cũng rất thân thiết, còn thường xuyên hẹn gặp riêng với nhau. Xem ra sự tình không chỉ đơn giản như những gì hắn đã biết.

Bộ dạng trầm tư suy nghĩ của bổ đầu đã được Tô Thanh Hoa thu hết vào mắt, vừa nãy là vô tình hay cố ý chỉ có bản thân nàng biết rõ. Hiện tại nàng có việc quan trọng hơn phải giải quyết, nàng nhanh tay thi triển mị thuật lên Trác Dương làm hắn nảy sinh ảo giác bản thân đang bị ép cung, còn sắp chịu dụng hình tra khảo. Trác Dương không phụ sự mong chờ của Tô Thanh Hoa càng lúc càng làm loạn, la hét ầm ĩ, tri huyện bèn ra lệnh tạm giam Trác Dương lại, sáng mai sẽ thăng đường thẩm vấn. Thấy binh lính tiến đến, hắn càng kháng cự dữ dội, cứ như vậy suốt một canh giờ huyện lệnh cũng không còn cách nào bèn thăng đường xét xử ngay trong đêm. Tô Thanh Hoa trong lòng thở phào, thật may mắn vị tri huyện này không phải người lạm dụng tư hình, nếu cứ như vậy mà hạ lệnh đánh ngất Trác Dương hay bịt miệng, trói người rồi tống hắn vào nhà giam thì nàng cũng hết cách.

Giải khai mị thuật cho Trác Dương, Tô Thanh Hoa bước đến vị trí giữa công đường, nàng quỳ xuống hành lễ với tri huyện sau đó đứng sang một bên đợi chờ thẩm vấn. Trác Dương lúc này đã hồi thần, không đợi hắn kịp suy nghĩ vừa nãy đã xảy ra việc gì thì huyện lệnh đã lên tiếng hỏi:

-“Trác Dương, cửa hàng lương thực của Trác Gia ở phố Tây là do ngươi quản lí. Trong tháng vừa rồi người của nha môn đã phát hiện một số lượng muối lớn được vận chuyển đến, nhưng đối chiếu với sổ sách của cửa tiệm thì có sự sai lệch, bổn quan hỏi ngươi chuyện này ngươi giải thích như thế nào?”

Trác Dương trong lòng thầm mắng, mấy hôm nay hắn vì sự việc của Tô Thanh Hoa mà không ghé cửa tiệm, hơn nữa từ trước đến nay cũng không phải chưa từng bị điều tra, những lần trước chưởng quầy của Trác gia đều xử lý ổn thỏa, tại sao lần này lại liên lụy đến cả hắn. Thấy Trác Dương không trả lời tri huyện liền lên tiếng:

-“Trác Dương, việc này là như thế nào? Ngươi mau giải thích.”

Trác Dương chần chờ một lúc liền đưa ra lí do là sổ sách có vấn đề, có thể do mấy hôm nay hắn không đến kiểm tra nên người làm trong cửa hàng mới không cẩn thận làm sai sổ sách. Huyện lệnh có chút nóng giận, trong lòng ai ở đây cũng biết rõ Trác Dương đang nói dối cho qua chuyện. Lát sau dù tri huyện có gặng hỏi thế nào hắn cũng chỉ khai như cũ.

Tô Thanh Hoa đứng một bên quan sát sự tình, nàng không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn Trác Dương. Nhìn bộ dạng loay hoay cùng vẻ mặt túng quẫn của hắn, xem ra tên Trác Dương này cũng không phải kẻ tinh ranh khó đối phó, làm việc vẫn để người khác nắm được sơ hở. Có điều hắn cũng không quá ngốc còn biết kéo dài thời gian, với gia thế của hắn, việc nguy tạo sổ sách rồi tiêu hủy chứng cứ không phải quá khó khăn.

Trác Dương lúc này mới thả lỏng tâm tình, đúng lúc bắt gặp ánh nhìn của Tô Thanh Hoa, trong lòng lại trào dâng lo lắng, hắn biết rõ Tô Thanh Hoa đã nghe được sự tình buôn lậu muối của Trác gia. Nếu nàng ta đứng ra làm nhân chứng như vậy sẽ gây ra rắc rối lớn, lỡ như mọi chuyện bị phanh phui thì tất cả người của Trác gia đều khó thoát tội. Hắn nhìn Tô Thanh Hoa một lúc lâu, bộ dáng hết sức thương tâm, trong lòng thầm suy đoán nàng sẽ vì tình cảm đối với hắn mà im lặng, hơn nữa hắn có cảm giác Tô Thanh Hoa đã quên hết chuyện xảy ra khi trước. Như vậy càng tốt, hắn lại có thể lợi dụng nàng ta kiếm thêm món hàng lớn, nhưng mà Tô Thanh Hoa bây giờ so với trước kia xinh đẹp hơn rất nhiều, nếu có thể thu nàng làm tiểu thiếp thì cũng không tệ.

Tri huyện biết rõ không thể hỏi thêm được gì từ miệng Trác Dương, bèn đổi sang truy xét vụ án mạng xảy ra gần đây:

-“Tô Thanh Hoa, cách đây ba ngày trước, người của nha môn đã phát hiện ra hai thi thể ở khu rừng gần bãi tha ma. Theo khám nghiệm tử thi thì thời gian tử vong của nạn nhân trùng khớp với khoảng thời gian ngươi không có mặt ở Thiên Tư Phường. Ngươi nói xem khoảng thời gian đó ngươi đã đi đâu và làm gì?”

Tô Thanh Hoa thản nhiên dùng cái lí do lừa con nít ba tuổi đã từng nói với ma ma của Thiên Tư Phương để trả lời tri huyện, sau đó nàng còn bồi thêm một câu:

-“Tri huyện đại nhân, người xem tiểu nữ chỉ là một nữ nhi yếu đuối, tay trói gà không chặt làm sao có thể giết người. Nếu đại nhân muốn nghi ngờ thì cũng nên nghi ngờ người nào khỏe mạnh hay kẻ có quyền có thế như Trác thếu gia đây, như vậy mới hợp tình hợp lí.”

Tri huyện nghe thấy lời của Tô Thanh Hoa, liền hỏi lại:

-“Tô Thanh Hoa, ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi có thể nói rõ cho bổn quan nghe nếu có oan ức bổn quan sẽ thay ngươi làm chủ.”

Tô Thanh Hoa khẽ cười, nàng cũng không có dự tính sẽ trông cậy vào huyện lệnh để xử lý tên họ Trác này. Trác gia là hào môn có tiếng ở vùng lại có một tầng quan hệ ruột thịt với tri phủ. Thứ nàng muốn là mạng của Trác Dương, thứ này sợ là dù huyện lệnh có lòng cũng khó có thể làm chủ thay nàng được. Nhưng mà hiện tại hù dọa tên họ Trác kia một chút, cũng không phải không thể, kẻ làm điều xấu đương nhiên sẽ có tật giật mình.

-“Huyện lệnh đại nhân, tiểu nữ nào có oan ức gì, nhưng mà hôm đó ta ra ngoài đúng là gặp phải cướp. Có điều tiểu nữ là theo lời hẹn của Trác thiếu gia mà đến không biết như vậy ta có thể mạn phép nghi ngờ, Trác thiếu gia là hung thủ giết người hay không ?”

Bốn chữ “hung thủ giết người” được Tô Thanh Hoa nhấn mạnh, âm thanh sắt lạnh tới nổi khiến người nghe có cảm giác toàn thân ớn lạnh. Thế nhưng khi nói ra những lời đó nàng vẫn giữ một bộ dạng vân đạm phong khinh, gương mặt còn có ý cười. Đối lập với nàng Trác Dương gương mặt tái xanh, toàn thân vô lực ngã xuống đất. Hắn lên tiếng thanh minh, giọng nói run rẩy đầy sợ hãi:

-“Thanh Hoa, nàng đang nói gì vậy, hôm đó là ta có việc gấp cần giải quyết nên trễ hẹn với nàng. Thanh Hoa hôm đó ta không có gặp được nàng, Thanh Hoa mau nói với huyện lệnh nàng chỉ vì đang giận nên mới nói như vậy, Thanh Hoa, nàng...”.

Tô Thanh Hoa trong lòng thỏa mãn, nàng nhanh chóng thay đổi sắc mặt, tươi cười lên tiếng:

-“Huyện lệnh đại nhân, ta chỉ là đang nói đùa thôi, ngài đừng cho là thật.”

Sau đó Tô Thanh Hoa bày ra điệu bộ thản nhiên, như thể những việc xung quanh đều không liên quan đến nàng. Tất cả mọi người đều nhìn nàng bằng ánh mắt nghi hoặc còn Trác Dương như vừa thoát được một kiếp, ngồi bệt xuống đất mặt cắt không còn giọt máu. Huyện lệnh cũng không có chứng cứ để chỉ ra ai là hung thủ đã ra tay sát hại hai người kia, chỉ có thể ra lệnh tạm giam Trác Dương và Tô Thanh Hoa chờ điều tra làm rõ.

Hot

Comments

Một sợi Nắng

Một sợi Nắng

ai da.. có tật giật mình rành rành thế không ai nghi ngờ hả.

2023-05-31

0

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: QUỶ HỒN
2 CHƯƠNG 2: TRỞ LẠI
3 CHƯƠNG 3: KINH DIỄM
4 CHƯƠNG 4: BƯỚC ĐẦU
5 CHƯƠNG 5: XUẤT HIỆN
6 CHƯƠNG 6: SỰ THẬT
7 CHƯƠNG 7: NHA MÔN
8 CHƯƠNG 8: XÉT XỬ
9 CHƯƠNG 9: ĐẶT CƯỢC
10 CHƯƠNG 10: TIN TƯỞNG
11 CHƯƠNG 11: RUNG ĐỘNG
12 CHƯƠNG 12: TRÊU GHẸO
13 CHƯƠNG 13: KHÁM NGHIỆM
14 CHƯƠNG 14: KẾT THÚC
15 CHƯƠNG 15: TIỂU THUYẾT
16 CHƯƠNG 16: TỪ CHỐI
17 CHƯƠNG 17: XUYÊN QUA
18 CHƯƠNG 18: GROUP CHAT
19 CHƯƠNG 19: HOA SI
20 CHƯƠNG 20: ÂM MƯU
21 CHƯƠNG 21: BẠN THÂN
22 CHƯƠNG 22: MẮC MƯU
23 CHƯƠNG 23: BUỒN SAO?
24 CHƯƠNG 24: THAY ĐỔI
25 CHƯƠNG 25: ĐIỂM HẸN
26 CHƯƠNG 26: CÔN ĐỒ
27 CHƯƠNG 27: CHẶT ĐỨT
28 CHƯƠNG 28: NỤ HÔN
29 CHƯƠNG 29: ĐỒ ĐÔI
30 CHƯƠNG 30: XONG VIỆC
31 CHƯƠNG 31: KỈ NIỆM
32 CHƯƠNG 32: TRUNG THÀNH
33 CHƯƠNG 33: KÍ ỨC
34 CHƯƠNG 34: SỰ CỐ
35 CHƯƠNG 35: KHỐNG CHẾ
36 CHƯƠNG 36: TIỄN BIỆT
37 CHƯƠNG 37: DÙNG BỮA
38 CHƯƠNG 38: LẤY LÒNG
39 CHƯƠNG 39: ĐÒI BẠC
40 CHƯƠNG 40: BẠI LỘ
41 CHƯƠNG 41: VỪA LÒNG
42 CHƯƠNG 42: CỐ NHÂN
43 CHƯƠNG 43: QUÁ KHỨ
44 CHƯƠNG 44: VU OAN
45 CHƯƠNG 45: LỤC SOÁT
46 CHƯƠNG 46: TRỪNG PHẠT
47 CHƯƠNG 47: TÂM TƯ
48 CHƯƠNG 48: XUẤT PHỦ
49 CHƯƠNG 49: NGHE NGÓNG
50 CHƯƠNG 50: VÀO CUNG
51 CHƯƠNG 51: CUNG YẾN
52 CHƯƠNG 52: BIỂU DIỄN
53 CHƯƠNG 53: ĐÁP TRẢ
54 CHƯƠNG 54: MẤT TÍCH
55 CHƯƠNG 55: TÌM THẤY
56 CHƯƠNG 56: THÁNH CHỈ
57 CHƯƠNG 57: THIÊN TRƯỜNG
58 CHƯƠNG 58: PHÁT HIỆN
59 CHƯƠNG 59: TUYỂN TÚ
60 CHƯƠNG 60: ÂN ÁI
61 CHƯƠNG 61: TRÒ CHUYỆN
62 CHƯƠNG 62: HỔ PHÙ
63 CHƯƠNG 63: THĂM DÒ
64 CHƯƠNG 64: CẨN LAN
65 CHƯƠNG 65: MẤT MÁT
66 CHƯƠNG 66: TÌNH CẢM
67 CHƯƠNG 67: TRỤC XUẤT
68 CHƯƠNG 68: THỤC PHI
69 CHƯƠNG 69: TỰ NGƯỢC
70 CHƯƠNG 70: TIÊU TIỀN
71 CHƯƠNG 71: ỨNG CỨU
72 CHƯƠNG 72: QUÂN DOANH
73 CHƯƠNG 73: TAN BIẾN
74 CHƯƠNG 74: VIÊN MÃN
75 CHƯƠNG 75: MẠT THẾ
76 CHƯƠNG 76: BẢO BẢO
77 CHƯƠNG 77: ANH HÙNG
78 CHƯƠNG 78: MA NỮ
79 CHƯƠNG 79: GIÚP ĐỠ
80 CHƯƠNG 80: CHIẾN ĐẤU
81 CHƯƠNG 81: Ở LẠI
82 CHƯƠNG 82: KINH TỞM
83 CHƯƠNG 83: RỜI KHỎI
84 CHƯƠNG 84: TRỞ VỀ
85 CHƯƠNG 85: NGƯỜI QUEN
86 CHƯƠNG 86: ĐI CHƠI
87 CHƯƠNG 87: CHỊU PHẠT
88 CHƯƠNG 88: CÙNG NHAU
89 CHƯƠNG 89: KẾ HOẠCH
90 CHƯƠNG 90: THỰC HIỆN
91 CHƯƠNG 91: VẤN ĐỀ
92 CHƯƠNG 92: LỰA CHỌN
Chapter

Updated 92 Episodes

1
CHƯƠNG 1: QUỶ HỒN
2
CHƯƠNG 2: TRỞ LẠI
3
CHƯƠNG 3: KINH DIỄM
4
CHƯƠNG 4: BƯỚC ĐẦU
5
CHƯƠNG 5: XUẤT HIỆN
6
CHƯƠNG 6: SỰ THẬT
7
CHƯƠNG 7: NHA MÔN
8
CHƯƠNG 8: XÉT XỬ
9
CHƯƠNG 9: ĐẶT CƯỢC
10
CHƯƠNG 10: TIN TƯỞNG
11
CHƯƠNG 11: RUNG ĐỘNG
12
CHƯƠNG 12: TRÊU GHẸO
13
CHƯƠNG 13: KHÁM NGHIỆM
14
CHƯƠNG 14: KẾT THÚC
15
CHƯƠNG 15: TIỂU THUYẾT
16
CHƯƠNG 16: TỪ CHỐI
17
CHƯƠNG 17: XUYÊN QUA
18
CHƯƠNG 18: GROUP CHAT
19
CHƯƠNG 19: HOA SI
20
CHƯƠNG 20: ÂM MƯU
21
CHƯƠNG 21: BẠN THÂN
22
CHƯƠNG 22: MẮC MƯU
23
CHƯƠNG 23: BUỒN SAO?
24
CHƯƠNG 24: THAY ĐỔI
25
CHƯƠNG 25: ĐIỂM HẸN
26
CHƯƠNG 26: CÔN ĐỒ
27
CHƯƠNG 27: CHẶT ĐỨT
28
CHƯƠNG 28: NỤ HÔN
29
CHƯƠNG 29: ĐỒ ĐÔI
30
CHƯƠNG 30: XONG VIỆC
31
CHƯƠNG 31: KỈ NIỆM
32
CHƯƠNG 32: TRUNG THÀNH
33
CHƯƠNG 33: KÍ ỨC
34
CHƯƠNG 34: SỰ CỐ
35
CHƯƠNG 35: KHỐNG CHẾ
36
CHƯƠNG 36: TIỄN BIỆT
37
CHƯƠNG 37: DÙNG BỮA
38
CHƯƠNG 38: LẤY LÒNG
39
CHƯƠNG 39: ĐÒI BẠC
40
CHƯƠNG 40: BẠI LỘ
41
CHƯƠNG 41: VỪA LÒNG
42
CHƯƠNG 42: CỐ NHÂN
43
CHƯƠNG 43: QUÁ KHỨ
44
CHƯƠNG 44: VU OAN
45
CHƯƠNG 45: LỤC SOÁT
46
CHƯƠNG 46: TRỪNG PHẠT
47
CHƯƠNG 47: TÂM TƯ
48
CHƯƠNG 48: XUẤT PHỦ
49
CHƯƠNG 49: NGHE NGÓNG
50
CHƯƠNG 50: VÀO CUNG
51
CHƯƠNG 51: CUNG YẾN
52
CHƯƠNG 52: BIỂU DIỄN
53
CHƯƠNG 53: ĐÁP TRẢ
54
CHƯƠNG 54: MẤT TÍCH
55
CHƯƠNG 55: TÌM THẤY
56
CHƯƠNG 56: THÁNH CHỈ
57
CHƯƠNG 57: THIÊN TRƯỜNG
58
CHƯƠNG 58: PHÁT HIỆN
59
CHƯƠNG 59: TUYỂN TÚ
60
CHƯƠNG 60: ÂN ÁI
61
CHƯƠNG 61: TRÒ CHUYỆN
62
CHƯƠNG 62: HỔ PHÙ
63
CHƯƠNG 63: THĂM DÒ
64
CHƯƠNG 64: CẨN LAN
65
CHƯƠNG 65: MẤT MÁT
66
CHƯƠNG 66: TÌNH CẢM
67
CHƯƠNG 67: TRỤC XUẤT
68
CHƯƠNG 68: THỤC PHI
69
CHƯƠNG 69: TỰ NGƯỢC
70
CHƯƠNG 70: TIÊU TIỀN
71
CHƯƠNG 71: ỨNG CỨU
72
CHƯƠNG 72: QUÂN DOANH
73
CHƯƠNG 73: TAN BIẾN
74
CHƯƠNG 74: VIÊN MÃN
75
CHƯƠNG 75: MẠT THẾ
76
CHƯƠNG 76: BẢO BẢO
77
CHƯƠNG 77: ANH HÙNG
78
CHƯƠNG 78: MA NỮ
79
CHƯƠNG 79: GIÚP ĐỠ
80
CHƯƠNG 80: CHIẾN ĐẤU
81
CHƯƠNG 81: Ở LẠI
82
CHƯƠNG 82: KINH TỞM
83
CHƯƠNG 83: RỜI KHỎI
84
CHƯƠNG 84: TRỞ VỀ
85
CHƯƠNG 85: NGƯỜI QUEN
86
CHƯƠNG 86: ĐI CHƠI
87
CHƯƠNG 87: CHỊU PHẠT
88
CHƯƠNG 88: CÙNG NHAU
89
CHƯƠNG 89: KẾ HOẠCH
90
CHƯƠNG 90: THỰC HIỆN
91
CHƯƠNG 91: VẤN ĐỀ
92
CHƯƠNG 92: LỰA CHỌN

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play