CHƯƠNG 11: RUNG ĐỘNG

CHƯƠNG 11: RUNG ĐỘNG

Tô Thanh Hoa trong lòng cảm thấy vui vẻ, nàng và Trương Kiệt hiện tại đã xác định mối quan hệ hợp tác, hai người đã bước lên cùng một con thuyền, bây giờ nàng có thể xem hắn là cộng sự. Nàng tin vào con mắt nhìn người của bản thân, Trương Kiệt này là người chính trực đáng để nàng tin tưởng, sẽ không làm nàng thất vọng. Tiểu Cầu Cầu ở sau lưng Trương Kiệt thả lỏng người, nó thở phào một hơi sau đó bay về bên cạnh Tô Thanh Hoa. Trương Kiệt cảm giác được đằng sau lưng mình có điểm lạ, dường như có một làn gió vừa thổi qua tuy rất nhẹ nhưng hắn vẫn nhạy cảm phát hiện được, mà trong nhà giam thì lấy đâu ra gió. Trong lòng đánh bạo một cái suy nghĩ, Trương Kiệt hít sâu một hơi lấy bình tĩnh rồi cất tiếng hỏi:

-“Thanh Hoa cô nương, ta mạn phép hỏi, ở đây dường như không chỉ có mình cô nương ?”

Tô Thanh Hoa đương nhiên biết Trương Kiệt có ý gì, nàng liếc nhìn Tiểu Cầu Cầu đang gãi gãi cái đầu nhỏ bên cạnh, nó nhanh chóng hướng ánh mắt to tròn, tỏ vẻ thành khẩn chăm chú nhìn nàng, mở miệng nói:

-“Chủ nhân lần sau ta sẽ chú ý hơn, sẽ cẩn thận hơn.”

Tô Thanh Hoa cũng không có ý trách mắng cún nhỏ nhà mình, nàng tươi cười đáp lời Trương bổ đầu:

-“Trương đại nhân, quả thật ở đây không chỉ có mình ta, còn có ngài và một tiểu quỷ khác.”

Trương Kiệt bất giác tò mò, hắn cũng muốn biết bộ dạng của những quỷ hồn khác trông như thế nào. Tô Thanh Hoa trước mặt hắn, nếu tỉ mỉ đánh giá thì nàng chính là một mỹ nhân tuyệt sắc.

-“Thanh Hoa cô nương, không biết tiểu quỷ kia có hình dạng như thế nào?”

Trông điệu bộ tò mò lại có chút ngượng ngùng của Trương Kiệt làm Tô Thanh Hoa có chút bất ngờ, người này không ngờ lại có một bộ mặt trẻ con như vậy. Nàng quyết định đem cái thân phận tiểu quỷ này tặng cho Cầu Cầu, về sau việc giao tiếp của nàng với Tiểu Cầu Cầu cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Mị quỷ trò chuyện cùng tiểu quỷ, đây là chuyện rất hợp tình hợp lí.

-“Trương đại nhân, tiểu quỷ này bộ dạng chính là một con cún nhỏ, ta đặt tên cho nó là Tiểu Cầu Cầu, trông nó như thế này.”

Nói rồi Tô Thanh Hoa nhẹ phất tay, từ trong góc phòng giam một hình nộm bằng rơm nhỏ bay ra, nằm ngay ngắn trên tay nàng. Hoàn cảnh này làm nàng có cảm tưởng bản thân đã đi đến tiểu thế giới tu tiên, dùng linh lực di chuyển đồ vật. Nhưng hiện tại, sự thật chính là Tiểu Cầu Cầu giúp nàng lấy đồ, nàng không có mấy thứ như tiên pháp gì đó. Tô Thanh Hoa nàng lúc này chỉ là một mị quỷ dùng mị thuật dọa người mà thôi. Nàng cảm thấy mình quá đáng thương, đau lòng, một phút thương cảm cho bản thân bắt đầu.

Trương Kiệt thấy Tô Thanh Hoa đột nhiên yên lặng, hắn có chút lo lắng, chẳng lẽ nàng lại nhớ đến những chuyện đau lòng đã xảy ra mà bi thương hay sao? Hắn đang lúng túng không biết phải cử xử như thế nào, thì Tô Thanh Hoa đã lên tiếng, vẻ mặt tươi tỉnh không hề có sự đau lòng:

-“ Trương Kiệt, ngài xem đây chính là hình dáng của tiểu quỷ đó.”

Nói rồi, nàng đưa hình nộm rơm trên tay cho Trương Kiệt xem, Tiểu Cầu Cầu bên cạnh lên tiếng phản bác, nó mới không giống cái hình nộm đó, rõ ràng là hình dạng của nó đáng yêu hơn rất nhiều, Cầu Cầu bĩu môi hờn dỗi:

-“Chủ nhân, ta không có xấu như vậy.”

Trương Kiệt ngắm nghía hình nộm trên tay, gương mặt lộ rõ vẻ thích thú. Hắn thầm nghĩ, Tô Thanh Hoa, nàng thật sự rất khéo tay, chỉ là những cọng rơm cũng có thể tạo nên một hình nộm xinh đẹp như vậy. Bất tri bất giác Trương Kiệt mỉm cười, đây là nụ cười đầu tiên của hắn từ lúc gặp Tô Thanh Hoa đến nay, hắn cất tiếng, giọng nói có phần ấm áp hơn thường ngày:

-“Rất xinh đẹp”.

Tiểu Cầu Cầu nghe thấy lời nói của Trương Kiệt nó mới ngừng kêu ca, vẻ mặt dương dương tự đắc, kiêu ngạo lên tiếng:

-“Xem ra người này đúng là có mắt nhìn, chủ nhân ta cảm thấy hắn không tệ.”

Tô Thanh Hoa mỉm cười, Tiểu Cầu Cầu có thể không nhận ra nhưng nàng thì rất rõ ràng câu nói kia của Trương Kiệt là đang nói đến ai. Dù sao lúc hắn mở lời thì ánh mắt đã hướng thẳng về phía nàng. Con người này khi cười lên quả thật rất dịu dàng ấm áp, không còn vẻ cứng ngắc, lạnh lùng thường ngày, cũng làm người khác có cảm tình hơn.

Có lẽ nhiệm vụ đi tìm chân tình của nàng đã không còn là vấn đề lớn. Rất nhanh thôi mọi việc sẽ được giải quyết, nàng cũng sẽ trở về không gian hệ thống, khép lại nhiệm vụ ở thế giới này. Trong lòng nàng bỗng có chút chua xót nhưng rất nhanh đã tan biến, cũng không phải lần đầu nàng trải qua tình huống giống như này. Bản thân là một người chấp hành của hệ thống xuyên nhanh, không biết từ lúc nào mà nàng đã trở nên vô tình, lạnh nhạt hay chỉ đơn giản là do bản thân nàng nghĩ vậy.

Tô Thanh Hoa bây giờ đã xem Trương Kiệt là cộng sự, nàng cũng không giấu diếm hắn sự thật chuyện mình đã bị Trác Dương sát hại như thế nào.

-“Trương đại nhân, bây giờ ta sẽ kể rõ ràng đầu đuôi sự việc hôm đó với ngài.”

Tô Thanh Hoa dùng chất giọng bình thản kể cho Trương Kiệt nghe sự tình đã xảy ra ngày đó, có cảm giác như nàng đang kể một câu chuyện của một người xa lạ. Trái ngược hoàn toàn với sự điềm tĩnh của nàng, Trương Kiệt càng nghe càng cảm thấy nóng giận. Hắn thật không ngờ Trác Dương, nhị công tử Trác gia lại có thể bỉ ổi đến như vậy, không chỉ lừa gạt tình cảm của người khác mà còn nhẫn tâm ra tay giết người diệt khẩu.

Đến khi câu chuyện đã kết thúc, Tô Thanh Hoa mới nhìn sang Trương Kiệt quan sát biểu tình trên mặt hắn. Mặc dù trong lòng đang rất tức giận nhưng Trương Kiệt là một người cẩn trọng, tính cách lại trầm ổn nên hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh chỉ là sắc mặt đã trầm xuống, đáy mắt lộ rõ sự tức giận, bất bình. Trương Kiệt cũng không hề xúc động tới nổi mà cầm đao đi chém cho tên khốn Trác Dương vài nhát. Tô Thanh Hoa rất vừa lòng với biểu hiện này của hắn. Hai người liền thương lượng đối sách điều tra, Tô Thanh Hoa nói rõ với Trương Kiệt những suy đoán trong lòng, từ việc hai thi thể được phát hiện ở khu rừng gần bãi tha ma đến việc Trác Dương nhất định sẽ được thả ra ngoài.

Trương Kiệt càng lắng nghe những lời Tô Thanh Hoa nói trong lòng càng cảm thấy kinh ngạc. Nàng chỉ là một cô nương chốn thanh lâu lại có thể thấu hiểu thế cuộc, lý giải được các sự việc xảy ra một cách tài tình, quả thật tài trí hơn người, đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh. Ánh mắt Trương Kiệt nhìn Tô Thanh Hoa đã có sự dao động, mà có lẽ chính bản thân hắn cũng không nhận ra sự thay đổi này. Sau một lúc, khi đã nói rõ toàn bộ suy đoán trong lòng, Tô Thanh Hoa mới đạm bạc đưa ra yêu cầu:

-“Trương đại nhân, đây cũng chỉ là những suy đoán của ta, nếu muốn chứng thật những điều này, ta phải tận mắt nhìn thấy được hai thi thể kia.”

Trương Kiệt hiểu ý của nàng, hắn cũng muốn nhanh chóng giải quyết sự tình để bắt kẻ thủ ác về quy án và hóa giải nổi oán hận trong lòng Tô Thanh Hoa.

-“Thanh Hoa cô nương, tối đêm mai ta sẽ đến tìm người, sau đó chúng ta sẽ đi đến nơi cất giữ những thi thể đang trong quá trình khám nghiệm.”

Tô Thanh Hoa gật đầu đáp ứng, đêm mai chính là thời khắc chứng thật những suy đoán của nàng. Nàng nhất định sẽ tìm ra bằng chứng, dù là Trác Dương hay Trác gia nàng đều muốn bọn họ phải trả giá cho những hành động xấu xa của bản thân.

Chapter
1 CHƯƠNG 1: QUỶ HỒN
2 CHƯƠNG 2: TRỞ LẠI
3 CHƯƠNG 3: KINH DIỄM
4 CHƯƠNG 4: BƯỚC ĐẦU
5 CHƯƠNG 5: XUẤT HIỆN
6 CHƯƠNG 6: SỰ THẬT
7 CHƯƠNG 7: NHA MÔN
8 CHƯƠNG 8: XÉT XỬ
9 CHƯƠNG 9: ĐẶT CƯỢC
10 CHƯƠNG 10: TIN TƯỞNG
11 CHƯƠNG 11: RUNG ĐỘNG
12 CHƯƠNG 12: TRÊU GHẸO
13 CHƯƠNG 13: KHÁM NGHIỆM
14 CHƯƠNG 14: KẾT THÚC
15 CHƯƠNG 15: TIỂU THUYẾT
16 CHƯƠNG 16: TỪ CHỐI
17 CHƯƠNG 17: XUYÊN QUA
18 CHƯƠNG 18: GROUP CHAT
19 CHƯƠNG 19: HOA SI
20 CHƯƠNG 20: ÂM MƯU
21 CHƯƠNG 21: BẠN THÂN
22 CHƯƠNG 22: MẮC MƯU
23 CHƯƠNG 23: BUỒN SAO?
24 CHƯƠNG 24: THAY ĐỔI
25 CHƯƠNG 25: ĐIỂM HẸN
26 CHƯƠNG 26: CÔN ĐỒ
27 CHƯƠNG 27: CHẶT ĐỨT
28 CHƯƠNG 28: NỤ HÔN
29 CHƯƠNG 29: ĐỒ ĐÔI
30 CHƯƠNG 30: XONG VIỆC
31 CHƯƠNG 31: KỈ NIỆM
32 CHƯƠNG 32: TRUNG THÀNH
33 CHƯƠNG 33: KÍ ỨC
34 CHƯƠNG 34: SỰ CỐ
35 CHƯƠNG 35: KHỐNG CHẾ
36 CHƯƠNG 36: TIỄN BIỆT
37 CHƯƠNG 37: DÙNG BỮA
38 CHƯƠNG 38: LẤY LÒNG
39 CHƯƠNG 39: ĐÒI BẠC
40 CHƯƠNG 40: BẠI LỘ
41 CHƯƠNG 41: VỪA LÒNG
42 CHƯƠNG 42: CỐ NHÂN
43 CHƯƠNG 43: QUÁ KHỨ
44 CHƯƠNG 44: VU OAN
45 CHƯƠNG 45: LỤC SOÁT
46 CHƯƠNG 46: TRỪNG PHẠT
47 CHƯƠNG 47: TÂM TƯ
48 CHƯƠNG 48: XUẤT PHỦ
49 CHƯƠNG 49: NGHE NGÓNG
50 CHƯƠNG 50: VÀO CUNG
51 CHƯƠNG 51: CUNG YẾN
52 CHƯƠNG 52: BIỂU DIỄN
53 CHƯƠNG 53: ĐÁP TRẢ
54 CHƯƠNG 54: MẤT TÍCH
55 CHƯƠNG 55: TÌM THẤY
56 CHƯƠNG 56: THÁNH CHỈ
57 CHƯƠNG 57: THIÊN TRƯỜNG
58 CHƯƠNG 58: PHÁT HIỆN
59 CHƯƠNG 59: TUYỂN TÚ
60 CHƯƠNG 60: ÂN ÁI
61 CHƯƠNG 61: TRÒ CHUYỆN
62 CHƯƠNG 62: HỔ PHÙ
63 CHƯƠNG 63: THĂM DÒ
64 CHƯƠNG 64: CẨN LAN
65 CHƯƠNG 65: MẤT MÁT
66 CHƯƠNG 66: TÌNH CẢM
67 CHƯƠNG 67: TRỤC XUẤT
68 CHƯƠNG 68: THỤC PHI
69 CHƯƠNG 69: TỰ NGƯỢC
70 CHƯƠNG 70: TIÊU TIỀN
71 CHƯƠNG 71: ỨNG CỨU
72 CHƯƠNG 72: QUÂN DOANH
73 CHƯƠNG 73: TAN BIẾN
74 CHƯƠNG 74: VIÊN MÃN
75 CHƯƠNG 75: MẠT THẾ
76 CHƯƠNG 76: BẢO BẢO
77 CHƯƠNG 77: ANH HÙNG
78 CHƯƠNG 78: MA NỮ
79 CHƯƠNG 79: GIÚP ĐỠ
80 CHƯƠNG 80: CHIẾN ĐẤU
81 CHƯƠNG 81: Ở LẠI
82 CHƯƠNG 82: KINH TỞM
83 CHƯƠNG 83: RỜI KHỎI
84 CHƯƠNG 84: TRỞ VỀ
85 CHƯƠNG 85: NGƯỜI QUEN
86 CHƯƠNG 86: ĐI CHƠI
87 CHƯƠNG 87: CHỊU PHẠT
88 CHƯƠNG 88: CÙNG NHAU
89 CHƯƠNG 89: KẾ HOẠCH
90 CHƯƠNG 90: THỰC HIỆN
91 CHƯƠNG 91: VẤN ĐỀ
92 CHƯƠNG 92: LỰA CHỌN
Chapter

Updated 92 Episodes

1
CHƯƠNG 1: QUỶ HỒN
2
CHƯƠNG 2: TRỞ LẠI
3
CHƯƠNG 3: KINH DIỄM
4
CHƯƠNG 4: BƯỚC ĐẦU
5
CHƯƠNG 5: XUẤT HIỆN
6
CHƯƠNG 6: SỰ THẬT
7
CHƯƠNG 7: NHA MÔN
8
CHƯƠNG 8: XÉT XỬ
9
CHƯƠNG 9: ĐẶT CƯỢC
10
CHƯƠNG 10: TIN TƯỞNG
11
CHƯƠNG 11: RUNG ĐỘNG
12
CHƯƠNG 12: TRÊU GHẸO
13
CHƯƠNG 13: KHÁM NGHIỆM
14
CHƯƠNG 14: KẾT THÚC
15
CHƯƠNG 15: TIỂU THUYẾT
16
CHƯƠNG 16: TỪ CHỐI
17
CHƯƠNG 17: XUYÊN QUA
18
CHƯƠNG 18: GROUP CHAT
19
CHƯƠNG 19: HOA SI
20
CHƯƠNG 20: ÂM MƯU
21
CHƯƠNG 21: BẠN THÂN
22
CHƯƠNG 22: MẮC MƯU
23
CHƯƠNG 23: BUỒN SAO?
24
CHƯƠNG 24: THAY ĐỔI
25
CHƯƠNG 25: ĐIỂM HẸN
26
CHƯƠNG 26: CÔN ĐỒ
27
CHƯƠNG 27: CHẶT ĐỨT
28
CHƯƠNG 28: NỤ HÔN
29
CHƯƠNG 29: ĐỒ ĐÔI
30
CHƯƠNG 30: XONG VIỆC
31
CHƯƠNG 31: KỈ NIỆM
32
CHƯƠNG 32: TRUNG THÀNH
33
CHƯƠNG 33: KÍ ỨC
34
CHƯƠNG 34: SỰ CỐ
35
CHƯƠNG 35: KHỐNG CHẾ
36
CHƯƠNG 36: TIỄN BIỆT
37
CHƯƠNG 37: DÙNG BỮA
38
CHƯƠNG 38: LẤY LÒNG
39
CHƯƠNG 39: ĐÒI BẠC
40
CHƯƠNG 40: BẠI LỘ
41
CHƯƠNG 41: VỪA LÒNG
42
CHƯƠNG 42: CỐ NHÂN
43
CHƯƠNG 43: QUÁ KHỨ
44
CHƯƠNG 44: VU OAN
45
CHƯƠNG 45: LỤC SOÁT
46
CHƯƠNG 46: TRỪNG PHẠT
47
CHƯƠNG 47: TÂM TƯ
48
CHƯƠNG 48: XUẤT PHỦ
49
CHƯƠNG 49: NGHE NGÓNG
50
CHƯƠNG 50: VÀO CUNG
51
CHƯƠNG 51: CUNG YẾN
52
CHƯƠNG 52: BIỂU DIỄN
53
CHƯƠNG 53: ĐÁP TRẢ
54
CHƯƠNG 54: MẤT TÍCH
55
CHƯƠNG 55: TÌM THẤY
56
CHƯƠNG 56: THÁNH CHỈ
57
CHƯƠNG 57: THIÊN TRƯỜNG
58
CHƯƠNG 58: PHÁT HIỆN
59
CHƯƠNG 59: TUYỂN TÚ
60
CHƯƠNG 60: ÂN ÁI
61
CHƯƠNG 61: TRÒ CHUYỆN
62
CHƯƠNG 62: HỔ PHÙ
63
CHƯƠNG 63: THĂM DÒ
64
CHƯƠNG 64: CẨN LAN
65
CHƯƠNG 65: MẤT MÁT
66
CHƯƠNG 66: TÌNH CẢM
67
CHƯƠNG 67: TRỤC XUẤT
68
CHƯƠNG 68: THỤC PHI
69
CHƯƠNG 69: TỰ NGƯỢC
70
CHƯƠNG 70: TIÊU TIỀN
71
CHƯƠNG 71: ỨNG CỨU
72
CHƯƠNG 72: QUÂN DOANH
73
CHƯƠNG 73: TAN BIẾN
74
CHƯƠNG 74: VIÊN MÃN
75
CHƯƠNG 75: MẠT THẾ
76
CHƯƠNG 76: BẢO BẢO
77
CHƯƠNG 77: ANH HÙNG
78
CHƯƠNG 78: MA NỮ
79
CHƯƠNG 79: GIÚP ĐỠ
80
CHƯƠNG 80: CHIẾN ĐẤU
81
CHƯƠNG 81: Ở LẠI
82
CHƯƠNG 82: KINH TỞM
83
CHƯƠNG 83: RỜI KHỎI
84
CHƯƠNG 84: TRỞ VỀ
85
CHƯƠNG 85: NGƯỜI QUEN
86
CHƯƠNG 86: ĐI CHƠI
87
CHƯƠNG 87: CHỊU PHẠT
88
CHƯƠNG 88: CÙNG NHAU
89
CHƯƠNG 89: KẾ HOẠCH
90
CHƯƠNG 90: THỰC HIỆN
91
CHƯƠNG 91: VẤN ĐỀ
92
CHƯƠNG 92: LỰA CHỌN

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play