Cô gái kia thoát tục , trên mình là một chiếc đầm màu đen nụ cười cô ấy rất rực rỡ. Nụ cười ấy giống như ánh sáng trong địa ngục mang hi vọng và sự mãnh liệt.
Thanh Tư có hơi chùn bước nhưng chú cô lại bước về phía này. Cô gái kia cũng đi theo nhìn hai người đẹp đôi qua.Thanh Tư không biết nói gì vẻ mặt có hơi chùn xuống, cảm giác mất mát.
Ngón tay anh đưa lên vuốt mái tóc đen dài của Thanh Tư "Không vui sao?" anh định kiếm Thanh Tư từ lúc nãy, sợ con bé buồn nhưng Thẩm Mai này lại bắt chuyện với anh ,không cho anh đi.
Thẩm Mai nhẹ nhàng đánh giá cô gái trước mặt ,một cô nàng ngây thơ trong sáng thế này sao lại lạc vào đây "Hi! Khải thiếu đây là ai vậy?" Thẩm Mai vẫn mang nụ cười rực rỡ ấy.
Giọng nói của Khải Trạch vẫn uy nghiêm giờ đây nhẹ nhàng đi đôi chút "Bạn gái của tôi!" vừa nói tay vừa vuốt.
Thanh Tư cảm thấy mình đang là người chặn đào hoa cho chú cảm giác ấy rất lạ, rất vui " Chào cô, Thanh Tư là tên của tôi" cô gái này đẹp một vẻ đẹp mà người khác muốn đắm chìm vào trong đó.
Thẩm Mai nghe vậy nụ cười rực rỡ ban nãy có hơi cứng lại nhưng rất nhanh biến mất "Thanh Tư tên rất đẹp. Tôi tên Thẩm Mai, Khải thiếu chưa giới thiệu tôi cho cô à" tiến tới nắm lấy cánh tay chắc khoẻ của Khải Trạch.
Biết rõ bạn gái người ta ở đây mà còn thân mật với chú như vậy, Thẩm Mai này không phải dạng vừa chính là một con hồ ly dày dặn kinh nghiệm. Thanh Tư hơi lúng túng không biết nên làm gì, Khải Trạch đẩy tay Thẩm Mai ra nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Thanh Tư "Không có gì để giới thiệu" hai bàn tay đan xen vào nhau.
Thanh Tư có chút buồn lòng, cảm giác chú không muốn cô hiểu rõ.
Thẩm Mai thấy rõ nét mặt ấy nở nụ cười tươi hơn dám lấy một con nhỏ không ra gì để tránh cô, nghĩ cô dễ mắc lừa lắm sao? Đã như vậy thì để họ diễn "Khải thiếu có bạn gái lúc nào mà Mai Mai tôi không biết nhỉ?"
"Không liên quan đến cô, chúng ta về" câu trước nói với Thẩm Mai, câu sau nói cho Thanh Tư rồi nhẹ nhàng dẫn cô đi.
Trở về khách sạn Khải Trạch bước vào phòng Thanh Tư, dáng anh dựa vào cửa phong lưu ở đó.
Thanh Tư thấy chú không trở về không hiểu sao lại thốt lên câu "Cô gái ban nãy rất hợp với chú" làm cho cô ghen tị
"Hợp nhau?" Khải Trạch thắc mắc trong lòng, không hiểu cô nhóc trước mặt lại suy nghĩ gì nữa "Sẽ không lấy vợ" anh cũng không hiểu sao lại muốn giải thích cho Thanh Tư, muốn nhóc con này không hiểu lầm.
Một chiếc gối đi theo quĩ đạo parabol ném đến người Khải Trạch "Chú đúng là nói dối không chớp mắt"
Khải Trạch cầm cái gối vuốt ve nó, nói dối, anh cảm thấy đó là lời nói thật. Nói thật hay nói dối rất lâu về sau anh sẽ có được đáp án chính xác.
"Ngủ sớm đi" xoay người trở về phòng
An Túc ngồi trong phòng của boss đợi mãi mà chẳng thấy người đâu. Quấy rồi Long Cửu, hai thân hình cao lớn giỡn nhau trên ghế sofa trông rất mắc cười.
Bình thường hai người ở bên ngoài mặt lạnh so với boss không kém chút nào mà giờ đây lại giỡn với nhau.
"Buông tôi ra" Long Cửu không muốn giỡn với con hàng này, vừa rồi chỉ nói trong bữa tiệc không cô nào vừa mắt con hàng này hết. Thế là con hàng này liền đè hắn ra cho xem vẻ đẹp trai.
Hai tay Long Cửu bị hai tay An Túc nắm lại đặt trên đầu. Cả thân người An Túc ngồi trên người Long Cửu, bộ mặt rất tức giận " Ngươi mau nhìn kĩ, ta rất đẹp trai" hất hất mái tóc ánh mắt tà mị "Rất đẹp trai đúng không, sẽ rất nhiều người để ý đến ông đây"
Long Cửu hất tay ra, An Túc mất điểm tựa đành té xuống. Long Cửu nghĩ mình hất tay ra nhanh sẽ đỡ được con hàng ngồi trên mình này.
Nhưng người tính không bằng trời tính....
Hai thân ảnh cao lớn, tư thế ám muội. Đôi tay to lớn đầy gân xanh của Long Cửu đặt trên hông của An Túc. Tay An Túc thì chạm lên làn ngực rắn chắc của Long Cửu . Hai đôi môi mềm mỏng , đỏ thắm cứ thế chạm vào nhau. Tư thế ấy duy trì mất vài chục giây.
Không gian xung quanh yên tĩnh, đến cả tiếng thở cũng không có . Bầu không khí ấy được phá vỡ khi tiếng mở cửa được vang lên.
Long Cửu lấy lại bình tĩnh đẩy người phía trên xuống. An Túc bị đẩy té vội vàng đứng dậy lau lau đôi môi của mình. Có vị ngọt.
Khải Trạch bước vào, anh cũng không nhìn thấy hình ảnh vừa rồi chỉ thấy hai người đang đánh nhau nên cũng không để ý.
Khải Trạch bước đến bên bàn làm việc " Phan gia bên kia thế nào rồi"
Long Cửu thấy An Túc vẫn đang loay hoay đành tiến lên trước báo cáo "Phan gia gần đây vẫn đang giao dịch một lượng lớn ma túy"
"Chỉ thị của tôi đã được thông báo xuống dưới chưa" Khải Trạch lướt xem trên laptop, hình ảnh camera vào ban đêm hai nhóm thanh niên đang trao đổi thứ gì đó.
An Túc phục hồi tinh thần "Rồi,tôi đã thông báo hết rồi."
Khải Trạch xoay màn hình laptop cho hai người kia xem "Đây là chống lại chỉ thị?" ánh mắt lạnh lùng khiến cho mọi thứ xung quanh giảm nhiệt độ
Chiếc usb đang tải dữ liệu khi hoàn thành, bàn tay lớn rút nó ra rồi vứt ra giữa bàn "Gửi cho cảnh sát"
Một công dân tốt, gặp việc xấu phải gửi ngay cho cảnh sát...
Đây là lời cảnh cáo cuối cùng mà anh gửi đến Phan gia
...
Thanh Tư bên kia vẫn suy nghĩ đến cô gái Thẩm Mai lúc nãy, cảm thấy bản thân còn kém cô ấy quá xa cần nỗ lực. Ngày mai phải đi tham dự buổi giao lưa kia.
Lách tách lách tách bàn tay liên tục chuyển động trên laptop, điện thoại trên giường reo lên thầy Tần Phong hẹn Thanh Tư ra ngoài bàn công việc.
Buổi tối thành phố sáng đèn, đã khuya lắm rồi mà trên đường vẫn đầy người. Một bóng dáng cao lớn ở quảng trường trung tâm , thầy đứng đó cảm giác ấm áp bao quanh.
Thanh Tư đi nhanh về phía đó giả bộ tìm kiếm xung quanh "Thầy Tần"
Tần Phong xoay người lại, Thanh Tư nhanh nhảu cúi đầu "Xin lỗi, tôi nhận nhầm người!"
Tần Phong ngạc nhiên "Nhận nhầm người?"
"Tôi nhận nhầm người" Thanh Tư xoay người giả bộ bỏ đi, không đi được nữa cái nón của áo khoác đang bị ai đó giữ lại.
Xoay người lại nở một nụ cười thật tươi "Hì hì , trời tối quá em không nhận ra thầy, thầy thông cảm" lúc này tay Tần Phong mới buông ra
Một lời quan tâm của thầy với trò của mình " Trời tối lạnh sao mặc ít đồ vậy"
Updated 93 Episodes
Comments