Sắp bán được chiếc túi phiên bản giới hạn nhân viên mừng thầm tháng này cô ta ăn hoa hồng nhiều lắm đây "Thẩm tiểu thư đúng là mua đồ không cần nhìn giá"
Nhắc tới giá cả mới nhớ Thẩm Mai chưa nhìn tới giá của nó. Vài ngày trước cô ta làm điều gì với Lục Khải Trạch các cổ đông trong công ty biết rõ, xác định anh chẳng nhìn cô ta nổi vào mắt bọn họ đã rục rịch ra tay. Cô phải rút tiền túi ra để bù vào khoản lỗ mới trụ nổi công ty giờ còn bao nhiêu tiền đâu. Biết rõ vậy nhưng chỉ một chiếc túi đâu thể mất nhiều tiền, Thẩm Mai nở nụ cười trang nhã "Cầm lấy thẻ thanh toán cho tôi đi"
Nhân viên nhận lấy vui vẻ đóng gói chiếc túi xách vào một cái hộp cầm thẻ quẹt, lần thứ nhất không được khi thử qua nhiều lần nụ cười tươi rói trước đó đã dập tắt.Thẩm Mai thấy thẻ của mình không trả nổi tiền liền ngượng ngùng.
"Thẩm tiểu thư! Thẻ của cô chắc bị lỗi rồi cô có thẻ khác thay mà đúng không?"
Còn thẻ nào nữa mà thay có cái thẻ đó hiện giờ nhiều tiền nhất mà vẫn không trả đủ.
Thẩm Mai cười ngượng nghịu "Hôm nay tôi ra đường vội quá bữa khác tôi đến mua"
Bán không được chiếc túi nhân viên hụt hẫng làm tốn nước bọt mời chào giờ lại không mua. Trong lòng chửi rủa Thẩm Mai khuôn mặt vẫn tươi cười "Tôi để dành nó cho Thẩm tiểu thư, cái túi có giá vài chục tỷ này rất hợp với cô đó nha!"
Nghe được sự dè bĩu Thẩm Mai biến sắc mặt mày, Thanh Tư nhìn thấy thẻ của Thẩm Mai không quẹt nổi "Để tôi thanh toán cho"
Tay trắng chìa ra ngón tay kẹp thẻ đen huyền bí nhân viên thay đổi thái độ ngay lập tức con mắt thèm thuồng nhanh nhảu vớ lấy chiếc thẻ đen.
Thẩm Mai "Sao có thể được?" ngăn chặn hành động của Thanh Tư.
"Cô đừng khách sáo xem như quà gặp mặt" Thẩm Mai phải có gì đó nên mới được tiếp xúc gần với chú, người làm cháu sẽ giúp chú mình mặc dù Thanh Tư không thích cô gái này lắm.
Thẻ đen không giới hạn tiền làm sao một cô gái như Thanh Tư có nó được, Lục Khải Trạch đúng là chiều bạn gái quá mức giờ Thanh Tư còn đang khoe mẽ trước mặt cô nữa.
Nhân thời cơ Thẩm Mai thất thần nhân viên đưa thẻ tới quẹt "Phiền cô nhập mật khẩu"
Mật khẩu? Thôi toi, chú chưa đưa mật khẩu cho Thanh Tư.
Anh chàng cao lớn bước vào trong tiệm mấy nhân viên nữ nhìn theo anh ta suốt. Lục Khải Trạch đưa mắt tìm liền thấy Thanh Tư bóng dáng Thẩm Mai cũng lọt vào tầm mắt anh, đúng là phiền phức.
Thanh Tư vẫy vẫy tay với Lục Khải Trạch đồng thời cô nàng cũng đi về phía anh "Chú mật khẩu thẻ là gì vậy? Tư Tư muốn dùng tiền của chú mua đồ cho Thẩm tiểu thư nha" giọng cô nàng vừa đủ để Lục Khải Trạch nghe.
Nhân viên trước đó cầm thẻ đen của Thanh Tư ném xuống đất, giọng đầy khinh bỉ "Lấy một chiếc thẻ đen ra làm màu cho ai xem vậy"
Chiếc thẻ xoay trên mặt đất vài vòng dừng ngay cạnh chân Lục Khải Trạch.Nhân viên kia lên tiếng châm biếm tiếp "Đu bám trai thì kêu người ta cho tiền mặt đi xài thẻ để làm gì, này anh đẹp trai anh thanh toán tiền cho cô gái này đi"
Đã không lo được cho thân mình còn ra vẻ mua tặng quà cho Thẩm tiểu thư quá chướng mắt rồi.
Thanh Tư khá bất ngờ trước hành động của người nhân viên,ai bước vào cũng phải là khách hàng sao phân biệt đối xử thiếu tôn trọng như nhân viên kia.Thái độ nhân viên từ lúc cô bước vào đã không tôn trọng một chút, tâm trạng vui vẻ ngày hôm nay đã bị cô ta làm bay mất rồi.
Giọng Thanh Tư thốt lên nghe rõ sự tức giận "Cô lượm lên cho tôi!" đã hành xử như thế kia đừng trách bản cô nương tới thu thập ngươi.
Bản thân tất nhiên luôn đúng, cái tôi cao hơn cái đầu, nữ nhân viên trừng to mắt
"Tới tiệm chúng tôi gây sự chưa kêu bảo vệ lôi đi là phúc phần của cô!"
Trong lòng nữ nhân viên đã có tính toán người đàn ông kia lớn lên đẹp trai ăn mặc bảnh bao đi chung với Thanh Tư chỉ cùng một dạng người.
"Ăn mặc đẹp để che đi sự hôi hám bên trong"
Một nhân viên khác tới ngăn cản những lời nói xúc phạm của nữ nhân viên kia nhưng nhận lại một cái tát "Cô tránh ra cho tôi! Không thấy trong tiệm có gián sao. Cô mà làm không tốt thì tháng này tôi nói giám đốc sa thải cô"
Giọng điệu muốn cho cả thiên hạ biết cô ta có quan hệ với tổng giám đốc ra lệnh mọi người yên phận.
Không một người nào đứng ra ngăn cản sự đanh đá của nữ nhân viên kia nữa, mặc cho cô ta làm càn. Ở một bên có người nhanh nhẹn gọi điện thoại cho tổng giám đốc đến.
Nữ nhân viên quát lớn "Còn chưa chịu đi, bảo vệ đâu dạo này bảo vệ ăn không ngồi rồi hả?"
Thanh Tư tức giận "Muốn chúng tôi đi thì cúi xuống nhặt nó lên và xin lỗi đi"
"Xin lỗi? Cô là cái thá gì?"
Hai tên vệ sĩ chạy tới sao ông chủ đi tới đào hoa tình lan ra tới đó vậy. À mà nhìn khung cảnh này, bỏ đi, đào hoa tình là gì chứ.
"Đóng cửa lại" Lục Khải Trạch im hơi lặng tiếng nãy đến giờ bây giờ mới đứng ra xả giận cho Thanh Tư.
Vệ si không hiểu chuyện gì nhưng cũng ra trước cửa canh không để một ai tiến vào cũng như đi ra ngoài.
"Các người làm gì vậy? Tính ăn cướp à..." mọi người bắt đầu hoang mang.
Lòng Thẩm Mai tiến thoái mỗi lần gặp Thanh Tư đều là những trường hợp khó xử, số cô ta xui xẻo.Đoán chừng tương lai không còn gì tốt đẹp với cô ta, phải đẩy nhanh kế hoạch mới được.
Lục Khải Trạch cúi người xuống lượm chiếc thẻ lên, anh mở miệng với giọng nói dịu đi vài phần "Giữ cho kĩ, mật khẩu là ngày sinh nhật" ngón tay phẩy phẩy trên chóp mũi Thanh Tư.
Hành động hai người thân mật trái ngược bầu không khí trong cửa tiệm làm người khác ghen tị chết đi, thả chúng tôi ra chúng tôi không muốn ăn cẩu lương.
Nữ nhân viên kí vẫn chưa biết mình đang trong tình huống gì cầm lấy điện thoại gọi điện cho bảo vệ, bên này ồn ào bảo vệ nhanh chóng chạy qua. Vệ sĩ đứng canh cửa bảo vệ không thể tiến vào bên trong được, hai bên cãi nhau bảo vệ rút vũ khí ra lao lên sau đó bảo vệ được vệ sĩ thăm hỏi không dám nhúc nhích.Nhìn cảnh tượng ngoài cửa nữ nhân viên cảm thấy có chuyện chẳng lành bấm điện thoại báo cảnh sát.Điện thoại vừa để lên tai đã bị một tên vệ sĩ chụp lấy.
Hắn nói thay lời ông chủ "Giải quyết xong báo cảnh sát không muộn"
Updated 93 Episodes
Comments
Quỳnh búp bê
Nhân viên bán hàng mà y như mẹ thiên hạ
2021-12-15
5