CHƯƠNG 6: SỰ THẬT

CHƯƠNG 6: SỰ THẬT

Trác Dương vừa tiến vào phòng đã nhanh chóng khép cửa lại, hắn quay đầu nhìn Tô Thanh Hoa, trong mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Tô Thanh Hoa im lặng quan sát tên công tử họ Trác này.

Theo thông tin Tiểu Cầu Cầu mang về, nàng cũng đã nắm được vài phần lai lịch của người đối diện. Trác Dương, nhị công tử nhà họ Trác ở phố Tây, cha của hắn - Trác Dực là em trai của tri phủ vùng này, gia đình hắn kinh doanh đủ loại mặt hàng từ son phấn, tơ lụa đến lương thực, gia tài tiêu ba đời không hết. Bản thân vị nhị công tử này là khách quen của Thiên Tư Phường, khi trước cũng đã qua lại với Tô Thanh Hoa rất nhiều lần.

Trai đơn gái chiếc ở gần nhau lâu ngày sinh tình, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Có lẽ bản thân Tô Thanh Hoa trước kia là một người ngây thơ tin vào lời ngon tiếng ngọt, tin vào cái gọi là tình yêu của vị này nên mới bị sát hại. Buồn cười thay chốn thanh lâu này làm gì có cái gọi là chân tình cơ chứ. Có lẽ vì quá yêu quá tin nên đến khi chết vẫn không tin là mình đã bị sát hại, không cam lòng, mang thù hận oán khí quá nặng rồi liên kết được với hệ thống nhiệm vụ của nàng.

Nhìn bộ dạng kinh ngạc của hắn, thì việc Tô Thanh Hoa bị sát hại hắn nhất định không thoát khỏi nghi can. Ánh mắt của Trác Dương nhìn về phía Tô Thanh Hoa từ kinh ngạc chuyển sang nghi ngờ nhưng rất nhanh đã lộ ra tia thâm trầm lại ẩn chứa một chút thèm khát. Trác Dương cất giọng đầy nhu tình, bộ dạng đầy nhung nhớ:

-“ Hoa nhi, nàng đã trở lại, thật sự tốt quá, Hoa nhi ta rất nhớ nàng, Hoa nhi, ta…”

Hắn vừa nói vừa vươn tay về phía Tô Thanh Hoa như muốn ôm lấy nàng, đúng lúc này tiếng tiểu nhị vang lên trước cửa phòng:

-“ Thanh Hoa cô nương, sắp đến người lên đài biểu diễn, ma ma bảo ta đến chuyển lời kêu người nhanh chóng xuống dưới đại sảnh quan khách đều đang chờ.”

Tô Thanh Hoa điềm nhiên đáp:

-“ Ta ra ngay đây, tiểu nhị nhờ ngươi chuyển lời bảo ma ma cảm phiền chờ ta một lát.”

Tiểu nhị nghe Tô Thanh Hoa đáp như vậy liền rời đi báo với ma ma, chờ một lúc sau Tô Thanh Hoa mới nhìn Trác Dương, nàng dùng giọng điệu không nóng không lạnh, tựa như người xa lạ mà đáp lời hắn:

-“Trác thiếu gia, xin thứ lỗi, hiện tại Thanh Hoa phải ra ngoài biểu diễn không thể tiếp chuyện cùng người.”

Nói xong nàng quay người, bước ra khỏi phòng đi xuống thẳng đến chỗ ma ma đang đứng dưới đài, trông thấy nàng xuất hiện ma ma liền vui vẻ cất lời:

-“Thanh Hoa đã chuẩn bị xong rồi sao, vậy người mau lên biểu diễn đi, nhất định không được khiến quan khách thất vọng.”

Tô Thanh Hoa không nói gì chỉ nhẹ gật đầu, từng bước tiến lên đài cao. Cũng như lần trước mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng. Một thân xiêm y màu vàng nhạt thanh thuần thoát tục, nàng xinh đẹp như một đóa hoa trong sương sớm. Phong tình lại không dung tục, diễm lệ lại không dính bụi hồng trần. Nàng nhẹ nâng tay, tiếng nhạc bắt đầu ngân vang khắp đại sảnh, âm thanh mỗi lúc một lớn, tiếng đàn mỗi lúc một vang xa. Tô Thanh Hoa bắt đầu điệu vũ, từng bước chân, từng chuyển động của nàng đều khiến người khác phải say mê. Nàng vẫn kinh diễm như vậy, vẫn khiến người ta phải khắc sâu hình bóng của nàng, không thể nào quên. Dù đã thấy qua bao lần vẫn không thôi nhung nhớ không thôi mong chờ.

Điệu múa kết thúc, nàng nhẹ nhàng cúi chào rồi lui ra phía sau. Âm thanh bắt đầu trở nên hỗn loạn tiếng vỗ tay pha lẫn tiếng hô giá không ngừng phát ra từ tứ phía. Những kẻ không có được nàng hôm trước hôm nay đã ra giá cao hơn, có người còn đem cả gia tài của mình đến chỉ để có một đêm vui vẻ cùng mỹ nhân. Quả là một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng mà. Phải một lúc lâu sau, khi mọi thứ đã dần trở nên yên ắng hơn, ma ma mới cất tiếng:

-“ Các vị quan khách, đêm nay Trác thiếu gia đã bỏ ra hai ngàn lượng để được Thanh Hoa cô nương bồi rượu.”

Tiếng ma ma vừa dứt phía dưới đã có vô số âm thanh xì xào bán tán, có người tức giận, có người thất vọng cũng có người kinh ngạc. Một khách quan Giáp lên tiếng:

-“ Không ngờ vị Trác thiếu gia này lại ra tay hào phóng như vậy, đúng thật là người có tiền.”

Vị khách quan Ất bên cạnh mở miệng:

-“ Ngươi không biết sao, đó là Trác nhị thiếu, công tử của Trác gia, người ta chính là con nhà phú quý, có tiền có thế chúng ta tranh không lại đâu.”

Bỏ lại đằng sau tiếng bàn tán vẫn không dứt, Tô Thanh Hoa đã cùng ma ma đi tới gian phòng nơi có vị Trác thiếu gia đang đợi sẵn. Vừa thấy bóng dáng nàng ở cửa, Trác thiếu gia đã lên tiếng:

-“Ma ma, để Thanh Hoa vào đây bồi rượu cùng ta là được rồi.”

Ma ma nghe vậy liền biết bản thân đã bị đuổi khéo, bà ta thất thời tươi cười đáp:

-“Trác thiếu, Thanh Hoa nhà ta rất hiểu chuyện, hai người cứ từ từ vui vẻ.”

Nói xong bà ta quay người rời đi, Tô Thanh Hoa nháy mắt ra hiệu với Tiểu Cầu Cầu sau đó liền tiến vào gian phòng. Trác Dương đang ngồi sẵn đợi nàng, trên bàn bày ra đủ loại thức ăn, hắn nâng tay cầm một li rượu tiến đến chỗ Tô Thanh Hoa.

-“Thanh Hoa, ta biết bản thân có lỗi với nàng, là ta sai, li rượu này xem như là rượu phạt có được không?”

Tô Thanh Hoa không nói gì trong lòng thầm suy đoán xem tình huống gì đang xảy ra, lát sau nàng mới nhẹ lên tiếng:

-“Trác công tử nói vậy là có ý gì, Thanh Hoa chỉ là một vũ nữ sao có thể trách tội người.”

Trác Dương vươn tay muốn nắm lấy bàn tay nàng, nhưng Tô Thanh Hoa đã nhanh chóng né sang một bên, thấy vậy hắn vội lên tiếng:

-“Thanh Hoa là ta không nên trễ hẹn với nàng, là ta sai, nhưng hôm đó ta thực sự có việc gấp cần giải quyết, xin nàng hãy tha lỗi cho ta, nàng muốn gì ta đều mua cho nàng được không?”

Tô Thanh Hoa nhìn Trác Dương, dường như nàng đã phát hiện ra điều gì, nàng yên lặng không đáp chỉ lặng lẽ quan sát hắn. Trác Dương nghĩ nàng còn đang giận, liền tiến tới ôm lấy Tô Thanh Hoa, hắn vốn định dùng lời lẽ đường mật để dỗ nàng nguôi giận nhưng không ngờ vừa mới ôm lấy nàng thì toàn thân đã cứng đờ, sau đó hắn liền bị hôn mê nằm bất tỉnh trên sàn.

Tiểu Cầu Cầu lúc này bay tới bên cạnh chủ nhân, vừa nãy chính nó đã thổi thuốc mê vào mặt Trác Dương. Ngay từ đầu Tô Thanh Hoa đã thấy tên Trác Dương này có điểm bất thường, lúc nàng quan sát hắn thì phát hiện ánh mắt hắn nhìn nàng không chỉ chứa dục vọng mà còn có sát ý, xem ra hung thủ đã sát hại Tô Thanh Hoa khi trước tám chín phần là hắn.

-“Tiểu Cầu Cầu, ngươi kiểm tra xem trong kho đồ của ta có đạo cụ nào làm người khác chỉ có thể nói thật hay không?”

Tiểu Cầu Cầu nhanh chóng kiểm tra một lượt, nó rất nhanh đã lấy từ trong chiếc túi trước ngực ra một cây nấm nhỏ màu trắng.

-“ Chủ nhân, đây là Nấm Lời Khai, đạo cụ lần trước người chơi vòng quay may mắn nhận được, đạo cụ này chuyên dùng để lấy lời khai phạm nhân, người ăn cây nấm này vào dù hỏi bất cứ điều gì hắn cũng chỉ có thể khai sự thật.”

Hot

Comments

ngược na9 đê

ngược na9 đê

hồng nhan bạc mệnh a

2023-01-02

0

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: QUỶ HỒN
2 CHƯƠNG 2: TRỞ LẠI
3 CHƯƠNG 3: KINH DIỄM
4 CHƯƠNG 4: BƯỚC ĐẦU
5 CHƯƠNG 5: XUẤT HIỆN
6 CHƯƠNG 6: SỰ THẬT
7 CHƯƠNG 7: NHA MÔN
8 CHƯƠNG 8: XÉT XỬ
9 CHƯƠNG 9: ĐẶT CƯỢC
10 CHƯƠNG 10: TIN TƯỞNG
11 CHƯƠNG 11: RUNG ĐỘNG
12 CHƯƠNG 12: TRÊU GHẸO
13 CHƯƠNG 13: KHÁM NGHIỆM
14 CHƯƠNG 14: KẾT THÚC
15 CHƯƠNG 15: TIỂU THUYẾT
16 CHƯƠNG 16: TỪ CHỐI
17 CHƯƠNG 17: XUYÊN QUA
18 CHƯƠNG 18: GROUP CHAT
19 CHƯƠNG 19: HOA SI
20 CHƯƠNG 20: ÂM MƯU
21 CHƯƠNG 21: BẠN THÂN
22 CHƯƠNG 22: MẮC MƯU
23 CHƯƠNG 23: BUỒN SAO?
24 CHƯƠNG 24: THAY ĐỔI
25 CHƯƠNG 25: ĐIỂM HẸN
26 CHƯƠNG 26: CÔN ĐỒ
27 CHƯƠNG 27: CHẶT ĐỨT
28 CHƯƠNG 28: NỤ HÔN
29 CHƯƠNG 29: ĐỒ ĐÔI
30 CHƯƠNG 30: XONG VIỆC
31 CHƯƠNG 31: KỈ NIỆM
32 CHƯƠNG 32: TRUNG THÀNH
33 CHƯƠNG 33: KÍ ỨC
34 CHƯƠNG 34: SỰ CỐ
35 CHƯƠNG 35: KHỐNG CHẾ
36 CHƯƠNG 36: TIỄN BIỆT
37 CHƯƠNG 37: DÙNG BỮA
38 CHƯƠNG 38: LẤY LÒNG
39 CHƯƠNG 39: ĐÒI BẠC
40 CHƯƠNG 40: BẠI LỘ
41 CHƯƠNG 41: VỪA LÒNG
42 CHƯƠNG 42: CỐ NHÂN
43 CHƯƠNG 43: QUÁ KHỨ
44 CHƯƠNG 44: VU OAN
45 CHƯƠNG 45: LỤC SOÁT
46 CHƯƠNG 46: TRỪNG PHẠT
47 CHƯƠNG 47: TÂM TƯ
48 CHƯƠNG 48: XUẤT PHỦ
49 CHƯƠNG 49: NGHE NGÓNG
50 CHƯƠNG 50: VÀO CUNG
51 CHƯƠNG 51: CUNG YẾN
52 CHƯƠNG 52: BIỂU DIỄN
53 CHƯƠNG 53: ĐÁP TRẢ
54 CHƯƠNG 54: MẤT TÍCH
55 CHƯƠNG 55: TÌM THẤY
56 CHƯƠNG 56: THÁNH CHỈ
57 CHƯƠNG 57: THIÊN TRƯỜNG
58 CHƯƠNG 58: PHÁT HIỆN
59 CHƯƠNG 59: TUYỂN TÚ
60 CHƯƠNG 60: ÂN ÁI
61 CHƯƠNG 61: TRÒ CHUYỆN
62 CHƯƠNG 62: HỔ PHÙ
63 CHƯƠNG 63: THĂM DÒ
64 CHƯƠNG 64: CẨN LAN
65 CHƯƠNG 65: MẤT MÁT
66 CHƯƠNG 66: TÌNH CẢM
67 CHƯƠNG 67: TRỤC XUẤT
68 CHƯƠNG 68: THỤC PHI
69 CHƯƠNG 69: TỰ NGƯỢC
70 CHƯƠNG 70: TIÊU TIỀN
71 CHƯƠNG 71: ỨNG CỨU
72 CHƯƠNG 72: QUÂN DOANH
73 CHƯƠNG 73: TAN BIẾN
74 CHƯƠNG 74: VIÊN MÃN
75 CHƯƠNG 75: MẠT THẾ
76 CHƯƠNG 76: BẢO BẢO
77 CHƯƠNG 77: ANH HÙNG
78 CHƯƠNG 78: MA NỮ
79 CHƯƠNG 79: GIÚP ĐỠ
80 CHƯƠNG 80: CHIẾN ĐẤU
81 CHƯƠNG 81: Ở LẠI
82 CHƯƠNG 82: KINH TỞM
83 CHƯƠNG 83: RỜI KHỎI
84 CHƯƠNG 84: TRỞ VỀ
85 CHƯƠNG 85: NGƯỜI QUEN
86 CHƯƠNG 86: ĐI CHƠI
87 CHƯƠNG 87: CHỊU PHẠT
88 CHƯƠNG 88: CÙNG NHAU
89 CHƯƠNG 89: KẾ HOẠCH
90 CHƯƠNG 90: THỰC HIỆN
91 CHƯƠNG 91: VẤN ĐỀ
92 CHƯƠNG 92: LỰA CHỌN
Chapter

Updated 92 Episodes

1
CHƯƠNG 1: QUỶ HỒN
2
CHƯƠNG 2: TRỞ LẠI
3
CHƯƠNG 3: KINH DIỄM
4
CHƯƠNG 4: BƯỚC ĐẦU
5
CHƯƠNG 5: XUẤT HIỆN
6
CHƯƠNG 6: SỰ THẬT
7
CHƯƠNG 7: NHA MÔN
8
CHƯƠNG 8: XÉT XỬ
9
CHƯƠNG 9: ĐẶT CƯỢC
10
CHƯƠNG 10: TIN TƯỞNG
11
CHƯƠNG 11: RUNG ĐỘNG
12
CHƯƠNG 12: TRÊU GHẸO
13
CHƯƠNG 13: KHÁM NGHIỆM
14
CHƯƠNG 14: KẾT THÚC
15
CHƯƠNG 15: TIỂU THUYẾT
16
CHƯƠNG 16: TỪ CHỐI
17
CHƯƠNG 17: XUYÊN QUA
18
CHƯƠNG 18: GROUP CHAT
19
CHƯƠNG 19: HOA SI
20
CHƯƠNG 20: ÂM MƯU
21
CHƯƠNG 21: BẠN THÂN
22
CHƯƠNG 22: MẮC MƯU
23
CHƯƠNG 23: BUỒN SAO?
24
CHƯƠNG 24: THAY ĐỔI
25
CHƯƠNG 25: ĐIỂM HẸN
26
CHƯƠNG 26: CÔN ĐỒ
27
CHƯƠNG 27: CHẶT ĐỨT
28
CHƯƠNG 28: NỤ HÔN
29
CHƯƠNG 29: ĐỒ ĐÔI
30
CHƯƠNG 30: XONG VIỆC
31
CHƯƠNG 31: KỈ NIỆM
32
CHƯƠNG 32: TRUNG THÀNH
33
CHƯƠNG 33: KÍ ỨC
34
CHƯƠNG 34: SỰ CỐ
35
CHƯƠNG 35: KHỐNG CHẾ
36
CHƯƠNG 36: TIỄN BIỆT
37
CHƯƠNG 37: DÙNG BỮA
38
CHƯƠNG 38: LẤY LÒNG
39
CHƯƠNG 39: ĐÒI BẠC
40
CHƯƠNG 40: BẠI LỘ
41
CHƯƠNG 41: VỪA LÒNG
42
CHƯƠNG 42: CỐ NHÂN
43
CHƯƠNG 43: QUÁ KHỨ
44
CHƯƠNG 44: VU OAN
45
CHƯƠNG 45: LỤC SOÁT
46
CHƯƠNG 46: TRỪNG PHẠT
47
CHƯƠNG 47: TÂM TƯ
48
CHƯƠNG 48: XUẤT PHỦ
49
CHƯƠNG 49: NGHE NGÓNG
50
CHƯƠNG 50: VÀO CUNG
51
CHƯƠNG 51: CUNG YẾN
52
CHƯƠNG 52: BIỂU DIỄN
53
CHƯƠNG 53: ĐÁP TRẢ
54
CHƯƠNG 54: MẤT TÍCH
55
CHƯƠNG 55: TÌM THẤY
56
CHƯƠNG 56: THÁNH CHỈ
57
CHƯƠNG 57: THIÊN TRƯỜNG
58
CHƯƠNG 58: PHÁT HIỆN
59
CHƯƠNG 59: TUYỂN TÚ
60
CHƯƠNG 60: ÂN ÁI
61
CHƯƠNG 61: TRÒ CHUYỆN
62
CHƯƠNG 62: HỔ PHÙ
63
CHƯƠNG 63: THĂM DÒ
64
CHƯƠNG 64: CẨN LAN
65
CHƯƠNG 65: MẤT MÁT
66
CHƯƠNG 66: TÌNH CẢM
67
CHƯƠNG 67: TRỤC XUẤT
68
CHƯƠNG 68: THỤC PHI
69
CHƯƠNG 69: TỰ NGƯỢC
70
CHƯƠNG 70: TIÊU TIỀN
71
CHƯƠNG 71: ỨNG CỨU
72
CHƯƠNG 72: QUÂN DOANH
73
CHƯƠNG 73: TAN BIẾN
74
CHƯƠNG 74: VIÊN MÃN
75
CHƯƠNG 75: MẠT THẾ
76
CHƯƠNG 76: BẢO BẢO
77
CHƯƠNG 77: ANH HÙNG
78
CHƯƠNG 78: MA NỮ
79
CHƯƠNG 79: GIÚP ĐỠ
80
CHƯƠNG 80: CHIẾN ĐẤU
81
CHƯƠNG 81: Ở LẠI
82
CHƯƠNG 82: KINH TỞM
83
CHƯƠNG 83: RỜI KHỎI
84
CHƯƠNG 84: TRỞ VỀ
85
CHƯƠNG 85: NGƯỜI QUEN
86
CHƯƠNG 86: ĐI CHƠI
87
CHƯƠNG 87: CHỊU PHẠT
88
CHƯƠNG 88: CÙNG NHAU
89
CHƯƠNG 89: KẾ HOẠCH
90
CHƯƠNG 90: THỰC HIỆN
91
CHƯƠNG 91: VẤN ĐỀ
92
CHƯƠNG 92: LỰA CHỌN

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play