Chú! Chúng Ta Kết Hôn
[Hiện tại có nhiều truyện bị báo cáo vì có H, nên mình sẽ hạn chế viết H lại, mong độc giả thấu hiểu, cảm thông cho mình, xin lỗi vì tiêu đề để H+]
Ánh nắng mặt trời xuyên qua lớp cửa kính rồi nhảy nhót bên trong phòng khiến bầu không khí trở nên thật ấm áp. Nhưng tâm trạng của vị tổng tài đại nhân thì như đang muốn tạo phản ứng đóng băng luôn cả tia nắng. Đứng trong một căn phòng rộng lớn toàn mùi xa hoa từ những nội thất bên ngoài cho đến những thứ nhỏ nhặt nhất khiến cho anh chàng thư kí nghi ngờ rằng bản thân mình đang có bệnh, bệnh run rẩy, choáng váng trước người đàn ông khí chất lãnh đạm kia.
Làm ơn cho tôi thoát khỏi chốn này đi!
Ai dám nhìn thẳng vào mặt anh ta chứ hắn là không bao giờ. Tuy đã cố tránh ánh mắt sát ý ấy nhưng đồ vật căn phòng lại toát nên vẻ u ám và xám xịt khiến mình như cảm thấy hãi hùng hơn.
“Xử lí đi.” một chất giọng lạnh lẽo pha chút quyền lực cất lên.
Tuy tai nghe đã rõ nhưng vẫn khiến bản thân hơi chần chừ: “Nhưng...”
Ánh mắt của người đó sắc lạnh nhìn vào không thấy đáy làm cho anh chàng đang đứng kia khiếp sợ không thốt lên bất cứ câu dư thừa nào nữa.
“Tôi biết rồi, tôi sẽ đi xử lý.” hắn ta bối rối gật đầu.
Ngón tay thon dài đang gõ lên chiếc bàn từng nhịp từng nhịp, gần như trong phòng này tĩnh lặng đến mức chỉ nghe được tiếng gõ tay ấy làm nhiệt độ căn phòng ngày càng giảm xuống.
Lúc này giọng nói mới có phần dịu dàng: “Thanh Tư sao rồi?”
“Tôi sẽ cố tìm hiểu rồi trả lời ngài sau ạ.” hắn đi theo boss từ sáng đến đêm sao biết tiểu thư như thế nào được, đúng là doạ chết người mà.
Người đàn ông nới lỏng cà vạt làm làn da vàng đồng rắn chắc với phần xương quai xanh quyến rũ lộ ra rồi nhăn mặt nhưng lại không nói gì thêm nữa. Hắn như hiểu ý của anh lên nhanh chóng lui ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, gian phòng kia cũng không xuất hiện trong tầm mắt nữa ,vừa nãy đúng là địa ngục.
Lẩm bẩm trong miệng rồi lại nghi ngờ chính mình: “Sao ngài ấy mang ánh mắt giết người như vậy mà mình cũng theo boss mấy năm nay nhỉ?” tiếng thở dài thườn thượt.
Tiếng bước chân phía vang lên phía sau lưng đi tới làm hắn giật mình nên theo phản ứng bèn la lên: “Sao ai cũng muốn hù chết tôi vậy?”
“Boss sao rồi? Có giết cậu không?” một câu đùa nhưng chả thấy đùa đâu. Thật sự vừa nãy mà ở lâu thêm chút nữa là ngỏm thật luôn.
Hất hất mái tóc tỏ vẻ kiêu ngạo: “Cái đồ heo ngu ngốc chết tiệt Long Cửu kia! Tôi đường đường đẹp trai ngời ngời vậy sao bị boss giết được!”
Long Cửu nghe vậy liền rời đi. Cái tên này lại sắp lãi nhãi nữa rồi nên phiền phức lắm.
Hắn kéo cánh tay của Long Cửu lại rồi bảo: “Này này cậu mau đi tra xem tiểu thư Thanh Tư đang làm gì rồi về báo cáo gấp cho tôi.”
Long Cửu không thèm đếm xỉa đến, lạnh lùng giống như chủ nhân của cả hai vậy: “Lão đại kêu cậu đi không phải tôi.”
Cái giọng làm nũng kia cất lên: “Tôi năn nỉ cậu mà, chuyện này giao cho cậu nhé!” nói rồi An Túc kia bỏ đi thật nhanh sợ cậu kêu lại, hắn cũng không hiểu sao nhưng mỗi lần boss hỏi về tiểu thư là mọi thứ xung quanh đều lạnh xuống.
Muốn biết Thanh Tư là ai thì mau chuyển cảnh thôi, giờ cô đang ngồi trong phòng học thở dài rồi nghĩ mông lung.
Việc học gì đâu mà chán, ông chú có học đâu mà bắt mình học..
Nhớ đến ông chú thì Thanh Tư liền hồi tưởng lại vài chuyện trước đây. Khá lâu về trước cô nhớ đã hỏi anh: “Sao chú không học đại học?”
Anh nghiêm túc trả lời: “Chú thông minh sẵn nên học đại học phí lắm!”
Cũng là anh cách đây một năm lại nghiêm nghị răn dạy rằng cô phải học đại học. Thanh Tư cũng ấm ức lắm nhưng không nói lại được… cớ gì ông chú không học mà cô phải vùi đầu vô học chứ nhưng anh vẫn cố khuyên: “Cháu phải học đại học.”
“Chú không học cháu không học.” Thanh Tư tỏ vẻ tức giận không muốn nói chuyện, rất là tức giận đó nha.
“Não cháu bị úng nước nên phải học đại học” nói xong rồi lên xe đi làm để mặc Thanh Tư suy nghĩ đó được xem là giỡn không? Ông chú đẹp trai lạnh lùng bá đạo của cô biết giỡn kìa!
Đúng là não cô bị úng nên giờ cô phải đi học đại học. Một tiết học đầy nhàm chán khiến cô muốn ngủ lăn quá đi à, giờ mà không học đến khi chú đáng sợ trở về thì chết chắc...
Có một người chú đáng sợ phải làm sao? Bỏ nhà đi thì không thể được vì chưa kịp lết chân ra khỏi cửa liền bị tìm thấy nên đành ngoan ngoãn đầu hàng thôi. Cô đã quyết tâm suy nghĩ rằng phải học hành để ức hiếp lại chú.
Một cánh tay đẩy đẩy Thanh Tư: “Cậu đang nghĩ gì vậy? Giáo sư gọi cậu gặp riêng kìa.”
Hồn phách được gọi về: “Gọi tớ làm gì?”
Bạn học đáp lại: “Chuyện cậu sao tớ quản được. Cậu nhanh chóng đi xem là biết.”
Thanh Tư vội vàng lượn đi tìm giáo sư. Ước gì mình có cách để bay! Cô tiếp tục mộng mơ trong trí tưởng tượng của mình. Ai mượn đi mỏi chân quá làm chi? Nhưng mình không biết bay...
Vừa mới mở cửa thì đã bị giáo sư nạt với giọng nghiêm nghị có vài phần nuông chiều: “Em đứng thẳng lên cho thầy! Tiết học của tôi quá chán để em chăm chú nghe giảng sao?”
Ối sao giáo sư đẹp trai như vậy, say ngất lòng thiếu nữ rồi. Đôi mắt thiếu nghị lực mở to ngắm nhìn chàng trai trước mắt. Mê trai thì chỉ có đầu thai cũng không hết mà chết đi vẫn tiếp tục mê.
“Thanh Tư.”
“À dạ?” sao thầy lại to tiếng như thế, trái tim thiếu nữ đang vỡ tan thành từng mảnh đây này. Người trước mặt cô là vị giáo sư vừa trẻ tuổi vừa cao ngạo, đã thế còn đẹp trai nhất trường đại học này, Tần Phong.
“Sắp tới có buổi giao lưu máy tính với khoa công nghệ thông tin của các trường em sẽ đi cùng tôi.” không phải hỏi ý kiến mà là chỉ định, nói xong vị giáo sư cao một mét tám kia cất đôi chân dài bước đi mặc kệ Thanh Tư còn chưa kịp gọi hồn về đằng sau.
Giọng nói cô lớn lên: “Ơ nè, thầy Tần chờ em chút đã. Liệu không đi có được không? Thầy ơi…” chưa kịp nói gì thì bóng dáng thầy đâu còn ở đây, thôi cô đành đi vậy, không được thì đến lúc đó trốn luôn. Nghĩ đến việc có một ông chú như thần giữ cửa thế kia thì khó lòng đi được.
Cô tuy mang tên đầy đủ là Lục Thanh Tư nhưng phía nhà Lục gia lại không cho gọi như thế nên cô bé đành chịu thôi. Điều này không ảnh hưởng gì nên cũng chả quan tâm. Chính cả cô còn không biết ba mẹ mình là ai sao thì sao có thể mang họ của người khác. Thật ra có một người chú lúc nào cũng nhớ tới và yêu thương cô là đủ rồi.
Thanh Tư quay về lớp học bắt đầu một tuần dài học tập chăm chỉ.
Tại căn biệt thự nhà họ Lục
Lục lão bà: “Nghe nói thằng nhóc kia đi công tác về rồi, sao còn chưa tới thăm bà nó?” có một đứa cháu đích tôn mà nó lúc nào cũng làm bà phiền lòng.
Người hầu trong nhà đang đấm bóp phía sau lưng bà nghe vậy liền cười nói: “Chắc cậu chủ bận nhiều việc, lão phu nhân đừng lo.”
Lục Phấn Liễu nghe vậy liền thở dài. Đứa cháu này lúc nào cũng ngỗ nghịch ương bướng như vậy. Năm đó nó mới mười mấy tuổi mà lại đem một con nhóc mấy tuổi vào nhà, tự ý xem con nhóc đó là người thân là cháu gái mà cưng chiều hết mức. Bà khăng khăng đuổi đi nhưng thằng nhóc đó không cho nên lén đem tới cô nhi viện.
Sau đó còn sao nữa, một trận cãi nhau lớn trong nhà làm cho Lục thiếu gia bỏ nhà đi ra sống riêng. Không phải là sống trong nước mà ra nước ngoài tận sáu bảy năm mới trở về. Tất cả điều này người hầu hiểu rõ nhưng không dám nói ra chỉ đành xoa xoa bóp bóp, nói đôi lời an ủi với Lục lão phu nhân.
Một giọng nói từ xa vang lên, đủ phần yêu kiều: “ Bà Lục, bà khoẻ chứ? Cháu đến thăm bà đây.”
Ánh mắt bà lão nhìn ra ngoài cửa chính, thấy được cô cháu dâu tương lai làm nỗi phiền muộn trong lòng biến mất: “Thẩm Mai hả cháu? Ngọn gió nào đưa cháu từ thành phố S tới đây vậy?”
Thẩm Mai đi nhanh tới ngồi cạnh Lục lão phu nhân: “Mai Mai là đến thăm bà, thuốc bổ này chính tay cháu chọn lựa gửi cho bà đó ạ!” đưa quà tới rồi Thẩm Mai đưa mắt nhìn quanh nhà như đang tìm gì đó.
Lục Phấn Liễu biết Thẩm Mai tìm gì liền an ủi vài câu: “ Khải Trạch nó chưa về đâu, bà cũng đang phiền lòng đây.”
Nụ cười tươi rói của Thẩm Mai nở ra trò chuyện đôi ba lời với bà. Lục lão bà rất thích đứa cháu dâu như vậy nên liền bảo cô ở lại dùng cơm.
“Lần này cháu tới đây công tác, chiều nay phải trở về rồi. Ngày mai nhà cháu có tiệc chiêu đãi khách quý, không biết bà tới được không?” lời nói nhẹ nhàng uyển chuyển khiến ai cũng xiêu lòng. Thẩm Minh, ba của Thẩm Mai đã căn dặn cô phải mời được Lục lão phu nhân nên mới tới đành tới đây. Còn một lý do nữa là nghe nói Khải Trạch đi công tác về rồi. Đã hơn ba tháng nay Thẩm Mai chưa gặp anh nên cô hơi nôn nao.
Updated 93 Episodes
Comments
🌈Jamie 🌈
con matcha chính hiệu
2022-07-01
1
♡☆°Aiky°☆♡
..
2022-06-29
1
Phạm Phúc
ok
2022-06-18
1