CHƯƠNG 20: ÂM MƯU
Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, tất cả học sinh nhanh chóng vào lớp, chỉ lát sau giáo viên chủ nhiệm đã tiến vào.
-“Chủ nhân, đây là chủ nhiệm của người, cô Triệu Linh, đồng thời là giáo viên phụ trách môn Ngoại Ngữ.”
Vũ Y Họa khẽ gật đầu với Tiểu Cầu Cầu, cô nhìn sách vở trên bàn tuy ngoài mặt cô không biểu hiện bất kỳ cảm xúc gì lạ thường nhưng nội tâm đã gào thét mãnh liệt, những thứ này đều là ác mộng. Vũ Y Họa hít một hơi thật sâu, thầm tự nhủ với bản thân:
-“ Là một người chấp hành cấp cao, mấy việc cỏn con như học hành thi cử không có gì đáng sợ, Vũ Y Họa cô sẽ dễ dàng hạ gục tất cả.”
Rất nhanh, tiết học đầu tiên tại thế giới này của Vũ Y Họa bắt đầu, tiết học Toán. Toán học lớp mười hai cũng không hề đơn giản, kiến thức cực kì rộng hơn nữa lại phức tạp với rất nhiều chuyên đề khác nhau. Mặc dù Vũ Y Họa đều đã học qua nhưng cô cũng không nắm rõ liệu kiến thức ở tiểu thế giới này có giống như những gì cô đã biết hay không? Khi tiết học đã qua hơn một nửa Vũ Y Họa mới thả lỏng tâm tình, những kiến thức này cũng không có điểm khác biệt so với kiến thức mà cô biết, vấn đề học hành đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Đột nhiên, thầy dạy toán đang giảng bài thì ngưng lại, giọng trầm xuống pha lẫn sự tức giận:
-“Hạo Khiêm, em lại ngủ trong giờ học của tôi?”
Câu nói của thầy đã thành công thu hút sự chú ý của toàn bộ học sinh trong lớp, mọi người đều hướng mắt về cùng một phía. Cuối dãy bàn của Vũ Y Họa là một nam sinh đang gục mặt xuống bàn, bộ dạng như đang ngủ, mái tóc có phần rối rắm che phủ gương mặt. Lúc này cậu ta mới lười biếng ngẩng đầu lên, hướng mắt nhìn thẳng về phía bảng không nói một lời, điệu bộ thản nhiên như chưa hề có việc gì xảy ra.
Hạo Khiêm sở hữu một gương mặt khôi ngô, ánh mắt có phần tùy ý, so với Mạn Phong thì cậu ta có chút gầy hơn nhưng lại cho người khác cảm giác rắn rỏi, vững chắc. Ở Hạo Khiêm, Vũ Y Họa cảm nhận được sự kiêu ngạo nhưng nó không phải xuất phát từ thân phận hay gia cảnh, mà xuất phát từ chính bản thân cậu ta. Chàng trai này có một sự tự tin nhất định, không giống như những bạn học cùng trang lứa, trên người Hạo Khiêm có mùi vị của sự từng trải. Vũ Y Họa khẽ mỉm cười, người này ắt hẳn là một nhân vật thú vị.
-“Hạo Khiêm em lên đây giải bài tập này cho tôi, nếu không giải được thì chép phạt hai mươi lần.”
Tiếng nói của thầy giáo cắt ngang những suy nghĩ trong đầu Vũ Y Họa. Hạo Khiêm bình thản đứng dậy, hai tay đút vào túi quần chậm rãi bước lên bục giảng. Cậu ta cũng không chút đắn đo suy nghĩ đã bắt đầu cầm phấn giải bài tập toán trên bảng, chưa đầy năm phút sau đã hoàn thành, đáp án hoàn toàn chính xác. Đặt lại viên phấn vào vị trí cũ, Hạo Khiêm lại thản nhiên quay về chỗ ngồi, tiếp tục gục mặt lên bàn, cũng không biết cậu ta có thực sự ngủ hay không. Tiết học lại tiếp tục diễn ra, sự việc của Hạo Khiêm không ảnh hưởng quá nhiều tới không khí lớp học, dường như mọi người đều đã quá quen với tình cảnh này.
Cuối cùng buổi học cũng đã kết thúc, Vũ Y Họa nhanh chóng thu dọn sách vở, cùng Tường Vi Vi và Liên Kiều rời khỏi lớp học. Khi cả ba xuống đến cổng trường thì đã có người lái xe của Vũ Y Họa đợi sẵn, cô vẫy tay tạm biệt hai người còn lại rồi nhanh chóng lên xe. Hôm nay Vũ Y Họa không chạm mặt với nữ chính Ngọc Liên, theo như cô Triệu Linh thông báo thì Ngọc Liên đã xin nghỉ ốm. Việc gặp mặt cũng không cần phải vội, dù sao cô ta có muốn trốn cũng không thoát được.
Theo như thông tin được cung cấp thì ba mẹ của người phó thác thường xuyên vắng mặt tại nhà vào buổi trưa. Cả hai người này đều rất bận rộn với công việc nhưng cũng dành thời gian quan tâm đến con gái, cho Vũ Y Họa một tình yêu to lớn, đem đến cho cô một mái ấm trọn vẹn. Được ở bên cạnh người thân chính là một niềm hạnh phúc. Khi chiếc xe gần đi ngang qua một nhà hàng cao cấp, Vũ Y Họa bất ngờ lên tiếng nói với tài xế:
-“Phiền bác dừng xe một lát.”
Vũ Y Họa tiến vào nhà hàng, cô gọi năm suất gà sốt cay cùng năm suất gà sốt phô mai, nhân tiện đặt thêm vài món cao cấp như bò bít tết Ohmi-gyu Nhật Bản, tôm hùm nướng bơ tỏi, gà nướng Piri Pir và hai phần bánh Tiramisu. Từ lúc bước vào nhà hàng Tiểu Cầu Cầu trở nên vô cùng hứng khởi, hai mắt sáng như sao, bay lượn khắp nơi. Nó nhìn chăm chú vào thực đơn, vừa nghe Vũ Y Họa gọi món vừa quơ tay múa chân, cái miệng nhỏ luyên thuyên không ngớt, liên tục nêu lên ý kiến chọn món. Đợi đến khi đồ ăn đã làm xong được đóng gói cẩn thận, Vũ Y Họa lấy từ trong ví ra một chiếc thẻ thanh toán, cảm giác quẹt thẻ thật sung sướng, có tiền đúng là thoải mái. Ngay sau đó nhân viên phục vụ của nhà hàng liền tận tình giúp Vũ Y Họa mang đồ ăn ra xe, tươi cười chúc quý khách ngon miệng. Đúng là nhà hàng cao cấp, thái độ phục vụ xứng đáng năm sao.
Vừa về đến nhà, Tiểu Cầu Cầu đã không nhịn được mà muốn càn quét toàn bộ thức ăn, may mà Vũ Y Họa đã nhanh chóng ngăn nó lại. Cô nhờ người giúp việc mang thức ăn lên phòng, còn bản thân thì ôm lấy Tiểu Cầu Cầu chạy nhanh lên cầu thang, cô sợ nếu còn chậm trễ thì cún nhỏ này sẽ không nhịn được mà náo loạn. Vũ Y Họa vào phòng, vừa thay xong quần áo thì đồ ăn vừa đúng lúc được mang đến, cô gật đầu cảm ơn người giúp việc, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tiểu Cầu Cầu hai mắt sáng rực đang định tấn công mỹ thực trước mặt thì đã bị Vũ Y Họa giáng ngay một cái cốc vào đầu.
-“Cầu Cầu, em nhẫn nại một chút có được hay không?”
Tiểu Cầu Cầu tủi thân bay đến một góc giường ngồi ôm đầu, hai mắt ngấn lệ, trong lòng tràn ngập ấm ức, chủ nhân không thương nó nữa rồi, người không muốn cho nó ăn. Vũ Y Họa nhìn thấy bộ dáng tội nghiệp của cún nhỏ nhà mình chỉ biết thở dài, cô cũng không cấm nó ăn chỉ là phần thức ăn này còn có một chức năng quan trọng khác. Vũ Y Họa chia thức ăn ra làm hai phần, một phần gồm bốn suất gà sốt cay và bốn suất gà sốt phô mai, phần còn lại cô để riêng qua một bên. Nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh Tiểu Cầu Cầu, vươn tay xoa xoa đầu của nó, dịu dàng lên tiếng:
-“Cầu Cầu ngoan, kia là phần của em.”
Nói xong cô chỉ tay vào phần thức ăn phong phú, đã được để riêng một bên, Tiểu Cầu Cầu nhìn nhìn chỗ thức ăn, rất nhanh bộ dạng tủi thân của nó đã biến mất không còn một dấu vết, vui vẻ tận hưởng món ngon. Vũ Y Họa đi đến bên phần thức ăn còn lại, cô mở điện thoại truy cập vào group chat Tứ Lung Tung, chọn gửi quà. Thoáng chốc tám phần gà sốt đều đã được gửi xong, trong group chat ngoài Vũ Y Họa ra thì có bốn người, cô tặng mỗi người một phần gà cay và một phần gà phô mai. Ngọc Liên trao đổi với những người này bằng đồ ăn, nếu đã như vậy cô sẽ nhiệt tình chăm sóc vị giác của bọn họ, nâng cao yêu cầu về ăn uống, từ đó lợi ích mà nữ chính nhận được cũng sẽ giảm đi. Làm xong mọi việc, Vũ Y Họa vừa quay sang nhìn Tiểu Cầu Cầu liền bị hóa đá, bao nhiêu đồ ăn đã bị Cầu Cầu chén sạch, không chừa lại chút gì, cái bụng nhỏ của nó đúng là hang động không đáy.
Updated 92 Episodes
Comments